Lục Dật Thần bước vào phòng giáo viên, hắn lục tung mọi thứ,tìm bài kiểm tra của lớp hắn. Hắn chưa bao giờ để ý chữ viết của mọi người. Nhìn bài kiểm tra của Lâm Lục Chi đồng thời lôi ra bức thư nhỏ trong túi áo. Hắn cố gắng mở to mắt… Hai nét chữ khác nhau hoàn toàn. Điều này chứng minh rằng những lá thư tay mà hắn thường xuyên nhận không phải của Lâm Lục Chi viết. Cô ta lừa dối hắn.
Ánh mắt hắn nhìn sang bài kiểm tra bên cạnh. Đúng ,đây mới chính là nét chữ trong bức thư… Lâm Mộc Trà….
Rầm,,, sao lại cho chuyện vô lý như vậy? Cả bầu trời của hắn dường như sụp đổ hoàn toàn. Mộc Trà con người ngốc nghếch, chuyên gây thị phi chính là người viết thư cho hắn. Vậy tại sao Lục Chi cô ta nói đó là thư cô ta viết? Tại sao ?
Đã thế hết lần này đến lần khác hắn cũng chẳng thèm nghe Mộc Trà nói một câu. Mặc kệ hình bóng cô gái nhỏ nhoi bám theo sau hắn, huyết mâu xinh đẹp của cô luôn nhìn hắn như ẩn ý cười ngọt ngào.
Đoạn kí ức về nữ nhân mang tên Lâm Mộc Trà bắt đầu xuất hiện trong đầu hắn. Chỉ thấy hắn xa lánh, xua đuổi, cùng đám người kia chèn ép cô… Còn tệ hơn thế nữa. Hắn thật tồi tệ. Đối xử lạnh nhạt, hờ hững với cô. Tim đột nhói lên đau đớn. Hắn sai rồi, sai thật rồi. Trà nhi thật xin lỗi. Hóa ra em đã chịu đựng nhiều vậy chỉ vì tôi.
\_\_\_\_\_\_Giải phân cách \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Mộc Trà không có hứng thú học hành gì nữa lên cúp học. Cô liền đến xem ngồi nhà mới mua ở khu chung cư A.
Không tệ chút nào. Không to quá, đủ tiện nghi.Có hai phòng ngủ, một phòng tắm và một gian bếp nhỏ. Còn có cả ban công hướng thẳng nhìn về phía thành phố phồn hoa với những ngôi nhà cao tầng. Cô hài lòng kí giấy tờ linh tinh rồi trở về Lâm Gia.
Việc bây giờ phải thuyết phục Lâm Triệu Vũ. Cô gọi cho papa của mình, đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng cũng có phần khàn khàn.
\_\[Con gái có việc gì sao? \]
\_Papa có có việc muốn xin.
\_\[Con nói đi\]
Mộc Trà dùng tay xoắn lọn tóc trước ngực.
\_Papa con muốn ra ở riêng, con muốn từ bây giờ học cách tự lập. Được không Papa?
\_\[Haha con nghĩ thông chưa? Papa luôn ủng hộ con, chỉ cần con thích là được. Hằng tháng Papa sẽ chỉ gửi cho con một số tiền nhất định, chi tiêu con tự lo lấy. Thừa hay thiếu con cũng phải chấp nhận . Con có làm được không? \]
\_ Dạ được. Con đồng ý.
\_\[Chúc con nay mắn.\]
Tít tít
Ha, vậy đã giải quyết xong một người. Đến lượt caca cô.
\_ Alô, caca
\_\[Muội muội ngoan có gì sao? \]
\_ Em muốn sống riêng, nhà cũng mua rồi, ca hôm nay em dọn ra.
\_\[Lâm Mộc Trà việc này sao em tự quyết định được? Em ra ngoài sao anh yên tâm cho được. Từ khi mẹ mất,anh đã nói thề phải bảo vệ em. Anh không muốn em gặp nguy hiểm\]
\_Ca em biết anh lo cho em, nhưng em vẫn muốn tự lập,em không thể để anh bảo vệ em mãi được. Có được không?
\_\[Tiểu Trà, anh rất lo,em chưa bao giờ tách khỏi gia đình\]
\_Anh yên tâm đi mà. Em là em gái anh, em sẽ không sao, à việc dọn ra anh không được nói với ai. Em không muốn phiền phức.
\_\[ Có phải em không muốn gặp mặt Lâm Lục Chi và nam nhân của cô ta\]
\_ Chắc vậy, thôi bye anh nha
Tít tít
Mộc Trà tung tăng thuê nhận viên chuyển đồ dọn đồ đạc cho cô. Chỉ trong nửa ngày cô đã có nhà mới để ở. Thật hạnh phúc.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Thượng Tử Đằng tìm đến Lâm Gia mong gặp được cô nhưng lại nghe cô đã chuyển ra ở riêng, ngay cả địa chỉ nhà cũng bị dấu kín.
Với thế lực của hắn thì tìm ra rất dễ dàng nhưng nếu do Lâm Triệu Vũ dấu đi thì việc tìm có phần khó khăn
Lục Dật Thần như cái xác không hồn bước lên sân thượng. Hắn mệt mỏi nhắm nhẹ đôi mắt. Tận sâu trái tim hắn ,nỗi đau cứ âm ỉ. Là hắn ngu dại, hắn nhớ cô, nhớ con nhỏ hay theo sau hắn khi hắn quay đầu lại liền nhìn thấy. Hắn muốn cô luôn hiện diện quanh hắn . Cô bước nhẹ vào cuộc đời hắn rồi lại âm thầm bước ra. Hắn cũng chính là người đẩy cô ra, chính hắn đẩy cô ra xa. Tâm hắn dao động rồi.
Không được, Trà nhi, em nhất định sẽ phải quay về bên anh một lần nữa. Hạnh phúc trong tầm tay căn bản có biết nắm giữ hay không? Hắn đã mất đi một lần không muốn mất thêm lần nữa, nhất định là không..
.
.
.
.
.
.
.
Vote and cmt
.