Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Chương 43: Vi ái mê (nhất)



Cố Thiếu Cảnh nghẹn họng nhìn trân trối, nhu nhu mắt, lại nhu nhu mắt, lắp bắp nói: Gấu… Gấu mập, tôi không… nghe lầm đấy chứ? Anh trai tôi nói muốn hát hả?” Tiện đà ôm đầu đụng phải cái bàn, thất thần lẩm bẩm nói: “Phá hủy, phá hủy, phá hủy,… Tuyệt đối là âm thanh của ma quỷ, trong vòng ba ngày dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, không ngớt không dứt a a a a a!”

Vẻ mặt Đường Viễn vẫn thản nhiên, hắn cầm ly rượu đỏ trong tay, tựa trên tượng điêu khắc gỗ ở cửa sổ. Bên ngoài là cảnh đêm Lệ Giang, đèn hoa thắp sáng lung linh, rực rỡ trước cửa nhà, trên cầu, trên thuyền, sáng cả mặt sông, đầy mơ mộng nên thơ.

Cố Viêm ngồi trên ghế xoay, cúi đầu gảy đàn ghi-ta của ca sĩ quán bar vừa cho mượn. Anh thử vài cái âm, cười cười, lại điều chỉnh lại độ cao. Thời điểm này, lầu hai tĩnh càng thêm an tĩnh, cơ hồ là châm rơi có thể nghe. Du khách vốn thấp giọng nói chuyện với nhau đã ngừng hẳn, bưng ly rượu thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn Cố Viêm. Thậm chí ông chủ quán bar đã cho người đóng cửa, treo một cái biển “Quán bar nghỉ bán”.

Tại Lệ Giang, không có gì là không có khả năng phát sinh.

Ở Lệ Giang, mặc kệ trước đây bạn có bộ dạng thế nào, chỉ cần đến nơi này liền có thể tìm cho mình một bộ mặt khác, biếng nhác, hưởng thụ, cười to, khóc lớn, say rượu, điên, mê… Sẽ không ai quen biết bạn, bạn cũng không biết đến bất cứ ai. Ai cũng có khả năng cùng bạn nói chuyện với nhau, nguyện ý vì bạn tính tiền, bạn cũng có thể cùng người mới quen chưa đến một giờ cùng đi ô tô ngắm phong cảnh, đến chân núi tuyết Ngọc Long.

Tại Lệ Giang, thậm chí có người còn ở lại nhà nghỉ đến mấy tháng, ban ngày biếng nhác ngủ nướng, phơi nắng, đấu địa chủ; buổi tối đi tán gái, điên cuồng vui đùa ầm ĩ, tự do tiêu xài phung phí.

Mà Cố Viêm, không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm của tất cả khách du lịch trong quán bar tối nay.

Thậm chí, một cô gái đã lấy điện thoại di dộng ra, đem ảnh vừa chụp dán lên Baidu, bôi đen chữ thật đậm, hỏi: “Đây là minh tinh nào vậy? Có ai biết không? Giúp tôi trả lời với! Người này ở ngay trước mắt a! Muốn hát ca khúc ǁVi ái mêǁ, quả thực nhìn vô cùng long lanh!”

Có người thì lập tức nhắn cho nhóm bạn ở thành phố khác: “Nhìn xem này! Ai bảo các cậu không đi cùng tớ, đẹp trai chưa? Cao ráo không? Đây quả thực là cao phú soái a (cao, giàu, đẹp trai)! Bên cửa sổ còn hai người nữa, trông cũng cao phú soái như anh vừa rồi, chỉ là nhìn tuổi thì có vẻ nhỏ hơn, nhưng đây tuyệt đối không là vấn đề! Oa ha ha! Người ta chỉ nhìn một lần thoáng qua thôi mà khiến con tim bé bỏng của tớ đập thình thịch lên rồi!”

Đường Viễn đặt ly rượu xuống, Cố Thiếu Cảnh máy móc mà nắm chặt tay hắn, sắc mặt phi thường cổ quái, tối nghĩa nói: “Gấu mập, cậu có mang bông theo không?”

Đường Viễn: “…”

Vì thế, trải qua rất nhiều, rất nhiều năm về sau, Đường Viễn vẫn như cũ không thể quên ca khúc ǁVi ái mêǁ do Cố Viêm hát tối nay. Cũng từ hôm nay trở đi, chỉ cần hắn nhìn thấy Cố Viêm ôm đàn ghi-ta, hoặc đàn piano, hoặc là chơi bất kì nhạc cụ gì để chuẩn bị hát, Đường Viễn sẽ lập tức không thay đổi sắc mặt mà lôi ra một nắm bông lớn, trước hết bịt kín lỗ tai Đường Niệm, Tia Chớp, mèo Mun, số còn lại sẽ đưa cho Hướng Đông, Lăng Vân, tiểu Cảnh, tiểu Đông, sau đó, đám người này sẽ lập tức tự biết mình phải làm gì, làm gì….

Ông chủ quán bar là một người đàn ông hơn 40 tuổi, vô cùng hiểu được cách hưởng thụ trong sinh hoạt, bộ dạng cũng khá đẹp trai, nhìn qua toát ra vẻ thành thục, trầm ổn. Ông ta tự lấy cho mình một ly rượu đỏ, ngồi trên quầy bar, khóe môi hơi hơi cong lên.

“Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của em trai tôi, anh chúc em sinh nhật vui vẻ! Ca khúc ǁVi ái mêǁ này xin được dành tặng cho người tôi yêu!” Cố Viêm nhìn Đường Viễn, lại quét đến người Cố Thiếu Cảnh. Ngữ khí cùng bộ dáng hiện tại của anh giống như của Đường Viễn vào hôm tiệc tối đón người mới, tuy không đeo một chiếc mặt nạ kim sắc nhưng từ nét mặt kia, không cần nói cũng thấy có một cỗ khí thế tao nhã cùng cường thế. Chúc mừng sinh nhật em trai, hát tặng người tôi yêu, chỉ cần nghe đoạn này, trong đầu một số người không “chong xáng” mơ màng nhảy ra câu chuyện tình cẩu huyết giữa hai anh em trai, giữa tình yêu và sự cách trở, thế là trong quán bar lập tức vang lên những tiếng kêu nhỏ hào hứng.

Tiếp đó, biểu tình của mọi người đều đọng lại, cứng ngắc, quả thực không cách nào hình dung, từ “vô cùng thê thảm” cũng không đủ để biểu đạt tâm trạng của những thính giả bất đắc dĩ này.

Khó nghe, thật sự là hát quá khó nghe! Khó nghe muốn chết! Thật sự là nghe vài câu đã muốn đập đầu đi chết cho rồi!

Hơn nữa, càng làm cho người ta vô cùng thê thảm hơn chính là, đương sự, cũng chính là cái người đang ôm đàn ghi-ta cao phú soái kia lại còn hát vô cùng nhập tâm, vô cùng say mê, vô cùng động tình và vô cùng hưởng thụ!

Người thanh niên này, rốt cuộc là có một trái tim kiên cường vĩ đại, tài năng thế nào mới có thể thừa nhận ma âm đến cực hạn của chính mình kia chứ? Quả thực là trình độ ca hát không bao giờ có thối nát nhất mà chỉ có càng thối nát hơn a!

Đây quả thực chính là… Nhân tài!

Khóe miệng ông chủ quán bar méo xệch, ly rượu đỏ mới nhấp một hơi mà không cách nào thưởng thức nữa.

Cô gái dán ảnh chụp Cố Viêm hỏi thăm trên Baidu không còn đăng hình, mà sau khi rời Lệ Giang về nhà cũng không nhìn lại vấn đề mình hỏi trên đó nữa. Thế nên, cô vĩnh viễn cũng không biết, chính mình đã bỏ lỡ một thông tin cỡ nào oanh động, cỡ nào bạo tạc giới giải trí.

Chỉ ngắn ngủi trong một tháng, vô số câu bình luận đã vọt lên hàng tỷ, nhìn mỏi mắt không hết.

1L: Người này? Nhìn trông giống hệt Cố Viêm a! Ông trời ui, mình nhìn lầm sao ta? Gọi LZ, gọi LZ, cầu cao thủ PS 3600 toàn phương vị mấy bức ảnh này! (PS hình như là photoshop)

2L: Không phải là không giống! Mà là chính anh ta! Anh ấy vừa mới rời khỏi công ty truyền thông Hoa Thiên liền muốn ca hát sao? Muốn lấy thân phận ca sĩ để tiến quân vào giới giải trí? LZ, thỉnh bạn báo cáo tọa độ, cảm ơn!

3L: Bên trên nhìn lại đi a, bộ dạng người này có vẻ có chút giống thật a? Nhưng tuyệt đối không có khả năng là anh Viêm uy vũ anh minh của chúng ta! Anh ý cao cao tại thượng, đẹp trai đến mức người người căm phẫn ghen tỵ, dám yêu dám hận, là mặt trời chói chang! Sao anh ý lại ở một quán bar ngợp trong vàng son, trong khu vực xa hoa trụy lạc thế này? Nếu mà đi cũng tuyệt đối là phải xóa dấu vết chứ! Người bình luận bên dưới thỉnh tự giác xếp hàng, bảo trì đội hình, ke ke!

4L: … thỉnh tự giác xếp hàng, bảo trì hảo đội hình!

5L: … thỉnh tự giác xếp hàng, bảo trì hảo đội hình!

6L: … …

9382772378L: Chỗ này là ở Lệ Giang đi? Không phải rất nổi danh sao? Tôi xem người này rất giống Cố Viêm, thỉnh mọi người dán hình chụp vào bên cạnh xem xét. Còn có người ở góc trên kìa, chỉ lộ nửa mặt ấy, trông giống Đường Viễn thật? Cầu giám định! LZ từ hỏa tinh còn chưa về sao?

… …

Trong quán rượu, những vị khách nước ngoài nghe không hiểu tiếng Trung nhìn những người khác nghiêm trang tập trung chú ý lắng nghe, lệ rơi đầy mặt (do cảm động?), vẻ mặt lại càng khó lý giải, chỉ có thể đem ý nghĩ ‘hận không thể xông lên chụp chết anh kia’ hoàn toàn kìm xuống.

Thật sự là, không phải các thính giả có yêu cầu quá cao, mà là… Cố đại thiếu gia của chúng ta quả thực không có gì là làm không được, tại phương diện ca hát quả thật chính là đứng ở vị trí độc tôn, cả trước lẫn sau đều không có người nào bì kịp.

Cơ hồ mỗi câu trong ca khúc ǁVi ái mêǁ đều phải chạy đều, nhưng Cố đại thiếu gia hát say mê vô cùng đã chuyển ngoặt âm cuối. Đúng vậy! Kia cũng không phải cái gì gọi là khí từ đan điền đánh sâu vào thanh quản phát ra, cực đủ kĩ xảo, âm rung. Mà đây chính là cổ họng bị bắt ép rung đến rung đi, phát ra thứ thanh âm phập phồng kì quái cộng thêm chuyển ngoặt âm điệu chói tai.

Bên ngoài cửa sổ, du khách đi đường ngang qua thấy quán bar nổi danh hôm nay lại khá yên tĩnh, cơ hồ đều không có ngoại lệ mà ngồi xuống nghỉ chân, sau đó mày nhăn lại chừng ba giây, như lửa đốt mông, quỷ hồn truy đuổi mà chạy chối chết.

Mà những du khách vốn chờ ngoài cửa quán bar lại càng kẹp chặt túi tiền, như vận động viên marathon chạy thật xa mới dám thở hổn hển dừng lại.

Tay nắm ly rượu của Đường Viễn run rẩy, mắt thường cũng có thể trông thấy gân xanh nổi cuồn cuộn.

Tuy rằng với câu “Chúc em sinh nhật vui vẻ” cái gì đó thực cảm động, nhưng Cố Thiếu Cảnh vẫn kiên định bịt chặt lỗ tai. Nhưng nhìn đến gương mặt ông chủ quán bar, cậu ngậm ngùi buông tay ra đóng cửa sổ lại.

Hầu kết Cố Thiếu Cảnh giật giật, chậm rãi dịch thân mình, nghé sát lỗ tai Đường Viễn nhỏ giọng nói: “Kia là, ờ thì,… Gấu mập à, kì thực, nếu anh trai tôi chơi nhạc cụ không mà không hát thành tiếng thì … ân, chỉ cần không phát ra tiếng…”

“… Tưởng muốn hỏi em có dám hay không, giống như em đã nói yêu anh như vậy. Tưởng muốn hỏi em có dám hay không, giống anh vi ái mê!” Cố Viêm mãnh liệt cất giọng cao vút mà hát đoạn điệp khúc. Nháy mắt, hai phần ba số người có mặt trong quán bar bị đánh trúng linh hồn trên thiên linh cái, xuất hiện một cái “囧” trên đầu, gió thổi bay tới bay lui.

(Thỉnh các bạn nghĩ đến mấy cái linh hồn trong truyện tranh hay tranh biếm họa ý, lượn lờ lúc lắc bay tới bay lui.)

Đã rất nhiều năm Cố Viêm không có ca hát. Anh cũng chưa bao giờ cho rằng mình hát rất khó nghe. A! Đúng vậy! Mỗi người cầm micro hát cũng không bao giờ cho rằng mình hát rất khó nghe.

Tối hôm qua, Cố Viêm vào gian phòng xa hoa của Đường Viễn. Anh tính toán hai người có thể thổ lộ tình cảm, nói chuyện này chuyện kia, nói chuyện hành tung Stephen cùng nước R. Sau đó Đường Viễn sẽ phản ứng kịch liệt, người sẽ hơi run rẩy. Anh sẽ nhân cơ hội, thuận lý thành chương ôm người vào lòng, ngủ lại, rồi làm như vậy như vậy….

Kết quả, toàn bộ kế hoạch diễn ra phi thường thuận lợi, ngay tại thời điểm Cố Viêm chuẩn bị làm như vậy, như vậy… thì Cố Thiếu Cảnh đột nhiên xách hai cái tất, gõ cửa, đôi mắt trông mong mà nhìn anh, nói: “Anh! Anh cũng ngủ không được phải không? Em rất hưng phấn! Lần đầu tiên đến Lệ Giang chơi! Hơn nữa chính là đến chơi a! Em ngủ không được, ngủ không được! Em muốn cưỡi xe đạp, em muốn phơi nắng, em muốn ôm con mèo vàng to bự kia, em muốn trồng hoa… Ánh trăng đêm nay thực đẹp đi! Hai anh em mình cũng Gấu mập lên nóc nhà nói chuyện phiếm được không?”

Vì thế, buổi tối đầu tiên, Cố Viêm lấy cớ vào ngủ trong phòng Đường Viễn thất bại mà chấm dứt.

Mà Đường Viễn đâu? Hắn quả thực cảm thấy mình mới là đại nhân mang theo hai đứa trẻ đi chơi.

Được rồi, kỳ thật từ lý luận mà nói, tựa hồ cũng đúng thật là như vậy, bởi vì Đường Viễn quả thật lớn hơn Cố Viêm 7 tuổi. Nhưng mà Cố Viêm hiện tại đã 25 tuổi, chính hắn lại tá thi hoàn hồn nên độ sai lệch 7 tuổi xem như được đền bù. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, chỉ số EQ – chỉ số cảm xúc của Cố Viêm cao hơn so với Đường Viễn, mà cái độ cao này còn không nhỏ.

Tuy rằng, trước khi đến Lệ Giang, Cố Viêm đã lặp đi lặp lại nhiều lần là, lần này sẽ đến Lệ Giang chơi từ bảy đến mười ngày, một là chúc mừng sinh nhật 18 tuổi cho Cố Thiếu Cảnh, hai là giúp Đường Viễn thả lỏng tâm tình sau khi bị sốc do biết chân tướng mọi chuyện.

Nhưng khi Đường Viễn biết chân tướng, rốt cuộc là bị sốc thế nào thì không biết, thư giãn chưa thì không biết. Chỉ là hiện tại hắn phi thường nắm chắc, hắn đang bị ma âm tra tấn muốn hỏng tai rồi.

Lại nói tiếp, hôm nay là ngày sinh nhật 18 tuổi của Cố Thiếu Cảnh, mà nhóc này vốn ưa nháo, thích gây sức ép nên cũng không tính đi. Hiện tại ngay cả Cố Viêm cũng bắt đầu không bình thường, không chỉ da mặt dày, không kiêng kịch giở trò với hắn lúc không có ai, giờ Cố Thiếu Cảnh đứng đấy mà cũng dám thế này thế kia…. phải chăng bị ai ma nhập rồi?

Này, tính là chuyện gì xảy ra? Do ta đã biết chân tướng nên phải nhẫn nại, lo lắng cho Cố đại thiếu gia???

Đường Viễn “Phanh” một tiếng, đặt cốc rượu lên bàn.

Cố Thiếu Cảnh hoảng sợ, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nội tâm rống to ‘A a a a, đến rồi, đến rồi! Gấu mập vs Viêm Hổ, trận đấu vô cùng đáng coi a!’

Đường Viễn đứng dậy, đi đến trước mặt Cố Viêm, nhìn anh một cái, sau đó chộp lấy micro, giọng điệu đông cứng nói: “Xin lỗi mọi người, đây là em trai tôi. Hôm nay cậu ấy quên uống thuốc nên có hơi chập cheng một chút. Ca khúc ǁVi ái mêǁ là dành tặng sinh nhật 18 tuổi của tiểu Cảnh.” Nói xong, hắn nhìn về phía Cố Thiếu Cảnh, khóe môi cong cong, nói: “Tôi hi vọng, bắt đầu từ năm 18 tuổi, em có thể lựa chọn cách sinh hoạt cho bản thân thật tốt, mỗi ngày đều vui vẻ khoái hoạt, vĩnh viễn không gặp phiền lòng.”

Mặt Cố Thiếu Cảnh ngẩn ra, miệng mấp máy nhưng không nói được chữ nào, cậu thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn sâu vào mắt Đường Viễn. Ánh mắt này thật giống với ánh mắt cậu đã từng nhìn thấy khi mười tuổi. Một người ở Lầu một đã từng nhìn cậu chằm chằm, đem cậu trở thành anh Cố Viêm, còn mua cho cậu rất nhiều đồ chơi, đặc biệt là Oreo, đó là Tuyết Lang.

Ánh mắt giống hệt nhau, chỉ là ánh mắt của Đường Viễn so với Tuyết Lang trong trí nhớ thì trẻ hơn nhiều, thể trạng cũng nhỏ hơn rất nhiều, trên nét mặt cũng thêm nhiều phần ấm áp nhàn nhạt, thâm tình, quan tâm chứ không phải là cảm giác lạnh như băng của Tuyết Lang.

Đối với câu nói “Đây là em trai tôi, hôm nay cậu ấy quên uống thuốc…” của Đường Viễn, Cố Viêm cũng không giận, chỉ khẽ mỉm cười. Anh nhìn nhìn Đường Viễn, lại nhìn Cố Thiếu Cảnh, gật gật đầu, ngừng gảy đàn.

Đường Viễn hát bài ǁChúc mừng sinh nhậtǁ, thanh âm thuần túy mà thanh lãnh, bên trong lại ẩn chứa ý cười cùng ấm áp không nói lên lời.

Gương mặt ông chủ quán bar và người nghe trong quán rốt cục cũng giãn ra. Mọi người giống như bị tiếng nói độc đáo của Đường Viễn làm cảm động, theo tầm mắt của người hát nhất tề hướng về phía Cố Thiếu Cảnh.

Người chạy đi mua bánh gato đã trở lại.

Quán bar chợt tĩnh lặng, từng ngọt nến được thắp sáng lên, đèn chợt tắt, nhóm du khách nhẹ nhàng vỗ tay. Ông chủ quán bar thắp nốt hai cây nến cuối cùng, đem chiếc bánh ngọt tinh xảo đặt tới trên bàn Cố Thiếu Cảnh, cười nói: “Tiểu Cảnh? Sinh nhật vui vẻ!”

“Tiểu Cảnh? Sinh nhật vui vẻ!”

“Hey, boy, happy birthday!”

Nhóm du khách chẳng phân biệt được quốc tịch, màu da, tất cả đều sôi nổi nói cười. Cố Thiếu Cảnh lăng lăng hồi thần, nhìn chiếc bánh ngọt, lại nhìn những người không quen biết vô cùng chân thành chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn chiếc bánh sinh nhật thầm hứa nguyện, thổi tắt ngọn nến, đôi mắt chợt đỏ hoe.

Qua nhiều năm như vậy, cậu cũng đã đón rất nhiều lần sinh nhật, nhận được rất nhiều quà, nhưng duy độc có lần này đã để lại trong lòng Cố Thiếu Cảnh niềm xúc động, vui vẻ khó quên nhất, cả đời cũng không quên được.

“…. Ẩn sâu trong trái tim anh là hình ảnh của em, thật muốn hỏi suy nghĩ của em lúc này, …

Thanh âm Đường Viễn vô cùng cuốn hút, mang theo tình cảm biểu đạt không người nào có thể kháng cự. Ngón tay của Cố Viêm lại bắt đầu lưu động, đệm với tiếng hát của Đường Viễn. Quán bar tĩnh lặng, khói tỏa ra từ những ngọn nến trong đèn lồng hơi hơi phiêu lãng, trong không khí tựa hồ đan xen một cỗ ấm áp, thản nhiên cùng chúc phúc, nhượng người nghe như mê như say.

Đường Viễn cùng Cố Viêm phối hợp phi thường hoàn mỹ, người đẹp, hát hay, tình rất thật.

Những người đi đường ngừng cước bộ, ngồi trên bồn hoa ngoài cửa sổ, khuôn mặt mỉm cười, lẳng lặng mà nghe ca khúc ǁVi ái mêǁ, có người còn nhỏ giọng tán thưởng: “Hát thật hay, như ca sĩ vậy…”

Gần 12 giờ đêm, ba người đi dạo khắp phố, bầu trời đêm rất thấp, sao rất sáng,…

Cố Thiếu Cảnh bỏ vào miệng que kẹo mút, mỗi tay kéo một người, giống như một đứa trẻ sôi nổi, cười thấy răng không thấy mắt, không ngừng lặp đi lặp lại nói: “Anh, hôm nay em rất vui, vui cực kì đấy. Sinh nhật lần sau lại đến nơi này đi? Gấu mập, cả đời chúng ta là bạn tốt nha!”

Tiểu Viễn, từ nay về sau, cậu chính là chị dâu tôi!

Những lời này, Cố Thiếu Cảnh điên đến điên đi, nhưng đầu óc cậu vẫn thanh tỉnh để không có hô ra khỏi miệng. Trở lại nhà nghỉ, cậu nằm úp sấp trên giường, nhắn tin cho Cố Lãnh Đông: [Chị, sinh nhật em hôm nay rất tuyệt vời, không sinh nhật nào vui bằng! Em muốn tác hợp cho anh cả với Gấu mập, có một chị dâu như cậu ấy bảo đảm rất thú vị, quyết định thế đi!]

Nhấn gửi xong xuôi, Cố Thiếu Cảnh liền đem chuông điện thoại di động của mình đổi sang ca khúc ǁVi ái mêǁ mà Đường Viễn hát hồi tối.

Cố Lãnh Đông đọc tin nhắn cười cười, khép lại một phần nhỏ hồ sơ công khai của Tuyết Lang, trả lời: [Chúc em sinh nhật vui vẻ! Chị yêu em!]

Gian phòng xa hoa bên cạnh vang lên một tiếng “Phanh ——”, Cố Thiếu Cảnh nghểnh cổ lên, hắc hắc cười đểu hai tiếng, lại nhìn tin nhắn chúc mừng sinh nhật gửi tới một lần nữa, cảm thấy mỹ mãn mà vù vù ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.