Trình Dục Kỳ sau khi đút thuốc bằng phương pháp cực kì ái muội kia, hắn cũng không lập tức buông Trình Dục Bân ra. Thay vào đó, miệng hé mở, đem đôi môi đã sớm bị giày vò thành một màu đỏ ửng của y ngậm lấy.
L.ư.ỡ.i hắn chậm rãi đem hình dạng đôi môi Trình Dục Bân phát họa ra, sau đó đem miệng y bóp chặt. Trình Dục Bân theo bản năng mà đem miệng hé ra, liền lập tức chào đón một thứ trơn mềm ấm nóng chui vào khoang miệng.
Trình Dục Bân mơ mơ màng màng, còn tưởng là người tình bé nhỏ nào đó đương hôn mình, cho nên cũng rất chủ động mà đáp trả.
Chính vì thế, Trình Dục Kỳ không phải đơn phương xâm chiếm. Mà chính Trình Dục Bân cũng đang đáp trả lại hắn. Nói một cách khác, bọn họ là đang chân chân chính chính hôn nhau.
Trình Dục Kỳ có chút ngẩn ra, sau đó liền rất nhanh đã bắt kịp tiết tấu của Trình Dục Bân. Hai l.ư.ỡ.i cuốn lấy nhau giao triền, trong căn phòng kín tĩnh lặng vang lên tiếng ‘chậc chậc’ đầy ám muội.
Trình Dục Bân là tay già đời ‘chinh chiến’ qua không biết bao nhiêu trận. Còn Trình Dục Kỳ lại là tay mơ chưa từng dính tới chuyện luyến ái.
Chỉ là không biết vì cái gì, Trình Dục Bân liền dần dần theo không kịp tiết tấu của Trình Dục Kỳ. Thay vì nói hôn, nói hắn đang điên cuồng không lối thoát đem môi y gặm cắn một trận thì đúng hơn.
Điệu bộ kia, quả thực giống như hận không thể đem môi y nuốt trọn.
Trình Dục Bân hé miệng thở dốc, nước bọt trong suốt bóng loáng tràn ra từ khóe miệng, chảy xuống đến tận cằm. Nhưng Trình Dục Kỳ vẫn còn chưa chịu dừng lại.
Hắn giống như một con sói đói vừa tìm ra được một vùng trời toàn là thỏ béo trắng mềm. Cho nên bằng mọi giá liền muốn càng quét hết thảy. Quả thực, đàn ông cấm dục, một khi đã được ‘khai mở’ một vùng trời mới, liền tuyệt đối không thể xem thường.
Đợi đến khi Trình Dục Kỳ miễn cưỡng đem môi y nhả ra, trên mặt Trình Dục Bân đã vì thiếu dưỡng khí mà đỏ bừng một mảng. Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ mọng nước, khóe mắt còn trào ra hai giọt nước long lanh.
Trình Dục Kỳ cúi xuống, l.i.ế.m l.i.ế.m môi Trình Dục Bân mấy lần mới luyến tiếc buông tha cho môi y.
Chỉ là lúc này, nhìn cổ áo đã ướt đẫm của y, hắn không khói nhíu nhíu mày.
Trình Dục Bân da vốn dĩ rất mẫn cảm, chỉ cần quần áo hơi bẩn một chút, mặc lên người liền giống như bị dị ứng. Trước khi ngủ y đều phải tắm qua một lần, nếu không sáng hôm sau đợi chờ y chính là ban đỏ khắp người.
Trình Dục Kỳ nhanh như chớp liền đem áo của Trình Dục Bân cởi ra. Ánh mắt hắn lãng tránh đi nơi khác mà không hề nhìn đến thân thể y. Bởi vì, hắn sợ hắn kìm chế không nổi, làm ra loại chuyện đi quá giới hạn.
Y đến tận bây giờ còn chưa hề phát giác ra loại tâm tư này của hắn. Tình cảm với hắn thì lại càng không, bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng dưới danh phận người cùng nhà mà thôi.
Suy cho cùng, địa vị hắn ở trong lòng cậu, có thể gói gọn trong hai từ ‘người quen’. Thậm chí còn không được tính là bạn bè.
Cho nên, hiện tại không phải lúc để hắn làm nên loại chuyện quá phận này. Nếu vượt qua ranh giới, nhỡ may y đột ngột tỉnh lại. Vậy thì mọi công sức, mọi cố gắng của hắn đều đổ sông đổ bể. Chẳng những không có được y, trái lại còn khiến y xem hắn như kẻ thù.
Nói thì nói thế, nhưng không dùng mắt để nhìn, tay chân hắn liền không khỏi luống cuống. Cúc áo trước ngực Trình Dục Bân, hắn cởi mà mà chẳng xong.
Trình Dục Kỳ không cẩn thân liền đem cúc áo của y giật đứt, tay cũng theo quáng tính mà giật ra. Thế nhưng lại vô tình chạm trúng hai điểm đỏ ở trước ngực Trình Dục Bân.
Trình Dục Kỳ giống như bị điện giật, vội vội vàng vàng rút tay lại. Chỉ là, tim hắn đập thình thịch như nổi trống, hai mắt nhắm chặt một lúc, sau đó lại giống như hạ quyết tâm mà mở ra.
Hai điểm đỏ tinh tế phấn hồng, Trình Dục Kỳ vừa nhìn liền không khỏi đỏ cả mắt, yết hầu không tự chủ mà lăn lăn. Chỉ là, hắn cố gắng dùng hết tất cả khả năng tự chủ của chính mình, nhanh như chớp đem quần áo trên người Trình Dục Bân lột ra.
Sau đó, lại nhanh như chớp mà đem quần áo mới mặc vào cho Trình Dục Bân. Làm xong hết thảy, hắn liền đem y nhét vào trong chăn.
Còn bản thân, hắn đem quần áo bẩn của Trình Dục Kỳ thu dọn, sau đó chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.
….
Trình Dục Bân ngủ đến thực say sưa, mặt trời đã sớm lên cao, y mãi mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt liền thấy căn phòng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, y không khỏi có chút sửng sốt.
Y nhớ, bản thân đang uống rượu với đám Cao Tùng, sau đó…sau đó là gì ấy nhỉ?
Trình Dục Bân vò vò đầu, cố nhớ lại sự tình xảy ra đêm hôm qua. Chỉ là, vẫn như mọi lần, chẳng có chút kí ức gì còn lưu lại trong trí nhớ của y cả.
“Chẳng lẽ đi uống rượu bị lão ba bắt gặp, sau đó liền bị bắt về đây???!”. Trình Dục Bân trong lòng lộp bộp, nghĩ tới đây trong phút chốc liền thanh tỉnh hẳn.
Y tỉnh cả ngủ, xỏ dép lê, đơn giản vệ sinh cá nhân xong liền chậm rãi lần mò đi xuống lầu. Còn chưa có xuống tới phòng ăn, đã nghe được giọng nói trầm bỗng quen thuộc.
“Tỉnh rồi thì lại ăn sáng đi! À không, phải gọi là ăn trưa chứ nhỉ?!”. Trình Dục Thành đang dùng bữa, động tác vừa trang nhã vừa toát lên quý khí bức người. Ý tứ trong lời nói cũng đồng dạng toát ra uy nghi.
Đồng thời, ngồi bên trái Trình Dục Thành còn có một Trình Dục Kỳ đang nhã nhặn dùng bữa. Ánh mắt hắn chỉ liếc nhìn y một cái, sau đó liền vội cúi đầu, tiếp tục chuyên tâm ăn phần của mình.
Trình Dục Bân ôm tâm trạng lo lắng ngồi xuống bàn ăn, trong đầu y lúc này đều là hình ảnh của chiếc thẻ tín dụng thân thương. Trong tâm thì không ngừng lo lắng lão ba sẽ đem thẻ của mình đóng băng.