Cùng Phản Diện Trong Văn Cẩu Huyết Kết Hôn

Chương 2: Tôi còn chưa ăn cơm ヽ(゚Д゚)ノ)



Editor: LunaYang97

“Nghiên Nghiên, nhìn thấy các con yêu thương nhau như vậy, cha mẹ cũng yên tâm.” Mẹ Tạ hài lòng nhìn vợ chồng thân thiết gần gũi, dừng lại vài giây trên chiếc áo sơ mi rõ ràng lớn hơn của con trai, nụ cười càng rạng rỡ.

“Tôi đã nói con rể của chúng ta luôn luôn đau lòng vì Nghiên Nghiên. Bà lại không chịu phải tới xem xét, quấy rầy vợ chồng son nghỉ ngơi.” Cha Tạ dáng vẻ trung niên, than thở nói về mẹ Tạ. Sự hiểu biết ngầm giữa vợ chồng lâu năm, Tạ Nghiên lần đầu tiên có thể thấy điều đó.

Tạ Nghiên biết đôi vợ chồng trước mặt là cha mẹ của nguyên chủ, nhưng vai diễn của anh có thể nói là một nam phụ số N. Kỳ thực chính là một pháo hôi nhỏ, nhiều nam phụ như vậy tác giả đều sẽ không tốn bút và mực miêu tả cảnh gia đình ở chung với nhau, vì vậy với Tạ Nghiên cặp đôi trước mặt anh chỉ là người lạ, và anh không biết phải trả lời cuộc trò chuyện này như thế nào.

Hoắc Duyên Niên chỉ sợ Tạ Nghiên không thành thật nói gì đó trước mặt mẹ Tạ và cha Tạ, nên cố tình ôm Tạ Nghiên, nhưng trên thực tế anh ta lại lén dùng tay ấn vào eo của Tạ Nghiên để cảnh cáo.

“Ba nói gì vậy, Tạ Nghiên hiện tại đang sống với con. Hai người chắc luôn nhớ tới, là con suy nghĩ không chu đáo, cho nên sau này con sẽ thường xuyên sẽ đưa Nghiên Nghiên về thăm hai người.” Hoắc Duyên Niên luận giọng điệu hay biểu tình đều diễn đến một giọt nước cũng không lọt. Nếu không phải Tạ Nghiên biết được bộ mặt thật của tên này thì anh cũng mù quáng, chưa nói đến cha mẹ không biết gì.

Quả nhiên, nghe xong lời của Hoắc Duyên Niên, cha và mẹ Tạ khen ngợi Hoắc Duyên Niên nửa ngày, cơm cũng không ăn liền đi về, nói rằng không muốn làm bóng đèn cho đôi trẻ.

Người vừa đi chân trước, chân sau Hoắc Duyên Niên không đợi được buông bàn tay đang đè eo Tạ Nghiên ra, vẻ mặt cau có như thể tay anh ta đụng phải thứ gì đó ô uế.

Giữ nguyên tắc nói ít làm nhiều, Tạ Nghiên không quan tâm đến việc ôm eo của Hoắc Duyên Niên, anh ngồi vuốt thẳng chiếc áo sơ mi bị Hoắc Duyên Niên làm nhăn.

“Tốt lắm, cậu có thể nghĩ mặc quần áo của tôi để thể hiện tình cảm, sáng nay cũng sẽ không cùng cậu so đo. Hãy nhìn kỹ thân phận của mình và thái độ như thế nào khi nói chuyện với tôi.” Hoắc Duyên Niên không chút dấu vết quét qua eo Tạ Nghiên, nghĩ đến lần đụng chạm vừa rồi, Mạt Mạt sao có thể thích một người đàn ông có vòng eo nhỏ như vậy.

Nghe thấy tiếng bước chân của Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên lộ ra vẻ chán ghét quay lưng về phía đối phương, tại sao anh lại mặc sai quần áo của Hoắc Duyên Niên?

Tạ Nghiên lớn lên trong cô nhi viện, sẽ không chỉ nhìn vào sắc mặt của người lớn mà còn giả vờ ngoan ngoãn. Anh là đứa trẻ được nhân viên yêu thích nhất trong số trẻ mồ côi. Dù có như vậy thì anh ấy cũng chỉ có thể mặc quần áo cũ, thực tế thì những bộ quần áo cũ đó để quá lâu dù trông mới cũng sẽ có ve hoặc các vi khuẩn khác. Da của Tạ Nghiên quá nhạy cảm anh thường phát ban và sưng tấy. Vì vậy, Tạ Nghiên đã làm việc chăm chỉ để có thể kiếm tiền mà không cần mặc quần áo cũ của người khác, chính vì điều này mà anh ấy ghét mặc quần áo của người khác về mặt tâm lý và thể chất.

Vốn dĩ anh cho rằng xuyên vào thân thể của người khác, quần áo của nguyên chủ hầu như không phải là của mình, nhưng sau khi biết đó là của Hoắc Duyên Niên, Tạ Nghiên đột nhiên vặn vẹo toàn thân, từng trận ma sát giữa quần áo và da thịt khiến anh cảm thấy khó chịu.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu, Tạ Nghiên vội vàng trở về phòng ngủ, trong tủ tìm thấy một bộ đồ mới có nhãn, liền thay quần áo của Hoắc Duyên Niên ra.

Trong phòng ngủ lớn chỉ có Tạ Nghiên, không còn ai thúc giục anh nữa, Hoắc Duyên Niên không biết đang làm gì, Tạ Nghiên biết người bên kia sẽ không muốn nhìn thấy mình, yên lặng ngồi trên chiếc ghế sô pha phía trước những ô cửa sổ kiểu Pháp, băn khoăn ngắm nhìn cảnh đẹp bên ngoài, nghĩ về cuộc đời.

Tên của nguyên chủ và tên của anh là đồng âm nhưng cách phát âm khác nhau, nhưng Hoắc Duyên Niên và cha mẹ của nguyên chủ gọi, cách phát âm rõ ràng gọi là Tạ Nghiên, tên thật của anh. Mặc dù không biết tại sao điều này lại xảy ra, nhưng ít nhất anh đã thay đổi cơ thể, và tên duy nhất của anh được giữ lại, điều đó thật đáng mừng.

Cốt truyện của cuốn tiểu thuyết quá máu chó và Tạ Nghiên đã không đọc kỹ nó, nhưng anh có trí nhớ tốt và nhớ rõ chúng. Thời thơ ấu của Hoắc Duyên Niên không may mắn, anh ta bị mẹ kế bắt cóc, anh ta trốn vào cô nhi viện và gặp nữ chính Hàn Mạt Mạt trong cô nhi viện. Hàn Mạt Mạt đã rất chăm sóc người mới đến như Hoắc Duyên Niên, mang lại hơi ấm cho Hoắc Duyên Niên, và là ánh sáng trong tuổi thơ của Hoắc Duyên Niên. Sau đó, Hoắc Duyên Niên bị người ông quyền thế tìm thấy và mang đi, đến khi lớn lên tiếp quản Hoắc Thị, anh ta mới có thể bắt đầu tìm kiếm cô gái nhỏ không bao giờ quên, tìm được nữ chính.

Hoắc Duyên Niên mắc chứng hoang tưởng và sở hữu, anh ta ghen tuông và dây dưa nữ chính, khiến cho ấn tượng của nữ chính về anh ta trở nên kém cực độ. Hoắc Duyên Niên nhận ra cũng đã muộn, liền phát hiện anh cũng là nguyên chủ.

Nguyên chủ và nữ chính là thanh mai trúc mã, cha mẹ đều là bạn thân, trong quá trình điều tra, Hoắc Duyên Niên tình cờ phát hiện nguyên chủ cũng thích nữ chính nhưng không dám thổ lộ, dựa vào kỹ năng đàm phán siêu việt để thành lập liên minh với nguyên chủ. Hoắc Duyên Niên kết hôn giả với nguyên chủ. Một mặt ai cũng cho anh ta sẽ không tiếp tục dây dưa nữ chính khi đã tìm được tình yêu đích thực, mặt khác, thông qua việc tiếp xúc thân thiết giữa nguyên chủ và nữ chính, Hoắc Duyên Niên có thể thường xuyên nhìn thấy nữ chính, nước ấm nấu ếch*, từng bước đến gần nữ chính. Đem nữ chính ra khỏi nam chính.

*nước ấm nấu ếch: lâu ngày ở chung sinh tình:>

Tất nhiên, là nhân vật phản diện cuối cùng trong tiểu thuyết, về cơ bản là kết cục không tốt, nguyên chủ và nhân vật phản diện âm mưu bại lộ bị nam chính đánh chìm tàu và cùng nhau chết trên biển.

Tạ Nghiên trân trọng sinh mệnh của mình, hơn nữa anh không thích nữ nhân, anh đã xuyên vào nguyên chủ cho nên sẽ không bao giờ dính vào quan hệ này. Đừng nói đến nam chính bên cạnh nữ chính, chỉ là nhóm nam phụ kia thôi, nếu khó chịu thì tốt nhất anh nên trốn vào góc mà ăn dưa.

Là một thú vui trong cuộc sống, Tạ Nghiên vẫn thích ăn dưa và xem chương trình.1

“Tạ Nghiên.”

Âm thanh đột ngột từ phía sau làm Tạ Nghiên đang suy nghĩ điều gì đó bị hoảng sợ, sự ngạc nhiên trong mắt anh đã quá muộn để che giấu, anh quay đầu lại nhìn thấy Hoắc Duyên Niên không biết đang đứng bên cạnh anh từ lúc nào.

Phải nói rằng ngoại hình của Hoắc Duyên Niên thực sự rất đẹp trai là mẫu đàn ông trưởng thành yêu thích của Tạ Nghiên. Hoắc thị đã trở nên nổi tiếng hơn dưới sự quản lý của anh ta, tất cả nhân viên đều cúi đầu tuân lệnh. Có thể thấy sự thông minh của Hoắc Duyên Niên không còn nghi ngờ gì nữa, và khí chất của anh ta càng thêm hấp dẫn. Nhìn thường xuyên tim cũng trở nên run rẩy.

Thật đáng tiếc khi một vị chủ tịch bá đạo lại là một người bị thiểu năng khi yêu, Tạ Nghiên vì quá mải mê suy nghĩ mà không để ý đến người khác, lúc này phản ứng lại, anh và Hoắc Duyên Niên đứng quá gần liền cảm thấy không thoải mái.

Trầm mặc đứng dậy, Tạ Nghiên lùi về phía sau hai bước nhỏ kéo đi, anh chớp mắt nghi ngờ nhìn Hoắc Duyên Niên, giọng điệu nhẹ nhàng, thận trọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Người trước mặt như vật nhỏ bị bóp cổ. Hoắc Duyên Niên thường không có hứng thú dọa người như vậy, nhưng người này lại là tình địch của anh ta. Khi nhìn thấy điều này, anh ta đã không kìm chế được đà, nói rất hung: “Cậu đã để chiếc áo sơ mi mặc của tôi ở đâu?”

“Treo… tủ quần áo… bên trong…” Tạ Nghiên rung động đáp lại, không dám nhìn Hoắc Duyên Niên.1

“Đem nó ném đi. Cậu còn mong đợi tơi mặc quần áo cậu đã mặc sao?” Hoắc Duyên Niên sao không nhìn thấy vai của Tạ Nghiên run lên, tình địch sợ hãi mình, cảm thấy rất thoải mái, “Nhớ những gì cậu đã hứa với tôi. Chỉ cần ngày mai cậu đưa Mạt Mạt về ăn tối, thì việc hôm qua liền quên đi. “

Hoắc Duyên Niên không hiểu làm thế nào mà Tạ Nghiên thậm chí còn không có dũng khí nhìn anh ta lại trở thành một người đáng tin cậy trong lòng Mạt Mạt.

Trong phòng chỉ còn lại Tạ Nghiên, không còn giả bộ nữa, vẻ sợ hãi trên gương mặt chuyển thành vẻ mặt vô cảm, trong mắt ẩn sâu một chút tức giận.

“Có vẻ như tôi hiếm lạ khi mặc đồ của anh.” Tạ Nghiên lôi chiếc áo sơ mi anh mặc nhầm trong tủ ra, vò nát rồi ném vào thùng rác.

Tạ Nghiên bây giờ nghi ngờ chỉ số IQ của nguyên chủ, điều này không có lợi gì. Đồng ý kết hôn với người có tính khí xấu như vậy. Chẳng lẻ là vì tiền. Tạ Nghiên tình cờ nghĩ về điều gì đó đột nhiên nhớ đến một bí mật trong sách.1

Ông nội của Hoắc Duyên Niên, Hoắc Đàm sinh ra đã lạnh nhạt với gia đình, chỉ tập trung vào sự phát triển của Hoắc thị. Ông yêu thích tài năng kinh doanh của Hoắc Duyên Niên, và thậm chí còn lợi dụng mẹ kế của Hoắc Duyên Niên bắt nạt để rèn luyện cho anh ta.

Đối với một công ty, hình ảnh tích cực của người lãnh đạo rất quan trọng. Chính vì vậy, Hoắc Đàm đã yêu cầu Hoắc Duyên Niên kết hôn trước khi chia cho anh ta cổ phần cuối cùng của Hoắc thị.

Mặc dù kết hôn đồng giới là hợp pháp, nhưng Hoắc Duyên Niên đang theo đuổi Hàn Mạt Mạt, hiện tại anh ta muốn kết hôn với nguyên chủ, Hoắc Đàm sợ Hoắc Duyên Niên cố ý lừa gạt cổ phần, muốn Hoắc Duyên Niên khẳng định nguyên chủ là chân tình.

Để có được cổ phần và đạt được mục đích riêng của mình, Hoắc Duyên Niên đã mua một hợp đồng bảo hiểm khổng lồ, người thụ hưởng là nguyên chủ. Nhân tiện, anh ta cũng lập di chúc, sau khi chết tất cả tài sản đều thuộc về vợ của anh ta, đương nhiên chỉ có tài sản riêng của Hoắc Duyên Niên, không bao gồm Hoắc thị.

Mục đích của Hoắc Duyên Niên khi làm những việc này là muốn nói với Hoắc Đàm rằng, một thương nhân sẵn sàng vì đối tác mà cống hiến tất cả lợi ích, đủ để chứng minh sự chân thành của anh ta.

Tạ Nghiên nhớ tới sau khi Hoắc Duyên Niên bị nam chính dìm chết, kết quả điều tra là một cái chết vô tình, cho nên chỉ cần sống lâu, không sợ không giàu.

Nghĩ theo cách này, chẳng phải là do Hoắc Duyên Niên chán ghét, chèn ép. Tạ Ngôn ăn nhờ ở đậu chưa phải là chưa từng nhìn qua sắc mặt người khác.

Chỉ cần né tránh và kiềm chế, anh có thể thừa kế một khối tài sản khổng lồ mà không mệt.

“Thưa phu nhân, nguyên liệu nấu ăn mà phu nhân gọi hôm qua đều đã chuẩn bị xong, bây giờ ngày đi xuống chứ?” Tạ Nghiên vui vẻ nghĩ ngợi. Quản gia là một người đàn ông trung niên ăn mặc tỉ mỉ đứng ở cửa, nghe giọng nói Hoắc Duyên Niên phía trước đang thúc giục hắn xuống lầu.

“Nguyên liệu nấu ăn?” Một cảm giác xấu dâng lên trong lòng Tạ Nghiên.

“Vâng, thưa phu nhân, ngài đã nói rằng sẽ tự nấu bữa ăn và gửi cho tiên sinh.”

“…” Tạ Nghiên, người vẫn chưa ăn trưa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.