Ngay khi Trình Dục Bân còn đang ngẩn người, trên môi thanh niên nọ đã nhếch lên một nụ cười tà mị. Hắn đảo khách thành chủ, đè ép Trình Dục Bân lên tường, môi phủ lên môi y, l.ư.ỡ.i cũng luồn vào trong mà khuấy đảo.
Trình Dục Bân chỉ cảm thấy một trận trời xoay đất chuyển, nhìn lại đã thấy bản thân bị người ta đè lại mà hôn. Hai mắt y nhanh chóng trợn ngược.
Chỉ là chưa dừng lại ở đó, tay người nọ không biết từ khi nào đã luồn vào bên trong áo, sờ lấy eo y mà xoa nắn.
Trình Dục Bân chấn kinh, lúc này đây, y còn không biết chuyện gì đang diễn ra thì quả thực sống uổng phí hai mươi mấy năm phong lưu cuộc đời.
Y thế mà lại bị vẻ bề ngoài của người nọ đánh lừa rồi. Vốn tưởng rằng mình ‘đ.â.m’ người ta, không ngờ bây giờ lại bị người ta ‘đ.â.m’.
Nghĩ tới cảnh tượng kia, Trình Dục Bân không khỏi hoảng hốt. Không thể, y là công, y nằm trên và y nằm trong. Tuyệt đối không được để tên kia ‘đ.â.m’ mình. Không nói phải chịu đựng đau đớn, mà còn tổn hại rất lớn đến tôn nghiêm đàn ông của y!!!.
Y tuyệt đối không thể chịu khuất nhục dưới thân đàn ông. Tuyệt đối, tuyệt đối không thể để bị đè.
Trình Dục Bân tay siết thành nắm đấm, đấm bình bịch ở trên ngực người nọ. Chỉ là, mặc cho y làm càng, người nọ dường như không hề biết đau đớn. Chẳng những không dừng lại, trái lại còn có những hành động quá phận hơn nữa.
“Ưmm…bỏ..ư…bỏ ra..ha…”. Gáy bị người nọ giữ chặt, Trình Dục Bân cố sức mà chẳng thể dứt ra khỏi nụ hôn nồng cháy mãnh liệt này. Y hé miệng thở dốc, ánh mắt hung ác đỏ ngầu nhìn chằm chằm người nọ.
Trình Dục Bân lúc này đột ngột nghiến răng, ý đồ muốn đem l.ư.ỡ.i người nọ cắn đứt. Chỉ là, dường như nhận ra ý đồ của y, người nọ đã nhanh chóng rời khỏi môi y.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, người nọ đem mặt y áp vào tường, sau đó bả vai cũng bị đè chặt lại. Hai chân người nọ chen vào giữa, tay thành thục đem khóa quần của Trình Dục Bân kéo xuống.
Môi hắn trượt dài từ cổ đến gáy, sau đó không nặng không nhẹ mà cắn vào bả vai trần trụi của y.
“Cmn, khốn nạn. Buông ông ra, mẹ nó, mày có nghe hay không? Mày biết tao là ai không mà dám làm thế hả? Tên chết tiệt!!!!”. Trình Dục Bân cựa quậy, không nhịn được mà văng tục. Nhưng, tuy miệng thì hung ác như vậy, nhưng trong lòng cũng đang tràn ngập sợ hãi.
Suy cho cùng, y vẫn chỉ là một đóa hoa trong nhà kính, một cậu ấm nhà giàu được nuông chiều mà lớn lên.
Cuộc sống từ nhỏ đến lớn quá mức thuận lợi, quá mức tốt đẹp. Cho nên, lần đầu tiên khi phải đối diện với loại tình huống thế này, y đầu tiên là hoang mang sợ hãi, sau đó cũng chẳng biết phải giải quyết như thế nào.
“Đại thiếu gia của Trình gia_ Trình Dục Bân!”.
Bởi vì quay lưng về phía người nọ, cho nên Trình Dục Bân cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này.
Nhưng nghe lời này của hắn bình thản như vậy, hơn nữa sớm đã biết rõ thân phận của y. Vì vậy, người này tiếp cận y là có mục đích mà không phải đơn giản là tình cờ. Hắn muốn làm gì? Hay đúng hơn, hắn muốn gì từ Trình gia?!!.
“Yên tâm, tôi cũng chẳng ham gì mớ gia giản nhà cậu đâu. Tôi chỉ đơn thuần yêu thích cái đẹp, muốn một đêm mặn nồng nhớ mãi không quên với Trình đại thiếu gia mà thôi!”.
Dường như đọc được suy nghĩ trong nội tâm Trình Dục Bân. Người nọ lúc này cười khẽ, giọng cười từ tính trầm thấp, chui vào màng tai nghe đến khiến người ta nhũn cả chân.
Trình Dục Bân hai mắt trợn tròn. Gia sản kết xù đứng hàng nhất nhì của thành phố A, vậy mà hắn lại dám nói là ‘mớ’ gia sản à? Tên này…tên này rốt cục là cái thể loại gì thế này? Còn có, tại sao bao nhiêu người như vậy, hắn lại nhắm trúng y cơ chứ?!.
“Nếu đã hứng thú với tao như thế, thì chi bằng để tao ‘đ.â.m’ mày đi!”. Trình Dục Bân đầu óc lúc này xoay chuyển một hồi, rốt cục tìm ra mấu chốt vấn đề, hướng hắn ‘bàn bạc’ một chút.
“Ồ, nhưng mà…cậu nghĩ cái thứ bé nhỏ này có thể ‘làm’ được tôi à?”. Người nọ cười khẽ một tiếng, sau đó đem thứ bên trong quần lót của Trình Dục Bân kéo ra tới. “Thay vì như vậy, thôi thì để ‘cây hàng’ này của tôi thỏa mãn cậu thì hơn!”.
Nói tới nói lui, cũng đều là muốn ‘đ.â.m’ y mà thôi!!!.
Trình Dục Bân lòng tự tôn của nam nhân bị sỉ nhục nặng nề. Chỉ là y không thể phản bác, bởi vì quả thực, ‘cây hàng’ mà y từng rất lấy làm tự hào. Thế nhưng đem ra so với hắn, thì quả thực không đáng nhắc tới, nhỏ bé đến đáng thương!!.
Trình Dục Bân thở hổn hển, miệng còn định phản bác một tràng cho hả giận. Nhưng mà, người nọ không hề cho y cái cơ hội đó. Hắn một tay nắm lấy địa phương yếu ớt nhất của y mà tuốt lộng. Tay còn lại đem cả quần ngoài lẫn quần lót của y đều kéo xuống.
M.ô.n.g thịt nộn nộn mềm mềm lại cong mẩy bại lộ trong không khí. Ở nơi Trình Dục Bân không nhìn thấy, c.ô.n t.h.ị.t người nọ rõ ràng trướng thêm một vòng, ánh mắt cũng tối sầm lại.
Cảm nhận được một vật thể c.ứ.n.g rắn nóng bỏng đang chọc vào m.ô.n.g mình, Trình Dục Bân cơ hồ muốn ngất luôn tại chỗ. Y muốn đem chân mình khép lại, muốn thoát khỏi người nọ rồi chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi chết tiệt này.
Nhưng mà, y không thể. Thậm chí ngay cả kêu cứu, cũng sẽ chẳng có ai đến. Thử nhìn một chút, địa phương này vắng vẻ như vậy, đừng nói người, ngay cả con chó con mèo còn chẳng thèm bén mãn tới.
“Không…không được. Đừng cho vào mà, coi như tôi xin anh đấy! Làm ơn…anh muốn cái gì? Hay là muốn bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ đáp ứng anh mà!”. Trình Dục Bân phản kháng không có hiệu quả, trái lại còn đem d.ụ.c vọng của người nọ kéo lên đỉnh điểm.
Y lúc này không khỏi vành mắt đỏ hoe, nhỏ giọng van nài cầu xin, ngay cả cách xưng hô cũng đổi luôn. Chỉ hy vọng người nọ nghe lọt tai, đồng ý tha cho y lần này.
“Thịt đã dâng tận miệng, lí nào lại buông tha! Hơn nữa, chút tiền đó của cậu..còn chẳng đủ để tôi nhét kẽ răng!”. Dường như cảm thấy vẻ mặt này của Trình Dục Bân rất thú vị, người nọ nhếch nhếch môi, nâng lấy cằm y, khiến y nhìn thẳng vào mắt mình.
# Sorry mụi người, gần đây toi sắp thi cúi kì hai gòy, thêm cái ktra bù đầu nữa, cho nên tiến độ ra chap mới có lẽ sẽ chậm lại?. Hiện tại tranh thủ được bao nhiêu thời gian thì toi sẽ cố gắng ra chap mới bấy nhiu nhé?. Khi nào thi xong kì hai toi sẽ bù lại nhoa~~?