Truyện Cổ Tích Dung Tục

Chương 82: Ngoại truyện 6



Ngoại truyện 6: Vì yêu mà hoàn lương

Mùa hè thứ ba kể từ khi vào Austar, Chu Mịch chính thức từ SAE thăng chức lên AM, hạng mục CNY do cô quản lý phụ trách đầu năm đã lọt vào tầm ngắm của rất nhiều phương tiện truyền thông trực tuyến do phần trình bày video xuất sắc, giành được số liệu và doanh số bán hàng không tầm thường cho nhãn hàng.

Từ việc trao đổi chỉnh lý lại yêu cầu của khách hàng, hoàn thành bản thảo đề án báo giá, đến việc chuẩn bị vật liệu, phát triển truyền bá sau này, cùng với công việc báo cáo cuối cùng, các phân đoạn Chu Mịch đều càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tay nghề thành thạo.

Trừ việc đó ra cô còn bắt đầu dẫn dắt thực tập sinh, thỉnh thoảng được bọn họ trúc trắc mà cảm kích gọi một câu “Chị Mi”, Chu Mịch đều có cảm giác hoảng hốt như thời không đan xen, còn cười nhạt trả lời “Chuyện nhỏ thôi”.

Nhưng vào ngày khoản lương tháng đầu tiên sau khi thăng chức được chuyển vào tài khoản, cô vẫn nhảy vòng quanh trước mặt Trương Liễm hô to “Phát tài rồi phát tài rồi em phát tài rồi” như một cô bé nhận được món quà lớn từ trên trời rơi xuống.

Trương Liễm bị cô chọc cười: “Lương tháng chưa đến hai vạn cũng bị em rống với khí thế như hai trăm vạn vậy.”

Chu Mịch thở mạnh bằng mũi: “Hừ, nhà tư bản kiếm tiền như nước như các anh không thể hiểu được niềm vui của giai cấp vô sản chúng em.”

Hợp đồng thuê nhà vừa hết hạn, cô đã trả phòng chuyển về Hoa Quận, lúc này hai người đang ngồi ở ban công lớn ngoài phòng khách hóng gió đêm, ngoài ra còn có một con mèo.

Mifaso so với trước kia như một chú mèo khác hoàn toàn, đang yên đang lành một cô nhóc đáng yêu gầy gò lanh lợi bị nuôi thành bé mập tròn vo như trong “Loài mèo trả ơn”, còn luôn dính người, tìm được cơ hội là làm ổ trong lòng Trương Liễm hoặc Chu Mịch.

Chu Mịch dùng lưng cong của cô nhóc làm giá đỡ điện thoại, thưởng thức số dư trong tài khoản của mình một lúc, cuối cùng ngước mắt lên, làm ra vẻ người có tiền: “Ngày mai em mời anh ăn cơm, anh muốn đi đâu cũng được.”

Trương Liễm liếc cô: “Được đấy.”

Chu Mịch hỏi: “Đi đâu.”

Trương Liễm thuận miệng báo tên một nhà hàng đồ Tây.

Chu Mịch nghi ngờ híp mắt lại, sau khi tìm kiếm thì lập tức bùng nổ: “Mẹ! Trung bình mỗi người hai nghìn tám, em lập tức hối hận cộng thêm trở mặt.”

Trương Liễm thấy vậy thì cười: “Không phải em nói đi đâu cũng được sao?”

Chu Mịch: “Anh không thể thương cảm nhân viên kiếm tiền không dễ dàng sao?”

Trương Liễm nói: “Bộ phận tài vụ công ty anh phát tiền cũng không dễ dàng.”

Chu Mịch dùng ngón cái và ngón trỏ so một khe hở nhỏ: “Vậy tốt xấu gì cũng có một ít phù sa không chảy ruộng ngoài không phải sao?”

Trương Liễm cong môi: “Cũng đúng.”

Chu Mịch gãi cằm Mifaso, lẩm bẩm nói: “Anh Liễm Liễm.”

“Hửm?” Trương Liễm lại nhìn qua, trong mắt ngập ý cười.

Từ khi hồi phục về trạng thái sống chung, cô bắt đầu đặt cho anh càng nhiều những biệt danh và tên riêng khác nhau.

Đương nhiên, anh cũng vô cùng hưởng thụ việc này.

“Ăn thì ăn thôi.” Cô không tình nguyện: “Anh muốn ăn thì ăn thôi, không phải chỉ là một bữa ăn hết gần nửa tháng lương thôi sao, em cũng không phải là người keo kiệt bủn xỉn, suy cho cùng đều là người một nhà, ai ăn mà chả thế, bản thân mình cũng không phải là không ăn, cộng vào cũng chỉ hơn năm nghìn thôi, em cũng muốn mở mang một chút xem đồ ăn có giá bình quân hơn hai nghìn có dáng vẻ thế nào…”

Trương Liễm cười một tiếng, cắt ngang: “Em niệm kinh sao.”

Chu Mịch lập tức ngậm miệng, đôi mắt to nhìn loạn.

“Được rồi, anh mời em, sau khi em thăng chức thì ăn ở nhà một bữa, ngày mai coi như là chính thức chúc mừng.”

Chu Mịch lập tức vui mừng hớn hở: “Sếp, ngài khách sáo quá đi, làm người ta có hơi xấu hổ rồi.”

Trương Liễm lại cứ bó tay trước dáng vẻ giở trò xấu còn được hời của cô, ngước mắt lên: “Qua đây.”

Chu Mịch cúi đầu: “Mifaso còn đang ở trên người em này.”

Trương Liễm nói: “Đặt xuống.”

Chu Mịch sờ sờ lỗ tai nhỏ của cô nhóc, lưu luyến không rời ngồi xổm để nàng xuống đất, mới đi đến trước mặt Trương Liễm.

Trương Liễm vỗ vỗ lên đùi: “Ngồi.”

Chu Mịch đứng đó không động: “Anh muốn kiểu ngồi nào?”

Trương Liễm: “Cái này cũng phân ra sao?”

Chu Mịch đếm ngón tay: “Đúng vậy, có nhiều lựa chọn lắm… Loại một, ngồi nghiêng, loại hai, ngồi mặt đối mặt, loại ba, ngồi quay lưng lại, anh đừng hòng nhìn thấy em.”

Trương Liễm nghĩ một lúc, cuối cùng nói: “Em thích ngồi thế nào thì ngồi thế đấy đi.”

Chu Mịch trực tiếp chọn loại hai, còn thuận thế ôm lấy cổ anh, không buông tay ra nữa.

Ý cười của Trương Liễm chạy thẳng lên chân mày, gần trong gang tấc: “Hóa ra em thích nhất loại này.”

Chu Mịch không hề phủ nhận: “Đúng vậy, tư thế ngồi này có thể nhìn thấy anh, còn có thể hôn được anh.”

Nói xong cô thình lình tập kích, nhanh chóng chứng minh đạo lý thứ hai bằng hành động thiết thực.

Trương Liễm khẽ cười, hai tay vòng lấy cô, mạnh mẽ kéo cô về phía trước, để hai người không còn một khe hở nào.

“Anh cũng thích loại này nhất.”

Nụ hôn của anh càng sâu hơn.

Ngày hôm sau, Trương Liễm đưa cô đến một nhà hàng như cung điện nguy nga trong không trung, sau khi đến nơi Chu Mịch mới biết, phòng bao hai người của nhà hàng phải đặt trước, hơn nữa mỗi buổi tối chỉ tiếp đón hai bàn.

Đèn treo trên đỉnh đầu rủ xuống như vô số mặt trăng tròn nhỏ, bên ngoài cửa sổ sát đất là dòng sông có thể so với dải ngân hà, kiến trúc mang tính biểu tượng của trung tâm thành phố đứng sừng sững bên bờ, muôn màu muôn vẻ, lấp lánh rạng rỡ như bảo tháp ngọc trai.

Sau khi món thứ ba được đưa lên, Chu Mịch đưa miếng nấm cục trắng trong chiếc đĩa nhỏ vào miệng, liếc nhìn cô gái xinh đẹp mặc lễ phục màu đen đi vào để kéo đàn violin: “Đây là nơi những người thượng lưu ăn cơm hàng ngày sao?”

Trương Liễm cười: “Cũng không thật sự có người ngày nào cũng đến ăn.”

Chu Mịch nhìn anh, nhỏ giọng: “Vậy bình thường nên đến ăn lúc nào?”

Trương Liễm yên tĩnh hai giây: “Lúc cầu hôn.”

Chu Mịch cong môi, không thể tin được: “Hả? Thật sao?”

Trương Liễm nói: “Ừm.”

Chu Mịch nhấp một ngụm rượu, giống như tiếc nuối: “Nhưng chúng ta… Đã hoàn thành quy trình này rồi.”

Trương Liễm ừ một tiếng: “Lúc đầu đã chuẩn bị hẹn em đến đây cầu hôn.”

Chu Mịch phỉ nhổ, thực ra khóe môi đã giương lên rất cao: “Anh lỗi thời quá đi.”

Trương Liễm liếc nhìn màn đêm đầy nước và đèn ngoài cửa sổ: “Ở đây không tốt sao?”

“Tốt thì tốt, nhưng em càng thích kiểu trước đó hơn, chính là tâm huyết dâng trào, cũng không kịp đề phòng…” Một tay cô chống má: “Giống như điểm đó đột nhiên tới rồi, thời cơ khó gặp, nhất định phải nắm lấy, như vậy càng có cảm giác nghi thức hơn cảm giác nghi thức anh hiểu không? Em cảm thấy tất cả những chuyện liên quan đến yêu và được yêu đều xuất hiện chớp nhoáng, tùy cơ ứng biến, như ngựa hoang thoát cương.”

Trương Liễm gật đầu, tán đồng cách nghĩ này.

Hai người nhìn nhau cười.

Một giây sau, Trương Liễm đột nhiên mở miệng: “Mười lăm tháng này chúng ta đi đăng ký kết hôn đi?”

Giọng điệu của anh bình tĩnh như ngày thường, nhưng đủ làm cằm của Chu Mịch như trật khớp: “Hả?”

Trương Liễm cười: “Hả cái gì?”

Một tay Chu Mịch sờ thái dương, lỗ tai đã đỏ lên vì bất ngờ: “Thì là đột ngột quá.”

Trương Liễm nhìn cô: “Em nói mà, đột ngột càng có cảm giác nghi thức hơn cảm giác nghi thức.”

Cô gái kéo đàn violin chú ý đến động tĩnh bên này, rất thức thời dừng bản nhạc lại, tạm thời rời khỏi phòng bao.

“Vậy…” Gương mặt của Chu Mịch cũng nóng lên theo đó, cả người thiếu tự nhiên: “Đợi một chút nhé…”

Cô để thìa bạc xuống, hai tay cầm điện thoại lên, vẻ mặt trang trọng: “Em phải xem xem ngày đó có tốt, có hợp để kết hôn không đã.”

Trương Liễm bất lực: “Em mê tín thật.”

Chu Mịch trừng mắt nhìn anh: “Anh hiểu cái gì, tận cùng của khoa học là huyền học, không phải là mê tín.”

Trương Liễm dựa về sô pha: “Được thôi, em cứ từ từ xem.”

Chu Mịch vui vẻ lướt màn hình, bỗng chốc cười hì hì thành tiếng: “Hình như cũng không tồi.”

Ánh mắt của Trương Liễm có thêm vài phần thâm thúy khi hiểu rõ.

Chu Mịch càng cười càng tươi, giống như gợn nước nhẹ nhàng trong cơn gió: “Xem ra lúc đầu chúng ta cũng hẹn vào một ngày tốt.”

Trương Liễm không chớp mắt cười cùng cô.

Thuận tiện liếc qua những ngày gần đó, thế mà đều không tốt bằng ngày mười lăm, Chu Mịch càng cảm thấy vui vẻ, ấn tắt điện thoại, nghiêng đầu nhìn anh: “Thật sự muốn đăng ký kết hôn sao?”

Trương Liễm gật gật đầu: “Đến lúc rồi.”

Chu Mịch đột nhiên âm trầm khuyên răn như bà đồng nhỏ: “Kết hôn rồi là rất khó đổi ý đấy nhé, người từng có chủ nghĩa không kết hôn.”

Trương Liễm nói: “Anh không sao cả, ngược lại là em, không phải nói muốn đợi một hai năm nữa sao?”

Chu Mịch nói: “Ai biết em lại xuất sắc được thăng chức trước thời hạn chứ, mục tiêu em đặt ra cho mình là ngồi lên chức AM rồi mới kết hôn với anh, trở thành một leader nhỏ, như vậy mới xứng với MD lớn hơn một chút.”

Trương Liễm chau mày: “Công ty có người cảm thấy chúng ta không xứng đôi?”

Chu Mịch bĩu môi: “Ai mà biết được.”

Thần sắc Trương Liễm nghiêm túc hơn: “Cho dù không có những chuyện trước đây, anh cũng sẽ bị em thu hút.”

“Anh cứ nói khoác đi.” Cô lập tức làm ra vẻ mặt “Anh thấy em có tin không”.

Trương Liễm bật cười: “Muốn tin hay không thì tùy.”

Chu Mịch nhanh chóng quét sạch những món ăn tinh xảo trước mặt: “Vậy tối nay chúng ta đi chụp ảnh chứng nhận có được không? Em không muốn chụp ở đó, không sửa được.”

“Bây giờ?”

“Đúng vậy.”

“Em rất xinh đẹp rồi Chu Mịch, đừng có gánh nặng như vậy.”

“Em cứ muốn mà… Suy cho cùng cũng là chuyện cả đời, chắc chắn phải chỉnh ảnh, già rồi lại lấy ra xem đương nhiên phải là bản thân lúc hoàn mỹ nhất.” Cô bắt đầu nũng nịu công kích, vừa đong đưa cánh tay anh: “Ngay hôm nay, ngay bây giờ, chính là xuất hiện chớp nhoáng, như ngựa hoang thoát cương, tùy cơ ứng biến.”

Trương Liễm bị lý do của cô lấy lòng, đồng ý với hành động cố tình gây sự nghe có vẻ có lý này.

Giữa tháng, Chu Mịch xin nghỉ một ngày, cùng một ngày ấy, Trương Liễm cũng không đến công ty, hai người đồng thời biến mất làm Austar xôn xao rối rắm.

Nói là xôn xao rối rắm, nhưng mọi suy đoán cũng không có gì ngoài hai kiểu:

Một – Đi đăng ký kết hôn rồi;

Hai – Đi kiểm tra thai sản rồi.

Đợi đến buổi tối, dũng sĩ hóng chuyện tuyến đầu – Nguyên Chân, lại độc mã lên trước tag đương sự ở trong nhóm lớn: [@Fabian @Austar – Minnie hôm nay đi làm gì rồi, thành thật khai ra, có phải đi cái đó không?]

Mọi người cùng nhau phụ họa, ngồi đợi tin mừng.

Trương Liễm ló đầu ra trước, nhìn có vẻ bình tĩnh: [Cái nào?]

Nguyên Chân gửi đến một meme rất hợp thời: [Hai vị này người thật sự hy vọng hai vị kết hôn vô cùng nhiều.]

Trương Liễm vẫn nhẹ nhàng bâng quơ, quăng ra tin tức nặng trịnh: [Ừ.]

Trong nhóm bắt đầu điên cuồng spam “aaaaaaaaaaaaaaaa”, kêu la không ngừng hàng chữ có độ dài không khác gì dây pháo.

May mà giám đốc bộ phận sáng tạo ý tưởng nói chen vào ở trong nhóm, kết thúc hành động lại giống tập thể này: [@Fabian sao anh lại không đăng lên vòng bạn bè? Giấu sâu quá rồi, không sợ vợ sếp không vui sao???]

(*Lại giống: Hiện tượng một số đặc điểm của tổ tiên xa xăm bỗng nhiên lại xuất hiện ra ở con cháu: Người có đuôi là một trường hợp lại giống, chứng tỏ nguồn gốc động vật của loài người. Câu này ý chỉ mọi người trong công ty cứ kêu như động vật:))).)

Trương Liễm ở trong nhóm: [Cảnh cáo mấy người, đừng gọi cô ấy là vợ sếp.]

Có người hỏi: [Vậy gọi là gì?]

Một người khác gào lớn: [Gọi sếp! Từ nay Austar đổi chủ!!!]

Chu Mịch một tay ôm bó hoa lớn, một tay xem trộm mọi người trong nhóm nói chuyện trực tiếp dừng lại vì câu này, cười lớn đến nỗi không đi nổi nữa.

Buổi sáng từ khi cầm sổ hộ khẩu và ảnh chứng nhận vào cục dân chính, đến tối ăn cơm rồi sóng vai đi dạo về nhà, mặt cô đều cứng cả rồi.

Trương Liễm cũng cười, gõ chữ: [Trước đây gọi thế nào, sau này vẫn gọi như thế.]

Lại bổ sung lý do: [Tôi không muốn để Minnie nghe như vật phụ thuộc của tôi.]

Vừa gửi đi, cánh tay đã bị Chu Mịch dùng bó hoa đánh một cái, Trương Liễm cụp mắt: “Sao vậy?”

Chu Mịch hừ một tiếng: “Chỉ anh biết nói.”

Trương Liễm nói: “Không nói rõ ngay từ đầu sau này thành nếp rồi thì không hay.”

Chu Mịch: “Nếp gì chứ, nếp mà sau này em ở công ty cáo mượn oai hùm, bá đạo đi ngang như con cua sao?”

Trương Liễm hỏi: “Em muốn như vậy?”

Chu Mịch: “Còn lâu mới muốn.” Cô ngẩng mặt lên, mí mắt xinh đẹp chớp động hai cái: “Nhưng em muốn đặc quyền khác.”

Trương Liễm nhìn cô chăm chú: “Cái gì?”

“Thì…” Cô chu cao môi, mặt hơi đỏ, lẩm bẩm: “Mỗi ngày đều được đóng dấu riêng*.”

(*Dấu đỏ riêng cho lãnh đạo.)

Trương Liễm cười thấp một tiếng, như cô mong muốn.

Lại nhìn trong nhóm, không ngoài dự đoán, lại là một tràng dài “Ý…”, “No rồi no rồi bữa đêm hôm nay không cần gọi nữa rồi”, “Tui thật sự là được nuôi lớn bằng cẩu lương”, “May mà mình không biết chữ”, “Từ nay Austar đổi tên thành lò giết chó”, “Những ngày tiếp theo phải sống thế nào”…

Sau khi về nhà, Trương Liễm lựa chọn công khai tin tức mình đã kết hôn.

Tấm ảnh chứng nhận trên nền đỏ của hai người được anh thản nhiên công bố trên vòng bạn bè, đồng thời cũng là lần đầu tiên Chu Mịch chính thức xuất hiện với hình thức lộ cả mặt, mọi người đều biết đến.

Một đôi bích nhân, nụ cười tươi đẹp, xứng đôi như được ông trời tác hợp.

Cho dù không phối thêm chữ, trạng thái rõ ràng này cũng như bom nổ dưới nước, chấn động nhãn cầu, làm vòng xã giao của Trương Liễm đất rung núi chuyển.

Có thể là soi mói, có thể là chúc phúc, nhưng đều là râu ria không quan trọng; có người coi nó như bị phán tội trạng, có người thấy như kết cục cuối cùng, mà có người lại coi là một tấm vé thông hành và giấy phép để bước vào và đón nhận một tình yêu sâu hơn.

Văn Lương Tài rất nhanh đã nhảy ra, gửi bài này vào trong nhóm bạn cùng phòng: [???? Hôm nay không phải là cá tháng tư mà?]

Một người bạn cùng phòng khác cũng cảm thấy bất ngờ: [Xem rồi, không phải.]

Văn Lương Tài: [@Trương Liễm! Trò chơi nhân gian chủ nghĩa không kết hôn cô độc đến già đã nói đâu rồi, bây giờ mới được bao lâu chứ, đã thỏa hiệp trước hiện thực rồi?]

Trương Liễm phủ nhận: [Sao lại là thỏa hiệp trước hiện thực được.]

Văn Lương Tài hỏi: [Vậy thì là gì?]

Trương Liễm trả lời năm chữ lời ít ý nhiều: [Vì yêu mà hoàn lương.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.