Mộc Trà bực tức đi đến trường, nhà cô cũng không xa chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến nơi.
Một bên vai vác cặp, đôi chân không ngừng mạnh mẽ nện xuống đất.
Tức chết cô mà,tên nam chủ Nam Cung Ngạo, hắn ta…. Hắn ta cưỡng hôn cô, tên chết bằm…
Thoáng chốc cô đã đến cổng trường. Học sinh hôm nay náo loạn hơn mọi khi, Mộc Trà tò mò nhíu mày. Mấy bạn nữ sinh hai mắt sáng rực ,tủm tỉm nhìn nhau cười
\- Nghe nói sẽ có một nam sinh chuyển về. Anh ta học lớp 12S
\- Thấy bảo rất soái ca, gia thế hiển hách lắm!!!
\-Không biết có bằng mấy Nam Vương của trường mình không?
……
Mộc Trà suy nghĩ, có phải là nam chủ không, não ngắn này,,, thật không nhớ nổi tình tiết này. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì tiếng hò hét cắt đứt. Không ai khác là nam nữ chủ xuất hiện. Cô chán nản ngáp một cái.
Lục Dật Thần ái ngại nhìn cô. Hắn sao có thể đối mặt với cô đây. Trong huyết mâu kia là sự lạnh nhạt đến đáng sợ. Hắn rất muốn chạy đến ôm cô vào lòng mình. Hắn muốn cô luôn bên cạnh hắn. Muốn cô như trước điên cuồng theo hắn
Đám đông càng hỗn loạn hơn khi thấy một chiếc Lamboghini xám bạc xuất hiện. Mộc Trà cũng không thèm quan tâm mà bước đi. Ở đây cũng chẳng có lợi ích gì. Xem họ diễn phim tình cảm sao? Cô đâu rảnh.
Nam nhân từ trong xe bước ra,tiến nhanh về phía cô.
Mộc Trà giật mình khi bất ngờ bị ôm từ phía sau. Đám học sinh nháo loạn bàn tán.
\- Trà nhi, anh thật nhớ em.
Giọng nói này, Sao lại quen thuộc đến vậy, cái ôm này sao lại thân quen đến vậy.
Hai tay cô run run nắm chặt vạt váy. Cô từ từ quay ra nhìn. Không tự chủ mà run lên một hồi
\- Lãnh…. Lãnh….. Lãnh.. Hàn. Không thể như vậy.
Lãnh Hàn nắm chặt hai vai cô đang không ngừng run lên
\- Phải anh là Lãnh Hàn của em, Lâm Mộc Trà. Anh đã tìm em rất lâu rồi.
Chát
Âm thanh thâm thuý vang lên. Lực không hề nhẹ chút nào. Cả trường nín thở mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.
Lãnh Hàn không nói gì mà lẳng lặng nhìn cô đầy đau khổ. Hắn sai, đúng, trước kia là hắn sai. Cô tức giận là phải.
Cố Minh Hạo đầu tiên rất tức giận khi thấy người đàn ông lạ ôm cô. Nhưng sau đó lại vô cùng vui vẻ khi cô thẳng tay tát hắn.
Lục Dật Thần tâm tình cũng vậy.
Hai mắt Mộc Trà bắt đầu xuất hiện một tầng sương mỏng.
\-Anh cút đi cho tôi,tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh không cút vậy tôi đi.
Mộc Trà vội vàng chạy đi. Lãnh Hàn cũng không còn cách nào chỉ biết đau lòng nhìn cô từ phía sau.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mộc Trà lau nhẹ mắt không để giọt nước mắt nào rơi.
Lãnh Hàn tên đáng nguyền rủa,tên đáng băm….
Hồi ức bất chợt quay lại một cách đau đơn
Lâm Mộc Trà trời sinh đã có tố chất ca hát. Cô là một cô nhi lên 6 tuổi được một gánh hát rong nhận nuôi. Đến năm cô lên 10 thì gánh hát tan rã. Cô trở về cơ cô nhi viện, cố gắng kiếm tiền đi học, hát rong xin tiền. Dù không được học nhiều nhưng cô vô cùng thông minh. Cô đỗ vào một trường Đại Học âm nhạc. Từ một con bé hát rong đến một ca sĩ nổi tiếng nhiều người hâm mộ.
Cô gặp hắn khi còn là sinh viên đại học. Cô yêu hắn ngày từ cái nhìn đầu tiên. Theo đuổi hắn suốt 2 năm trời.
Cuối cùng cũng được ở bên hắn.
Cô luôn làm mọi việc khiến hắn cười mỗi ngày. Có khi bỏ cả một show diễn chỉ vì cuộc điện thoại của hắn.
Cô nhận được cái gì?? Hắn vui, hắn ở đâu?? Vậy tại sao hắn buồn cô lại bỏ tất cả để đến bên cạnh??
Mộc Trà nhiều lần muốn buông nhưng không thể . Nói quên đâu có thể là quên ngay được. Vẫn biết đó là hố sâu nhưng cam tâm tình nguyện rơi xuống đó. Vì một chữ yêu thôi sao??
Danh nghĩa “người yêu” đó quả thật vô nghĩa
Khi nhìn thấy hắn đi cạnh người con gái khác. Cô đã tự nhủ đó chỉ là bạn. Cô luôn luôn chọn cách tin tưởng hắn.
Hắn hiên ngang thân mật với người con gái khác trước mặt cô. Thật sự mức chịu đựng của cô cũng không thể. Vết thương trong lòng cô thực sự đã quá sâu rồi. Cô đau cũng đã rất nhiều rồi. Cô đã rời đến thành phố khác. Chọn cách buông xuôi mọi thứ. Cô giải nghệ và làm nhân viên kinh doanh cùng Bạch Tố Tố người bạn thân nhất của cô trước đã từng là trợ lý riêng cho cô. Lấy công việc làm thứ để quên đi nỗi đau. May có được người bạn thủa bé là Bạch Tố Tố. Rồi một ngày hắn lại tìm đến cô, hắn ôm cô và nói nhớ cô. Cô quyết định cho hắn một cơ hội. Nhưng đáp trả niềm tin của cô lại là sự phản bội của hắn. Hắn hôn một cô gái khác. Mộc Trà cười nhạt một cái, lặng lẽ xách va\-li đi ra nước ngoài sinh sống. Mãi mãi không muốn gặp hắn.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Lãnh Hàn\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Lãnh Hàn là nam thần của trường đại học A.
Sau hai năm cô theo đuổi,hắn cũng chấp nhận.
Đem cô là làm trò mua vui mà trong lòng thực chất không lỡ.
Chơi đùa cùng nữ nhân khác nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh của cô. Hắn luôn tìm nữ nhân có các đặc điểm giống cô. Hắn luôn phủ nhận tình cảm dành cho cô. Hắn sợ khi hắn yêu cô thì cô cũng sẽ lại rời xa hắn như mẹ hắn đã từng rời xa bố con hắn. Hắn không thích nữ nhân quá lộng lẫy. Hắn muốn chơi đùa chà đạp lên tình cảm của họ như mẹ hắn đã từng làm vậy với bố con hắn. Nhưng gặp được cô trái tim thật sự đã rung động những hắn luôn phủ nhận điều đó.
Cô rời xa hắn thì bản thân hắn mới biết hắn không thể sống thiếu thiếu cô. Cô đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng hắn.
Cô cho hắn cơ hội có biết hắn rất vui. Hắn đã cách ly các nữ nhân xung quanh hắn. Hắn muốn đối xử thật tốt với cô. Hắn muốn cô biết trong lòng hắn cô quan trọng cỡ nào.
Có lần bàn chuyện công việc một nữ nhân đột ngột hôn hắn đúng lúc cô đi ngang qua. Hắn lo sợ cô hiểu nhầm. Tìm đến cô để giải thích những cô như bốc hơi. Dựa vào thế lực của hắn cũng không thể tìm ra.
Cô biến mất không một dấu vết .
Hắn điên cuồng tìm kiếm cô nhưng kết quả vẫn là con số0
.
.
.
.
.
.
.
.
Vote and cmt