Lông mi như cánh bướm khẽ mở. Mộc Trà dụi dụi mắt nhìn người đang nằm cạnh mình. Sh\*t…. Hắn ta còn dám ôm cô.
\-LỤC DẬT THẦN. ANH MAU LĂN CHO TÔI. AI CHO ANH ÔM TÔI HẢ!!??
\- Tiểu Trà, nhỏ tiếng chút, tiếng lớn vậy không tốt cho thanh quản.
Mộc Trà nhớ rõ hôm qua quấn chăn quanh người lăn về một phía mới ngủ sao bây giờ thành cô nằm trong lòng hắn. Tên biến thái, hái hoa tặc này không nên để lâu trong nhà. Cô đạp hắn xuống giường rồi lao một mạch vào nhà vệ sinh.
….
…
Mộc Trà ngồi vào bàn ăn nhàn nhã ăn sáng, hôm nay cô sẽ đi leo núi giải tỏa tâm trạng. Ở ngoại ô có một ngọn núi bao quanh bởi một khu rừng già. Nghe nói không khí vô cùng trong lành. Lục Dật Thần mặc quần áo chỉnh tề bước ra. Hắn ngồi đối diện với cô. Mộc Trà đẩy về phía hắn một ly trà gừng.
\-Uống đi cho ấm. Nhanh rồi cút đi cho tôi. Chẳng phải hôm nay anh đi học sao?? Sắp muộn rồi kìa.
\-Anh sẽ đi mà.
\*Chụt\*
nhân lúc cô không để ý, hắn hôn nhẹ lên má cô rồi chuồn gọn. Mộc Trà ôm má mặt đỏ bừng. Má nó, dám ăn đậu hũ của bà. Tên này chê bản thân sống lâu rồi hay sao hả??
Mộc Trà gọi điện cho Vô Tâm rủ đi leo núi , nàng ta chỉ uk nhẹ rồi bảo cô gửi địa chỉ sau đó lại tắt máy cái rụp. Thôi cô cũng quen với cách cúp máy kém sang này rồi. Tiếp đến là Lạc Tố Tố, nàng ta lảm nhảm nên mang gì đi, mua gì đi làm tai cô nghe cũng mệt. Sau đó Mộc Trà đổ thức ăn cho Bạch Bạch sau đó thay quần áo đến nơi đã hẹn.
\-\-\-\-Ta là giải phân cách thời gian\-\-\-
Mộc Trà đi xe taxi đến điểm hẹn. Triệu Vô Tâm và Lạc Tố Tố đang ngồi dưới một gốc cây đợi cô. Lạc Tố Tố là trốn học đi chơi. Cô cũng không nghĩ đến vấn đề này nhiều vì dù sao trước kia nàng ta học cũng nhiều rồi. Giờ chắc cũng không ảnh hưởng đến nàng ta nhiều.
Vô Tâm nhắm mắt duỡng thần tựa người vào thân cây. Thật ngầu.
\-Vô Tâm, Tố Tố, tao đến rồi đây.
\- Cô không đi học sao mà rủ chúng tôi leo núi.
Vô Tâm dần mở mắt, vác balô một bên vai. Mộc Trà gãi gãi đầu.
\-Em được nhà trường cho nghỉ dưỡng thương ấy mà.
Tố Tố khoác vai cả hai người, miệng nở nụ cười tươi như hoa. Mộc Trà cũng phấn khởi bước theo. Vô Tâm không nói gì. Bây giờ nàng chính thức gia nhập tổ chức “TÀ ” của Lạc Tố Tố. Công việc cũng có chút bộn bề. Tố Tố và Mộc Trà trên đường đi mồm không ngừng ngoạc ra để cười. Vô Tâm đôi khi cũng chỉ nhếch nhẹ môi cười. Nàng từ bé đến lớn chỉ biết chém giết để sống chưa có lần nào tận hưởng sự hạnh phúc của tình bạn và gia đình. Khi ở cùng Mộc Trà, nàng đã cảm nhận rõ thế nào là hơi ấm của gia đình. Khi vui đùa cùng Lạc Tố Tố và Mộc Trà cảm nhận được tình bạn hạnh phúc đến nhường nào.
Cả cái balô của Tố Tố chỉ có đồ ăn vặt mà thôi. Thật chán mà. Ngay cả nước uống nàng ta cũng không mang theo. Mộc Trà bóp trán lắc đầu. Biết ngay sẽ vậy nên cô đã chuẩn bị tất cả rồi.
Leo lên được một phần ba ngọn núi thì cả ba dừng lại thở. Đúng là lâu rồi không vận động, mệt thật. Vô Tâm ngồi xuống một tảng đá to. Nàng cũng là lần đầu leo núi.
\*Pằng\*
Hai mắt Mộc Trà trợn tròn, móe tình huống gì đây. Một viên đạn sượt qua má cô khiến cô giật mình đứng hình.
Tố Tố và Vô Tâm liền cảnh giác kéo Mộc Trà chạy đi. Vô Tâm tinh mắt nhìn về phía sau đồng thời rút trong ngực ra một khẩu súng ngắn, nã thẳng về phía sau nơi phát ra tiếng đạn.
Không phải chứ, đi chơi mà cũng không yên.
Tố Tố rút trong ngực một khẩu súng ngắn nã đạn về phía trước. Mộc Trà cả kinh, hô hấp có phần gấp gáp. Tố Tố biết sử dụng súng từ khi nào??
Lạc Tố Tố thở hắt ra một tiếng.
\-Họ nhắm về tao.
Vô Tâm không nói nhiều đảo mắt xung quanh.
\*pằng \*
Tiếng đạn nổ ra làm Mộc Trà giật mình ngồi thụp xuống đất. Vô Tâm ánh mắt hằn lên tia chết chóc. Bọn người này khoảng năm người. Giờ nàng giết được hai người, Tố Tố cũng hạ được hai tên.
Tố Tố và Vô Tâm kéo Mộc Trà dậy.
\-Có sao không??
\-Tố Tố, mày…
\-Xin lỗi, tao không cho mày biết tao là bang chủ của “TÀ”. Tao chỉ là không muốn mày lo lắng, chẳng phải mày nói không thích tao tham gia vào giới hắc đạo sao? Tao không muốn mày chán ghét tao
\-Tố Tố mày ngầu thật. Tao không ngờ mày giỏi vậy. Mà khoan, mày là bang chủ của TÀ vậy mày chính là người chiến đấu với Vô Tâm hại chị ấy xém mất mạng.
Tố Tố gật đầu quay ra nhìn Vô Tâm. Mộc Trà có chút bất an, trước giờ cô không muốn Tố Tố tham gia vào giới hắc đạo vì sợ sẽ có một ngày người ta sẽ trả thù, Tố Tố sẽ gặp nguy hiểm.
Đưa mắt nhìn hai người họ thì Mộc Trà nhìn thấy một bóng đen sau bụi cây chĩa súng về phía Tố Tố.
\*pằng \*
Mộc Trà kéo Tố Tố về một phía, viên đạn ghim bả vai của cô khiến nơi đó bắt đầu chảy máu. Vô Tâm đỡ lấy cô, Tố Tố xoay người bắn đạn về giữa mi tâm của tên sát thủ khiến hắn chết chưa kịp ngáp.
\-Mộc Trà, mày điên sao đỡ cho tao một phát đạn.
\-Không sao, chỉ là chảy ít máu.
\-Cái gì mà không sao, mày xem vai của mày đang chảy nhiều máu bao nhiêu.
Mộc Trà mỉm cười một cái. Vô Tâm vứt ba lô cho Tố Tố rồi cõng Mộc Trà xuống núi. Vết thương này mà không kịp xử lý sẽ mất máu nhiều quá mà lâm vào hôn mê, khó tỉnh dậy.
Cả hai đứa cô đến bệnh viện của Tiêu Phong nhanh nhất có thể.
Tố Tố tức giận thật rồi. Nàng cho điều tra rõ tất cả mọi việc này hôm nay, tất cả mọi người đó đều phải… CHẾT.
.