Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Chương 33: Ở chung (nhị)



Tất cả mọi người đều biết tình huống của soạn hệ chúng ta, khi tốt nghiệp trong tương lai, nếu không lăn xả được trong vòng giải trí luẩn quẩn này thì sẽ không có tiền đồ.” Thầy Viên dùng bút gõ lên bàn một cái nói: “Phải  nói là năm nay mọi người rất may mắn, kế hoạch tăng thêm giáo viên tiêu chuẩn đã được phê duyệt.”

Thầy Viên dừng một chút, mặt đầy tươi cười nói: “Soạn hệ chúng ta đã mời được giáo sư Jason – nhà chế tác âm nhạc nổi danh của thế giới cùng với ngài Cố Viêm – tổng giám đốc công ty truyền thông Hoa Thiên làm giảng viên đặc biệt cho sinh viên mới năm nay. Họ sẽ tiến hành chỉ dạy, hướng dẫn một cách chuyên nghiệp cho các bạn những vấn đề cần nắm được để trở thành nhà chế tác và những chú ý khi tham gia giới giải trí  trong tương lai.”

Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, phòng học lập tức bùng nổ.

“Trời ạ! Jenny Phất chính là một tay Jason phủng hồng đó!”

“Ngày hôm qua ông ấy còn đến hội trường xem tiệc tối đấy! Một người vô cùng đẹp a! Còn có Cố Viêm – người đàn ông độc thân hoàng kim số một a a a a a….. Oa oa oa tớ thật muốn ‘chim sẻ hóa phượng hoàng’ a!”

“Công ty truyền thông Hoa Thiên! Tớ rất muốn gia nhập công ty này a, dù làm tạp vụ cũng thấy thỏa mãn rồi!”

“Lần đầu tiên trong đời tớ nghĩ đăng kí vào cái ngành này thật không uổng a!”

“… …”

Mặt Đường Viễn không đổi sắc, cầm tai nghe điện thoại đặt lên tai, cầm bút cắm cúi viết viết họa họa trên giấy.

Cố Lãnh Đông liếc mắt nhìn hắn, nghĩ nghĩ, ném cái tờ giấy đi qua.

Đường Viễn đóng nắp bút, mở ra: [Cậu không thấy vui mừng sao? Tôi nghe nói tối qua Jason rất thích tác phẩm ǁHuyền Dạǁ đó]

“Di động.” Đường Viễn không trả lời, chính là hướng cô cười cười, chỉ vào bàn Cố Lãnh Đông, dùng hình dáng của miệng khi phát âm ý bảo.

Cố Lãnh Đông đổi tư thế, dựa người vào cửa sổ, nhấn nút mở tin nhắn: [Chị ơi, em báo cho chị một tin vô cùng bất thường nhá! Đầu óc ông anh mình đúng là bị thần kinh rồi. Thật không ngờ mới xem được một nửa tiết mục tối hôm qua, ông ý lại mò lên sân khấu bắt cóc Gấu mập chạy đi. Được rồi, dù cậu ấy hát rất hay, nhưng cũng không đến mức làm thế a… ╮(╯_╰)╭]

[Chị đã nói với chú là đừng có quản chuyện anh cả mà. Đến lúc bị ném tới Lầu một giáo huấn, chú đừng có bám chị khóc lóc đấy.]

[Em đã nghĩ suốt một buổi tối mà vẫn không thể nào hiểu được. Quên đi, chuyện này nói sau vậy! Đúng rồi chị ơi, chị xem bản tin giải trí Đường Viền Hoa chưa? “Dàn nhạc trẻ tuổi gây ấn tượng vô cùng sâu sắc với khán giả, thiên tài âm nhạc biểu diễn ca khúc mới sáng tác ở đại học A tối qua, hội trường bùng nổ vì ca khúc ǁHuyền Dạǁ….” Tiết mục biểu diễn tối nay của em là trọng điểm đó, cầu dàn nhạc Huyền Dạ tối qua đến đông đủ a!]

[Biết rồi, đêm nay anh cả ở đây đó, chú ý thu liễm, cẩn thận bị giáo huấn.]

“Đường Viễn.” Thầy Viên đi xuống, áp áp tay, nói: “Giáo sư Jason không đặc biệt thông thạo Hán ngữ. Tối qua ông ấy đã nói chuyện với thầy trưởng khoa điểm danh em. Hôm nay em dọn qua sống cùng thầy ấy đi. Chú ý lễ phép, có vấn đề gì hãy báo cho thầy biết.]

Khóe mắt Đường Viễn co rút, Hán ngữ của Jason không tốt? Ta như thế nào không biết?

“Tiểu Viễn, xế chiều hôm nay có tập huấn bóng rổ, chút nữa tan học bọn tôi đến giúp cậu thu dọn đồ đạc.” Dịch Cử giơ cái mặt nạ, ý bảo: “Chỉ biết bỗng nhiên cậu nổi như cồn, truyền thông phóng viên soi như điên, ở phòng như bọn tôi chắc bị bám cả ngày. Dàn nhạc hôm qua nổi danh lắm đó nhá!” Nói xong, cậu lại nghiêng đầu hướng Cố Lãnh Đông dựng thẳng ngón tay cái, cười: “Vô cùng đẹp!”

Tuy rằng Đường Viễn đoán được lần này mình bị đổi kí túc xá là có vấn đề, nhưng khi thấy Cố Viêm đeo dép lê ra mở cửa, mặt hắn xém chút nữa đen như đáy nồi.

“Ai?” Dịch Cử ôm rương hành lý, ngẩn người nói: “Cố… thầy Cố?”

Cố Viêm “Ừ” một tiếng, đánh giá Đường Viễn, trong lòng cảm thấy thực thoải mái, trên mặt vẫn tỏ vẻ vân đạm phong khinh, thuận miệng nói: “Vào đi, tôi đang giúp giáo sư Jason chỉnh lý phòng.”

Trần dùng bả vai đụng vào Trương Thụy, nhỏ giọng nói: “Ai, tớ nói này, tổng giám đốc công ty truyền thông Hoa Thiên đúng không phải chỉ có tin đồn, của cải giàu sụ không nói, chỉ bằng diện mạo này, dáng người này, chậc chậc, trách không được đám nữ sinh cả ngày hoa si!”

“Như thế nào? Hâm mộ a?” Trương Thụy đá cậu một cước, nói: “Cậu đi vào cho tôi, chắn cả đường!”

“Đệch! Lão tử hiện tại cũng có người truy đuổi nhá, được rồi!” Trần  nâng lên cánh tay muốn vỗ bả vai Đường Viễn, đột nhiên Jason từ bên trong lao tới, ôm cổ Đường Viễn, cười nói: “Gấu mập, cậu hát thực sự rất tốt! Nghe xong bài hát tôi cảm thấy rất thoải mái! Một câu chuyện thuần túy lại giàu có, tuyệt vời!”

Mọi người: “…”

Trần: “Tôi có nghe lầm không? Sao nói tốt tiếng Trung vậy ta?”

Trương Thụy: “Sao ông ấy biết Gấu mập được bọn mình gọi là Gấu mập nhỉ?

[Cố Thiếu Cảnh: “Tôi nói với Jason đó.”]

Dương Tuấn: “?”

Dịch Cử ho khan hai tiếng, phân biệt liếc hai người một ánh mắt sắc như dao, lễ phép nói: “Thầy Jason, em là Dịch Cử, lớp trưởng lớp 1. Chúng em đến đây giúp Đường Viễn dọn đồ ở kí túc xá.”

“A?” Jason bừng tỉnh đại ngộ mà gật gật đầu, mời mọi vào trong nhà, nhìn về phía Cố Viêm, ánh mắt ý hỏi ‘Gian phòng nào a?’.

Cố Viêm chỉa chỉa phòng ngủ tầng hai, ngồi vào ghế sa lông trong phòng khách, không nói lời nào.

“Dịch Cử đúng không?” Jason cười nói: “Hôm nay vất vả cho các em, mọi người cứ đem các thứ dọn đến phòng ngủ tầng hai là được.”

Mọi người: “…”

Trần: “Phòng ngủ chính? Đặc biệt dọa người a, Gấu mập ngủ ở phòng ngủ, còn giáo sư ngủ ở phòng khách?”

Trương Thụy: “Danh nhân quốc tế chính là danh nhân quốc tế! Điều này cũng thật quá lễ phép rồi!”

Dương Tuấn: “?”

Dịch Cử trở mình một cái xem thường, lại phân biệt tiếp tục đá hai người một cước. Cậu cười gượng hai tiếng, nhìn Đường Viễn.

Đường Viễn bình tĩnh, ôm rương hành lý hướng lên tầng hai, vừa đi vừa nói chuyện: “Thầy Jason, có thể cho em ở phòng bên trái này được không ạ?”

Jason trừng mắt nhìn. Cố Viêm ho khan một tiếng, lật một trang báo. Jason bật người cười nói: “OK!”

Mấy người Dịch Cử nhìn Đường Viễn kéo hành lý vào gian phòng phía bên trái, cũng sôi nổi xách đồ vật, đát đát mà hướng tầng hai đi lên.

Jason nhún vai, ngồi vào ghế đối diện với Cố Viêm, bưng chén cà phê uống một ngụm, đầy hưng trí mà chống má, nói: “Cố, tôi thật không nghĩ tới cậu lại không thích phụ nữ.”

Dừng một chút, ông nhếch lên chân, ngón trỏ vân vê má, tiếp tục nói: “Không biết tình huống ở giới giải trí Trung Quốc thế nào, chứ ở bên kia, haizzz, trong cái vòng luẩn quẩn này, cực phẩm mỹ nam kiểu gì cũng có. Tôi nghĩ kiểu gì cũng phù hợp với tiêu chuẩn thiếu niên của cậu đấy. Thế nào? Có muốn thử một chút hay không?”

“Trước chín giờ buổi sáng, sau sáu giờ buổi tối, cấm được bước vào nơi này. Bình thường không có việc gì cũng không được lại đây, chuông cửa cũng không được tùy tiện ấn.” Mắt Cố Viêm nhìn đồng hồ, thả tờ báo xuống, nói: “Sắp tới em ấy sẽ đến làm việc ở công ty, vụ của Kiều Mạch dự định sẽ phát hành vào mùa đông sang năm, lúc đó anh cứ đứng bên cạnh chỉ đạo là được.”

Jason: “…”

“Thưa thầy, buổi chiều chúng em còn phải đến tập huấn ở đội bóng rổ, có thể….” Dịch Cử lau mồ hôi, chỉa chỉa phòng, ha hả cười nói: “Tất cả dọn dẹp xong rồi ạ!”

Jason khoát tay, nói: “Trong tủ lạnh có đồ uống, chính mình đi lấy, uống nước xong rồi hãy đi!”

“Chúng em cám ơn thầy ạ!” Trần nhón vài bước đi xuống cầu thang, mở tủ lạnh, khóe mắt giật giật, tâm nói ‘người của giới nghệ sĩ quả nhiên là cổ quái, một bó tuổi còn ăn Oreo, cái này cũng chưa nói, nhưng nhét chật cả tủ lạnh thế này thì…. ta ngất, quả nhiên là danh nhân thế giới a’.

Trần mang vẻ mặt cổ quái mà cầm mấy chai Sprite. Đường Viễn tiếp nhận, thuận tay thả vào trong túi áo, nói: “Thầy Jason, chúng em xin phép đi trước.”

Cố Viêm nhếch môi lên, lại cầm lấy tờ báo tiếp tục lật lật.

“Ai, Đường Viễn, buổi tối về mua giúp thầy con vịt nướng nhé.” Jason cười tủm tỉm mà đưa cho Đường Viễn hai tờ Mao đỏ, tiễn đám sinh viên ra cửa, còn dựa vào khung cửa lắc lắc tay: “Goodluck!”

Khuôn viên trường đại học A hôm nay có vẻ vắng hơn mọi hôm, đa số sinh viên đều kéo đến hội trường xem tiệc tối đón người mới của hệ âm điện. Lần này Cố Thiếu Cảnh là nhân vật phong vân, lấy tạo hình hoa lệ mà lãnh khốc hát một khúc ǁSingerǁ, chấn High toàn trường.

Kỳ thật, Cố Thiếu Cảnh có tính tình rất tốt, giọng nói hay, điều kiện gia đình, ngoại hình phi thường ưu tú, được mẹ đau từ nhỏ đến lớn. Bản thân cậu cũng chẳng thích thú gì cái chức nghiệp đặc công này, nhưng đối với âm nhạc lại yêu thích bẩm sinh.

Chẳng qua, bởi vì năm đó trong BOF có gián điệp, toàn bộ thân phận đặc thù của người Cố gia đều bị tiết lộ. Hơn nữa, ông bố Cố Vệ Quốc luôn có một nguyên tắc, bất kể là con trai hay gái, tuyệt đối phải tự học được cách bảo vệ chính mình.

Cho nên, dù Cố Thiếu Cảnh rất không vui lòng, cậu vẫn bị tham mưu bố, tham mưu anh bắt buộc phải tham gia đủ loại huấn luyện biến thái, cũng tham dự một số nhiệm vụ khảo hạch của căn cứ để đánh giá năng lực tự bảo vệ mình có đủ tiêu chuẩn hay không.

Có vài người, trời sinh chính là người chiếm lĩnh sân khấu .

Cố Thiếu Cảnh đứng dưới ngọn đèn sân khấu giống như ác ma, lãnh khốc mà kịch liệt, đường hoàng lại sắc bén. Cậu nhếch khóe môi, nhìn hội trường đang điên cuồng vì mình mà nheo lại ánh mắt.

Cố Lãnh Đông và Hướng Đông song song ngồi cạnh nhau ở vị trí trung gian.

Cố Lãnh Đông cầm máy chụp hình, cúi đầu lật xem ảnh chụp vừa rồi, ánh mắt lơ đãng trở nên nhu hòa.

Hướng Đông rất ít khi lộ ra tươi cười sủng nịch, bên cạnh đám người đang sôi trào, anh hướng Cố Thiếu Cảnh so ngón tay cái, nghĩ thầm rằng ‘Nhóc con đã lớn như vậy rồi, thời điểm đi theo mình vào Hồng xuất sinh nhập tử, nó chẳng tỏ vẻ yêu thích cái gì, vậy mà hiện tại…. Nếu thời gian có thể đảo ngược thì tốt rồi…’

Thời gian là vô pháp đảo hồi, nhưng lại thay đổi một phương thức khác làm người ta cảm thấy ấm áp.

Đường Viễn xách hai con vịt nướng, hướng khu nhà trọ cao cấp của giảng viên đi đến, tay cầm điện thoại tươi cười nói: “Vâng, em biết rồi. Giáo sư rất tốt anh ạ! Có hai phòng ngủ, anh có rảnh lại chỗ em chơi.”

“Được, đến lúc đó thỉnh thầy ra ngoài ăn một bữa cơm nữa đi. Đúng rồi! Hiện tại tiểu Viễn của chúng ta đang là ngôi sao lớn, bình thường đi một số địa phương cần chú ý một chút, nếu xảy ra chuyện gì em phải lập tức gọi điện cho anh, biết không?”

Đường Viễn cười cười, đi đến bên dưới cầu vượt. Đột nhiên hắn nhíu mày, khóe mắt liếc sang chỗ tối bên cạnh, giọng điệu thực nhẹ nhàng: “Anh! Dạo này buổi tối lạnh rồi đó, anh cần chú ý nha, em đến nơi rồi.”

“Ừ! Đúng rồi! Tối hôm qua mèo Mun chuồn đi đâu mất, khi trở về lấm lem bùn đất hết cả. Anh vừa tắm sạch cho nó và Tia Chớp. Mấy hôm nay nó còn ngao ngao gào ầm ĩ suốt nữa, có phải bệnh không em?”

Đường Viễn sửng sốt, nhớ tới mấy ngày nay mèo Mun có biểu hiện rất khác thường, đoán được nó đi đến nghĩa trang liệt sĩ, nhân tiện nói: “Anh, mai em đến mang mèo Mun sang bên này. Giáo sư… cũng rất thích mèo, vừa lúc bạn học của em cũng tiện đường sang thăm nó.”

“Được! Vậy em về phòng đi, tắm rửa xong nhớ phải lau khô đầu nhé!”

Đường Viễn vâng dạ, ngắt điện thoại, cất vào trong túi áo.

Hắn đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đem túi sách cùng túi vịt nướng đặt xuống bên chân, hai tay nắm lại, lúc lắc hoạt động cổ tay, đôi mắt hẹp dài mị lên.

Vài bóng đen to cao như cảm ứng được, lao ra bao vây xung quanh Đường Viễn, từng lưỡi đao lạnh phản quang dưới ánh trăng và đèn đường.

Sau đó những bóng đen không nói lời nào, trực tiếp quần công mà lên.

Đường Viễn nhanh chóng nắm chặt một cánh tay huy tới, dùng sức vung, quỳ gối thúc lên, tiếp đó xoay người, chân kéo duỗi về phía sau, đá mạnh. Hai người kêu lên một tiếng đau đớn, té trên mặt đất.

“Rất đẹp!” Cố Viêm tựa vào ban công, nhìn đám người đánh nhau bên dưới, khóe môi hơi hơi nhếch lên, mái tóc rối tung.

“Chủ ý của ai? Nói!” Đường Viễn khóa trụ cổ một người, xoay cước hoành đá, trực tiếp đánh văng hai bóng đen, lạnh nhạt nói: “Không nói cũng được, tao chả cần mạng của chúng mày làm gì. Nhưng tao có thể làm cả đời này của chúng mày không nói được câu nào nữa.”

Hắn mãnh liệt huy quyền đảo mạnh một điểm trên lưng, ngón tay cái và ngón trỏ theo yết hầu trượt xuống một điểm, đột nhiên buộc chặt lực đạo, chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt, lệ khí toát ra làm người ta run sợ: “Thế nào? Muốn ăn đủ rồi mới nói sao?”

“Là anh Thôi! Lão đại Tây thành Thôi Thạch!” Đường Viễn vừa mới tung một quyền kia, người này đã thở không thuận, sắc mặt trắng bệch.

Khi Đường Viễn buông tay, bảy tám người đã nằm cuộn mình trên mặt đất. Hắn xoay người nhặt túi xách cùng vịt nướng, đầu cũng chưa buồn nâng, vung túi xách cuộn lấy thanh sắt, xoay người lại chính là một quyền.

Một bóng đen kêu thảm thiết, ôm mặt nằm rạp trên mặt đất quay cuồng.

“Đôi tay kia vẫn cần phải huấn luyện thêm, đánh vậy còn nhẹ quá!” Cố Viêm nhíu nhíu mày, xoay người hướng về phòng bếp, miệng lẩm bẩm: “Hôm nay làm canh xương hầm là đúng rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.