Trình Dục Kỳ đến phòng học, trong lớp đã tương đối đông người. Lâm Linh vừa lúc cũng vừa mới vào, phát hiện ra Trình Dục Kỳ liền lôi kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.
Bản thân Trình Dục Kỳ chính là một học bá, Lâm Linh ngồi cạnh hắn, có điểm nào không hiểu liền hỏi. Cái gì giảng viên giảng không hiểu, Trình Dục Kỳ chỉ giải thích mấy câu y liền hiểu, đúng là cũng không biết thế nào.
Có lẽ đây chính là sức mạnh thần thánh của học bá đi? Ngồi kế hắn y sẽ hưởng được chút bá khí, cho nên tiếp thu bài vở cũng nhanh hơn rất nhiều.
Cùng lúc đó, Trình Dục Bân cũng đã ở phòng học, ngồi bên cạnh vẫn là Cao Tùng. Y chán ngắt xoay xoay cây viết trong tay, ánh mắt hướng ngoài cửa sổ, lời giảng bài của giảng viên giống như gió thoảng qua tai.
Được một lát, Trình Dục Bân lại nghịch di động, lướt lướt một lúc, lại chợt nhớ ra mỹ nhân Lâm Linh mình gặp ở quán bar lần trước.
Bọn họ tuy đã nói chuyện qua lại khá nhiều, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường. Một tay lão luyện như Trình Dục Bân cũng phải có chút bó tay trước độ ngây ngốc của tên trai thẳng này.
Nhưng mà hiển nhiên, y sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chiến tích ‘trăm trận trăm thắng’ của y sẽ không vì vậy mà bị phá hủy được. Ngược lại càng có tính khiêu chiến, y càng thích, càng muốn chinh phục cho bằng được.
Trình Dục Bân nhiều lần hẹn Lâm Linh ra ngoài chơi, nhưng y đều nói mình bận làm thêm nên không có thời gian. Đợi mãi, lúc này Trình Dục Bân ngõ lời thêm lần nữa, y mới đồng ý đi.
Nhìn dòng tin nhắn nhận lời của Lâm Linh, Trình Dục Bân nhếch nhếch khóe môi, sau đó cất di động. Lúc này mới có tâm trạng nghe giảng bài.
…
Trình Dục Kỳ thấy Lâm Linh vừa học vừa chơi di động, cũng không nói gì, quay mặt đi chuyên tâm nghe giảng. Chỉ là vẫn bâng quơ nhắc nhở một câu. “Giảng viên đang nhìn cậu đó, mau cất điện thoại vào đi!”.
“Hả? À ờ”. Lâm Linh lúc này vội ngẩn đầu lên, phát hiện ánh mắt giảng viên vừa lúc lia về phía mình. Y không khỏi rụt cổ, lập tức đem di động cất vào hộc bàn.
“Mà, lát nữa tớ có hẹn, nên không đi mua sách với cậu được rồi!”. Lâm Linh chống cằm, có hơi áy náy mà xin lỗi Trình Dục Kỳ.
“Không sao, cậu bận thì cứ việc đi đi. Tôi đi mua một mình cũng không vấn đề gì!”.
Trình Dục Kỳ cũng không quá quan tâm chuyện này, tay y cầm bút viết viết vẽ vẽ liên tục. Mắt vẫn chăm chú hướng về phía bục giảng, khi nói chuyện ánh mắt cũng không nhìn Lâm Linh lấy một cái.
“Xin lỗi xin lỗi! Lần sau, lần sau tớ nhất định sẽ đi cùng cậu!”. Lâm Linh chắp tay liên tục xin lỗi, nhận được cái gật đầu của Trình Dục Kỳ, y mới yên tâm.
Hết tiết, Lâm Linh lại nhận được tin nhắn của Trình Dục Bân.
/Chúng ta học cùng trường nhỉ? Hôm nay cậu học ở đâu, nói số phòng cùng tòa nhà, tôi tới đó đón cậu/.
Lâm Linh hơi suy nghĩ một chút, sau đó cũng rất nhanh chóng đã trả lời tin nhắn. Cùng lúc đó, Trình Dục Kỳ đang giải nốt bài tập còn lại, nên lúc này mới chậm rãi dọn đồ.
…
“Này, đi đâu mà vội vậy? Hôm nay có định đi chơi không?!”. Cao Tùng nhìn thấy Trình Dục Bân vừa hết tiết đã vội vội vàng vàng thu dọn cặp sách, không khỏi nghi hoặc lên tiếng.
“Không đi không đi. Hôm nay tôi có hẹn với tiểu mỹ nhân rồi!”. Trình Dục Bân khuôn mặt hớn hở hẳn ra, đáp xong một câu, dưới ánh mắt trợn tròn của Cao Tùng, y đã chạy mất dạng.
…
“Cậu sao còn chưa đi? Chẳng phải bảo có hẹn à?!”. Trình Dục Kỳ lúc này đeo balo một bên vai, lúc đi ngang qua Lâm Linh, không khỏi kì quặc hỏi một câu.
“Người nọ nói sẽ đến đây, nên kêu tôi chờ ở đây!”. Lâm Linh nhìn nhìn tin nhắn trên điện thoại, sau đó lại ngóng ra ngoài cửa.
“Bạn gái?!”. Lâm Linh trước giờ có nằm mơ cũng muốn có được một cô bạn gái, lần trước đi bar cũng là vì chuyện này. Hôm nay y nói có hẹn, Trình Dục Kỳ liền nghĩ chắc là y đã cua được cô nàng nào rồi.
“Không phải, nếu mà là bạn gái thì phải là tôi đi đón người ta mới đúng chứ!”. Lâm Linh thở dài một hơi, dừng một chút, sau đó lại nói tiếp.
“Là cái người lần trước tớ gặp ở quán bar, còn trùng họ cùng chữ lót với cậu đấy, nhớ không? Người nọ hẹn tôi đi ăn cơm mấy lần, nhưng mà bận quá nên tôi cứ từ chối mãi.
Hiện tại người nọ lại hẹn, may là hôm nay chỗ làm thêm cho nghỉ, nên tranh thủ đi ăn cơm với người ta một lần. Mà người nọ xem ra cũng tốt lắm, nhưng mà cảm giác có chút là lạ!”.
Lâm Linh vừa kể vừa suy tư, cứ cảm thấy người tên Trình Dục Bân này, đối xử với mình còn đặc biệt hơn cả bạn bè đơn thuần. Mặc dù bọn họ chỉ mới gặp nhau, nhưng mà người nọ lại rất quan tâm đến y, còn nhiều lần nhắn tin gọi điện thoại hỏi thăm.
Nhưng mà, Lâm Linh chỉ đơn thuần cảm thấy tình cảm này có chút quái quái, y nghĩ, có thể người nọ không có nhiều bạn bè, cho nên đối xử với y đặc biệt tốt hơn chút mà thôi.
Trái ngược với y, Trình Dục Kỳ sau khi nghe xong, mặt liền biến sắc. Người lần đó Lâm Linh gặp ở bar, còn là trùng tên trùng chữ lót với hắn, chẳng phải là Trình Dục Bân hay sao??!.
Giống như là để chứng thực suy nghĩ này của hắn, cùng lúc này, Trình Dục Bân đã đến nơi, đang đứng ở cửa thở hồng hộc nhìn vào phòng học vắng tanh chỉ có hai người Lâm Linh và…Trình Dục Kỳ?.
Khoan đã, sao Trình Dục Kỳ lại ở đây?!. Truyện Đông Phương
Trình Dục Bân bước vào, Lâm Linh đã đi tới. Trình Dục Kỳ thì đứng đó, trong mắt lạnh lẽo nhìn hai người, một người là bạn thân, một người là mối tình đơn phương của mình.
“Sao mày cũng ở đây? Hai người quen nhau à?!”. Trình Dục Bân một đường chạy tới đây vì sợ mỹ nhân chờ lâu, y điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn rồi mới nghi hoặc nhìn Trình Dục Kỳ mà lên tiếng.
“Hai người quen nhau sao?!”. Lâm Linh nghe Trình Dục Bân nói vậy, cũng không khỏi kinh ngạc hỏi.