Tố Tố bị ông bà Lạc giục về liền tạm biệt cô. Mộc Trà thong thả vác cây đàn trên vai, hai tay đút túi áo bình thản mà đi.
Đang hưởng thụ không khí trong lành mát mẻ thì cô nghe thấy tiếng nói của nữ chủ đại nhân.
Lâm Lục Chi đi tới cạnh cô. Trên tay cô ta là một hộp quà nhỏ. Lâm Lục Chi mỉa mai nhìn cô.
\-Lâm Mộc Trà, trùng hợp thật a\~. Tôi cũng đang muốn gặp cô đây.
Lâm Mộc Trà nhàn nhạt tiếp lời.
\- Âyoo! Sao không phải là chị em nữa vậy? Tiểu Chi à, em quên mất hai từ tỷ tỷ rồi! Không ai dạy em lễ phép sao? Hửm
Cô trân thành nhắc nhở cô ta. Lâm Lục Chi tức muốn xì khói đầu. Lâm Mộc Trà ý cô là tôi mất dạy không biết phép tắc.
Lâm Lục Chi thầm hừ lạnh. Cô ta đưa cho cô hộp quà khẽ thì thầm.
\- Đặc biệt lắm a! Về nhà mới mở nha chị gái.
Lâm Lục Chi cười một cái rồi đi lướt qua cô. Lâm Mộc Trà yêu nghiệt cười đáp lại. Cô muốn chơi với tôi sao!? Được thôi tôi chiều theo ý cô.
\_\_\_\_giải phân cách BTS \_\_\_\_\_
Về đến nhà, cô quăng cặp lên ghế, đi thẳng vào nhà tắm. Dòng nước ấm tẩy rửa cát bụi trên người cô. Thật phiền phức,mệt mỏi.
Dùng khăn lau khô tóc, Mộc Trà đem mở hộp quà vừa nữ chính đưa cô. Là một xấp hình Lâm Lục Chi và Thượng Tử Đằng đi chơi với nhau có cả ảnh của cô ta và Lục Dật Thần. Mộc Trà nhếch môi. Muốn làm tôi ghen sao? Nhưng thật tiếc, họ không đáng để tôi phải ghen.
Mộc Trà khoác áo rồi khóa cửa cẩn thận.
Cô muốn đi dạo cho thoải mái. Vừa đi được một lúc thì trời bắt đầu nổi gió, mưa cứ thế rơi từng giọt, bắt đầu nặng hạt dần. Cô ngước mặt lên trời mặc cho mưa cứ xối xuống. Khóc trong mưa sẽ không ai biết. Khóc trong mưa sẽ bớt đau hơn. Cô nhớ đến Lãnh Hàn, hắn cũng từng bắt cô đợi hắn dưới mưa hàng tiếng đồng hồ, cô nghĩ đến nguyên chủ vì Thượng Tử Đằng đã từng dầm mưa chạy đến nhà hắn vì nghe hắn bị bệnh.
Nguyên chủ à! Tôi và cô dường như có mối liên quan đến nhau.
Một cánh tay kéo cô đi về phía một chiếc xe đen, hắn nhét cô vào trong xe rồi cũng ngồi vào chỗ lái, cho xe lăn bánh.
Mộc Trà mơ màng nhìn người nam bên cạnh
\-Nam Cung Ngạo!
Nam Cung Ngạo khó chịu nhìn cô, nhìn bộ dạng cô thử xem người thì ướt như chuột, yếu đuối mỏng manh đứng dưới mưa. Sao em lại tự dày vò bản thân mình như vậy? Bọn họ không biết quý trọng em, họ gây tổn thương tới em nhưng tôi thì khác họ, tôi có thể khiến em cười, tôi có thể cho em một hạnh phúc em muốn có, tôi có thể yêu em cả một đời, tôi có thể dành cho em mọi thứ mà tôi có chỉ cần em quay lại mỉm cười và nắm lấy tay tôi.
Mộc Trà xoa nhẹ hai thái dương. Thật đau đầu quá. Chiếc xe dùng bánh tại biệt thự riêng của Nam Cung Ngạo. Hắn bế cô kiểu công chúa đi vào trong, Mộc Trà cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn . Đầu cô ong ong ,hoa mắt. Nam Cung Ngạo bế cô thẳng vào phòng tắm, để ngấm nước mưa lâu hắn sợ cô sẽ bị cảm. Mộc Trà hai má bắt đầu đỏ dần, cơn nóng từ đâu ập đến, hai tay cô bám víu lên người hắn. Nam Cung Ngạo cũng là nam nhân nha, tất nhiên sẽ nổi lên phản ứng . Hai tay từ từ cởi áo cho cô, làn da trắng mịn lộ ra khiến Nam Cung Ngạo phải nuốt nước bọt. Cô là muốn đốt lửa hắn phải không?
Nam Cung Ngạo mất kiên nhẫn xé toạc quần áo trên người cô, từng đường cong quyến rũ phơi bày ra. Trên người Mộc Trà giờ chỉ còn lại nội y mỏng manh. Đầu cô đau nhức không ngừng, Chết tiệt!!
Nam Cung Ngạo gian tà cười, hắn xả nước nóng xuống, quần áo trên người hắn không biết từ lúc nào đã bị cởi sạch. Hơi nước nóng bốc nên khiến khung cảnh trở nên mờ mờ ảo ảo. Nam Cung Ngạo áp cô lên mặt kính trong nhà tắm. Lưỡi hắn liếm dọc từ tai xuống cổ khiến Mộc Trà không khỏi rùng mình.
\-Tiểu bảo bối a\~ hôm nay anh chính thức có được em.
Mộc Trà nhăn mày, hai má cô đỏ ửng vì xấu hổ và cũng vì hơi nóng của nước.
Nam Cung Ngạo bế cô vào bồn tắm rộng lớn, xa hoa như vua chúa. Nước nóng khiến Mộc Trà cảm thấy thoải mái không thôi. Nam Cung Ngạo thì thào bên tai cô
\-Mộc Trà, anh nghe nói quan hệ sẽ giúp đỡ đau đầu đó. Em muốn thử không?
Mộc Trà mơ màng nhìn nam nhân trước mặt, cô lắc đầu khe khẽ.
\-Tôi rất đau đầu nhưng tôi không muốn thử cách đó đâu!
Tay hắn vuốt ve từ những ngón chân đến phần đùi của cô, bạc môi lạnh in xuống xương quai xanh của cô.
\-Muộn rồi! Em nhất định phải thử!