Không Còn Là Nữ Phụ

Chương 47:



Mộc Trà tắt rụp cái điện thoại. An Linh… AN LINH… sao bà lại làm vậy. Bà làm mẹ tôi chết đổ mọi lỗi lầm lên đầu tôi. Bà khiến ba tôi nghĩ mẹ vì đau lòng ngã cầu thang sinh non ra tôi. Sự thật 17 năm cuối cùng cô cũng biết. Triệu Vô Tâm vốn là hacker. Cô ấy có khả năng phục hồi dữ liệu đã mất. Chắc chắc đột nhập vào máy chủ của bộ phận an ninh Lâm gia, tìm được video này. An Linh cũng thật tài đi. Xóa sạch mọi dấu vết nhưng thật không ngờ Triệu Vô Tâm có thể vạch lá tìm sâu, khai quật được video đặc sắc này.
Mộc Trà cười điên dại , hai hàng nước mắt đã lăn dài nắm chặt điện thoại
Tối mai rất thú vị đây…
\_\_\_\_\_Giải Phân Cách\_\_\_\_\_\_\_\_
Mộc Trà đang ngủ ngon lành thì bị Tố Tố đến lôi kéo đi mua đồ. Cô còn chưa ngủ đủ giấc cơ mà.
Vào đến Trung tâm thương mại của thành phố, Tố Tố dẫn cô đi khắp các gian hàng. Mua bao nhiêu thứ. Đã vậy còn đóng cọc ở mấy quán ăn. Ước mơ lớn nhất của Lạc Tố Tố chính là được đi khắp mọi nơi để ăn mọi món ăn. Mộc Trà lắc đầu. Về mặt ăn uống này, Lạc Tố Tố chính là cao thủ.
Triệu Vô Tâm dạo này bận bội. Nàng ta chính là cánh tay phải đắc lực của Tố Tố. Hai người này trước kia chém giết nhau một sống một còn giờ lại có thể liên thủ đứng chung với nhau.
Mộc Trà uống lấy ly trà sữa của mình. Lâu rồi chưa uống, thật là sung sướng
\- Trà tỷ!!! A là Trà tỷ đó Triệt ca ca.
Cái giọng nói này… Không phải chứ. Ra đường cô bước bằng chân trái sao??
Lâm Lục Chi khoác tay Âu Dương Triệt đi đến trước mặt cô. Mộc Trà thầm khinh bỉ. Tình tứ cái mẹ gì chứ không thấy người ta đang ăn sao? Vô duyên hết đất luôn à.
Âu Dương Triệt có chút bất ngờ. Hôm nay tâm trạng hắn không tốt đi khảo sát thị trường, gặp được Lâm Lục Chi đang đi mua sắm, cô ta liền bám lấy hắn không rời. Bây giờ còn tình tứ kéo hắn ra trước mặt Mộc Trà là cố ý. Mộc Trà có hiểu lầm gì hắn không??
\- Hóa ra là em gái sao?? Em cùng vị Âu Dương thiếu đến đây mua sắm? Vậy hai người cứ tiếp tục đi ha. Tôi đang bận ăn rồi.
Mộc Trà tiếp tục vui vẻ uống ly trà sữa. Cầu trời cho họ cút xéo thật nhanh đi. Âu Dương Triệt gỡ tay Lục Chi đang ôm mình tiến đến kéo Mộc Trà dậy.
\-Trà, Anh muốn nói chuyện với em.
\- Âu Dương thiếu gia, chẳng phải anh nói con người như tôi không xứng để anh chào hỏi sao??
Mộc Trà giật tay mình ra khỏi tay hắn. Mặt cô vênh lên nhìn hắn. Hôm nay cô mặt đồ street style nhìn vô cùng chất. Chị thật ngầu lòi.
Âu Dương Triệt rũ mắt xuống, không ngờ có ngày hắn lại như vậy. Mộc Trà không còn hứng thú ăn uống nữa. Cô kéo Tố Tố ngồi dậy , tay vơ vội ly trà sữa đang uống dở đi thanh toán. Hiện tại cô là đang tự kiếm tiền nuôi thân không thể lãng phí được. Âu Dương Triệt tính đuổi theo nhưng bị Lục Chi kéo lại. Cô ta từ đầu đến cuối chỉ muốn bóp chết con tiện tì Mộc Trà.
\-\-\-Giải phân cách trường học\-\-\-
Mộc Trà đeo balo trên vai, thong thả đi vào trường. Nghỉ học cũng lâu rồi. Nhớ trường quá đi thôi.
Cô ngồi vào chỗ nhận đủ ánh nhìn của mọi người. Ghen tỵ có, chán ghét có, sùng bái có, ngưỡng mộ có….
Xém quên cô có một video trên mạng đang gây bão.
Mộc Trà úp mặt xuống bàn làm một giấc. Cả ngày hôm qua đánh vật với con nhỏ Tố Tố, đã thế sáng nay nó còn không đón cô đi học. Thật tức chết mà. Đang ngủ ngon lành thì cô bị một tiếng đạp của làm giật mình. Cô đã đủ căng thẳng rồi. Đêm hôm qua lại nhìn thấy kí ức lúc bé bị bắt nạt, lại còn nhìn thấy mẹ mình nhăn mặt đau đớn nằm trên vũng máu. Thấy tương lai bị tra tấn. Thật không thở nổi. Cô phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể bình yên mà ngủ .
\- Đứa nào là Lâm Mộc Trà, mau ra đây cho tao.
WTF!!! Mộc Trà là muốn yên bình, Yên Bình đó. Máu nóng dồn đến tanh não rồi. Cô đập bàn một cái rồi nhìn ra cửa.
\-Ai gọi tôi.

Tiến lại gần cô là một lũ con gái đứng đầu là một đứa con gái tóc vàng rực. Khuôn mặt vì trang điểm quá đậm mà trở nên già quá tuổi.
\-Cô là Lâm Mộc Trà. Chính cô quyến rũ Lục hội trưởng của tôi.
Mộc Trà khoanh tay trước ngực cười lớn một tiếng.
\-Não cô bị úng sao?? Có cần tôi kêu Bạch Tiểu Bình chị đại khối D qua thông não cho cô không??
\-Mày… Ngay cả Phương Tiểu Mẫn tao mà cùng dám mắng…. Ba mẹ mày thật vô phúc sinh ra đứa như mày… Aaaa

Phương Tiểu Mẫn chỉ tay vào mặt cô. Mộc Trà nắm lấy cổ tay cô ta, xoay người quăng cô ta lên một đường cong thật hoàn mỹ. Cả người Phương Tiểu Mẫn nằm soãng soài ra đất. Thật đau. Lạc Tố Tố miệng ngậm một cái kẹo mút vỗ tay đôm đốp đi vào.
\-Vô cùng đẹp mắt.
Phương Tiểu Mẫn được đỡ dậy còn choáng váng. Hồ sơ ghi Lâm Mộc Trà chưa từng học võ mà. Động tác chuẩn xác vừa rồi… Phương Tiểu Mẫn nhìn thấy chị gái Phương Tiểu Hoa đứng ở cửa liền chạy tới khóc lóc.
\-Chị hai, con nhỏ Mộc Trà đó đánh em
\-Không tôn trọng đàn chị, xúc phạm bố mẹ tôi. Như vậy còn nhẹ.
Phương Tiểu Mẫn là Con nhỏ dễ dụ thì Phương Tiêu Hoa chính là Con bé nguy hiểm. Cô ta cũng là trùm nữ phụ chỉ đứng sau cô. Là người phụ nữ yêu thích Cố Minh Hạo thì phải. Về sau cô ta ra nước ngoài an hưởng cuộc sống chứ không phải như cô sống không được, chết không xong. Cô ta dễ dàng sống vậy chính là vì đổ hết mọi tội lỗi lên người nữ phụ.
Chát…
\-Chị
Người lãnh nguyên cái tát đó là Phương Tiểu Mẫn. Tố Tố giật mình ngồi xuống ghế quan sát. Mộc Trà cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Vốn dĩ Phương Tiểu Hoa không ưa gì cô em gái đỏng đảnh của mình.
\- Suốt ngày gây chuyện thị phi. Em còn muốn chị giúp em thật mất mặt.
\-Chị, cô ta còn quyến rũ cả anh rể Cố Minh Hạo nữa đó.
.
.
.
Vote and cmt ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.