Trình Dục Kỳ nhìn môi người ta đến hai mắt đều có phần bỏng rát, đầu theo bản năng mà cúi thấp xuống, trong thâm tâm nhộn nhạo muốn trực tiếp đem đôi môi kia nuốt luôn vào bụng.
Chóp mũi hắn khẽ chạm vào chóp mũi của Trình Dục Bân, hô hấp có chút nhanh phả vào mặt đối phương. Môi kề môi, đương lúc suýt chút nữa là dán chặt vào nhau thì lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng ‘lạch cạch’ mở cửa.
Phương Minh Hải cùng Dương Dĩ Khang vốn cũng không có tiết trễ như vậy, chỉ là bọn họ đột nhiên nổi hứng, hẹn nhau đi uống chút rượu nên thời điểm này mới về tới kí túc xá.
“Sảng khoái a~”. Phương Minh Hải quẳng cặp sách ở trên bàn học, còn bản thân thì nằm sải ở trên giường, vươn vai thoải mái thở ra một hơi.
Dương Dĩ Khang uống rượu có chút kém, mặc dù chỉ nhấp vài ngụm, nhưng mặt đều đã có phần đỏ lên. Y cởi giày, ngay ngắn mà xếp đến thực chỉnh tề, sau đó mới soạn đồ, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
“Đừng nói hai cậu suốt một buổi chiều đều ngồi ngốc ở trong này đấy nhé! Không có tiết cũng không ra ngoài luôn? Không chán sao?!”.
Phương Minh Hải nhìn một Trình Dục Bân đã ngủ đến ngon lành trên giường, lại quay sang một tên Trình Dục Kỳ từ lúc hắn ra khỏi cửa đến tận lúc hắn trở về, vẫn còn ngồi chuyên chú đọc sách kia. Không giấu nổi tò mò mà hỏi ra.
Thanh niên tinh lực dồi dào bọn họ, rất ít khi chịu ở yên một chỗ như này. Hơn nữa cái phòng kí túc xá này còn chẳng có gì thú vị, với hắn, đây chỉ là nơi thích hợp trở về vào buổi tối để ngủ. Ngoài ra liền không có cái gì đáng nói.
“Ân”. Trình Dục Kỳ cũng không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái, tầm mắt vẫn cứ chuyên chú dán sát vào trong sách.
“Mà kể cũng lạ. Hai người có phải người thân hay họ hàng gì không vậy? Sao ngay cả họ, mà kể cả chữ lót cũng giống nhau đến vậy, khác biệt duy nhất cũng chỉ có một cái Kỳ một cái Bân. Họ Trình cũng không phải họ phổ biến cho lắm, thế này thì cũng quá trùng hợp đi?!”.
Phương Minh Hải lúc này nằm gác tay lên trán, nghĩ nghĩ một hồi liền nhớ tới chuyện này, cho nên thuận tiện hỏi luôn một lần.
“Phải, nhưng mà cũng không phải!”. Trình Dục Kỳ lúc này mới đem sách buông ra, chậm rãi trả lời một câu ‘nói cũng như không’. Ánh mắt lại lần nữa bất tri bất giác mà liếc nhìn về phía Trình Dục Bân đang ngủ say.
Trình Dục Kỳ ban nãy đã đem hướng quạt gió toàn bộ hướng Trình Dục Bân làm trung tâm mà thổi. Cho nên mặc dù thời tiết có điểm oi bức, nhưng y ngủ đến thực sảng khoái. Cả người hơi cuộn lại, khóe môi như có như không thỏa mãn nhếch lên.
“Thế là thế nào? Trả lời cũng như không thế này?!”. Phương Minh Hải lúc này ngồi bật dậy, hướng Trình Dục Kỳ nhíu nhíu mày.
“Ở cùng một nhà, nhưng không có quan hệ huyết thống!”. Trình Dục Kỳ nhàn nhạt trả lời, cho Phương Minh Hải một cái ánh mắt, lúc này mới chậm rãi đứng lên, hướng giường của Trình Dục Bân mà tới.
Mặc dù trời có chút nóng, nhưng càng về đêm, không khí sẽ càng lạnh. Nhìn Trình Dục Bân co lại thành một đoàn như vậy, Trình Dục Kỳ cũng biết hắn có điểm lạnh rồi. Cho nên liền đem cái chăn ban sáng bản thân đã gấp đến gọn gàng kéo ra tới, phủ ở trên người y.
Phương Minh Hải có chút ngẩn ra trước câu trả lời của y. Ở chung nhà, thế nhưng lại không có chút quan hệ máu mủ, lại là như thế nào? Chỉ là, chuyện này có điểm kì lạ, nhưng là chuyện riêng tư của gia đình người ta, hắn cũng không tiện hỏi nhiều.
Ban đầu chỉ là thuận miệng hỏi một câu, hiện tại cũng không muốn truy hỏi quá nhiều. Dù sao cũng mới gặp nhau, cũng chưa thân tới mức đem chuyện gia đình nhà người ta đi tra hỏi như vậy.
Vì thế Phương Minh Hải rất thức thời mà ngậm miệng không nhiều lời nữa. Vừa đúng lúc Dương Dĩ Khang lúc này từ phòng tắm bước ra, hắn liền nhanh chóng thế chỗ chui vào phòng tắm.
…..
Sáng hôm sau, chuông báo thức trong điện thoại Phương Minh Hải vang lên dữ dội. Cái tiếng chuông báo thức vừa lớn vừa hăng như vậy, rất nhanh liền đem mọi người từ trong mộng đẹp tỉnh dậy.
Chỉ duy nhất một người vẫn còn ngủ đến ngon lành, không ai khác chính là Trình Dục Bân.
Trình Dục Kỳ sáng nay lại không có tiết, nhưng vẫn là người dậy sớm nhất. Đợi khi y vệ sinh cá nhân xong bước ra, Phương Minh Hải_ Kẻ đặt chuông báo thức để không bị trễ học lúc này mới lăn lăn mấy vòng mà trượt xuống giường.
Lấy khăn lau lau mặt, Trình Dục Kỳ ánh mắt chú ý tới thời khóa biểu dán trên tường của Trình Dục Bân. Nhìn đến ngày giờ ghi trên đó, khẳng định sáng nay y cũng có tiết vào sáng sớm.
Chỉ là, người hiện tại lại còn đang ngủ say đến vậy. Ngay cả tiếng chuông báo thức khủng bố màng nhĩ của Phương Minh Hải như vậy mà cũng không có động tĩnh gì. Quả thực chính là thánh ngủ mà.
Trình Dục Kỳ đem màng bao xung quanh giường của Trình Dục Bân kéo ra. Tay hắn có chút do dự, sau đó cẩn thận bắt lấy bả vai y lay nhẹ.
“Mau dậy. Sáng nay cậu có tiết phải không?!”. Trình Dục Kỳ lay lay mấy lần, phát hiện người nọ ngủ say như chết. Lúc này mới đánh bạo đem cả người y dựng ngồi dậy, ở bên tai y phóng đại chút thanh âm.
Trình Dục Bân trong cơn mơ màng gục lên gục xuống, hai mí mắt vẫn còn đang kịch liệt đánh nhau, do dự giữa mở mắt ra đi học hay tiếp tục ngủ.
Trình Dục Bân giống như bùn nhão, mềm oặt dựa vào cánh tay của Trình Dục Kỳ. Gục tới gục lui, suýt thì đem mặt úp sấp luôn xuống giường. Trình Dục Kỳ sợ y ngã, cho nên phản xạ có điều kiện mà chộp lấy eo y.
Cách một lớp áo thun mỏng tanh, hắn cơ hồ như chạm cả vào da thịt Trình Dục Bân. Vòng eo so với hắn tưởng còn nhỏ hơn, có chút mềm, nhưng cũng thực săn chắc.
Trình Dục Bân thỉnh thoảng có đến phòng tập gym, cho nên thân hình dĩ nhiên không tệ. Chỉ là do quá lười, cho nên cũng chỉ tích được một lớp cơ mỏng manh. Miễn cưỡng xem như cũng không phải dạng công tử da mềm thịt trơn.
Trình Dục Bân lúc này cố một lúc mới hạ quyết tâm mở mắt ra, cũng không biết mình bị người ta ăn đậu hũ, thản nhiên ngáp một cái đứng dậy, thoát khỏi vòng tay của Trình Dục Kỳ.
Hai mắt nhập nhèm buồn ngủ, cũng chẳng biết sau lưng mình là người nào. Y xỏ dép, vừa hay lúc này Phương Minh Hải ra tới, cho nên thuận tiện liền vào nhà vệ sinh luôn.
Trình Dục Kỳ nhìn bóng lưng y, lại nhìn cánh tay vừa nãy đã ôm lấy eo Trình Dục Bân, trái tim trong lòng ngực một trận lại một trận xao động.