Ngày hôm sau Tống Bách Niên đã suy nghĩ thông suốt, hắn đã đưa Huân Khê ra ngoài đến chỗ của Dương Thanh nhưng hắn vẫn phải đi theo cô để giám sát.
Huân Khê không biết Tống Bách Niên bị ăn trúng thứ gì mà lại nuông chiều cô đến như thế, cho dù vậy cô cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc đặt trái tim của mình cho hắn những con người không biết trân trọng hạnh phúc thì đừng hòng có được trái tim của người khác.
Hai người lên xe bắt đầu đi đến chỗ củ Dương Thanh, một năm qua mối quan hệ của Tống Bách Niên và Dương Thanh chẳng tốt lên được, nhưng hắn không cấm cản Dương Thanh và Bách Nhi bên nhau, Tống Bách Niên cảm thấy cô em gái của mình cần tìm hạnh phúc cho chính bản thân, bởi vì cô ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi, Dương Thanh là một người đàn ông tốt sẽ không phụ lòng của Bách Nhi.
Dương Thanh khác bất ngờ khi Huân Khê đi bên cạnh Tống Bách Niên, chẳng phải một năm qua cô đã muốn từ bỏ rời khỏi hắn hay sau bây giờ lại quay về bên cạnh Tống Bách Niên, Bách Nhi vừa đi ra bên ngoài mua đồ về nhìn thấy Huân Khê cô ấy vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Huân Khê.
” Tôi..nhớ…cô…Lắm.”
Bách Nhi vẫn còn nói chuyện chưa rõ ràng nhưng cũng tốt hơn là không nói được Huân Khê nhìn Bách Nhi mỉm cười nói.
” Tôi cũng vậy.”
Huân Khê kéo Bách Nhi đến một góc để nói chuyện, Tống Bách Niên không đề phòng gì hắn chỉ ngồi ở ghế Dương Thanh cũng lịch sự tiếp đón hắn.
Đôi mắt của Huân Khê bắt đầu long lanh cô nắm lấy tay của Bách Nhi rồi nói nhỏ.
” Xin hãy giúp tôi.”
Bách Nhi khó hiểu hỏi lại.
” Giúp..cô việc gì ?”
Huân Khê nhìn về phía Tống Bách Niên hắn không chú ý đến mình cô lấy trong túi ra một mẫu giấy rổi dúi vào tay của Bách Nhi.
” Giữ nó đợi đến lúc tôi rời khỏi hãy lấy ra xem.”
Huân Khê muốn đến chỗ của Dương Thanh chỉ để cầu cứu anh ta, ngoài Dương Thanh Huân Khê không biết phải nhờ sự giúp đỡ của ai, cô đã mất liên lạc với Tống Bách Hàn nên không thể liên lạc được với anh ta chỉ còn cách này để cầu cứu bọn họ.
Sau khi Huân Khê và Tống Bách Niên rời đi, Bách Nhi do dự một lúc thì đưa mẫu giấy cho Dương Thanh.
” Chuyện gì vậy ?”
Dương Thanh nhìn mẫu giấy Bách Nhi đưa mở ra đọc đó là lời cầu cứu của Huân Khê.
” Xin hãy giúp tôi Tống Bách Niên đang cố giam lỏng tôi, ép buộc tôi sinh con cho anh ta, tôi rất sợ, nếu anh đọc được thì hãy tìm cách liên lạc vớ Tống Bách Hàn anh ấy sẽ có cách giúp tôi, ngoài anh ra tôi không biết phải nhờ sự giúp đỡ của ai, xin hãy cứu tôi thoát khỏi nơi địa ngục này.”
Dương Thanh đọc xong mẫu giấy mà Huân Khê đã đưa gương mặt liền nổi giận.
” Đúng là cố chấp mà, cậu ấy thật sự đã đi quá xa khi ép buộc người khác làm theo ý của mình.”
Bách Nhi nói với Dương Thanh.
” Chúng.. ta..phải..làm sao đây ?”
Dương Thanh bực dọc nói.
” Còn làm gì nữa chúng ta phải giúp cô ấy, Huân Khê là một người lương thiện tại sao lại phải dính lấy một người như Tống Bách Niên vậy chứ đúng là khó chịu thật mà.”
Bách Nhi nhìn thái độ bực tức của Dương Thanh khi nghe Huân Khê gặp chuyện, khiến cho cô ấy có cảm giác hụt hẫng thoáng chốc đau lòng, còn Dương Thanh hoàn toàn không để tâm đến cảm xúc của Bách Nhi mà chỉ lo lắng cho Huân Khê, anh ta quay sang hỏi Bách Nhi.
” Em có số điện thoại của Bách Hàn không?”
Bách Nhi lúng túng lấy điện thoại ra đưa cho Dương Thanh, anh ta vội vàng cầm lấy rồi lưu và điện thoại của mình.