Huân Khê lọm khọm ngồi dậy gương mặt của cô đã đỏ ửng Huân Khê loạng choạng bước xuống giường đi đến chỗ của Tống Bách Niên cô đưa môi của mình chạm vào môi của hắn mơn trớn cầu xin.
” Cho tôi nước.”
Tống Bách Niên kéo Huân Khê ngồi trên thân của mình, tư thế của hai người vô cùng mờ ám, Huân Khê vẫn không thể nào rời khỏi đôi môi của Tống Bách Niên, lúc này hắn mới há miệng của mình ra để làn nước tràn vào miệng của Huân Khê, cô mút lấy cánh môi của Tống Bách Niên để đón nhận làn nước từ miệng của hắn, Huân Khê vẫn không thoả mãn cô vẫn còn rất khát, nhưng khi chạm vào cơ thể của Tống Bách Niên lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Tống Bách Niên cọ xát vào nơi đó khiến cho Huân Khê khẽ rên rỉ cô gục đầu trên vai của Tống Bách Niên, hắn bá đạo ra lệnh cho Huân Khê.
” Cầu xin tôi.”
Huân Khê đã không thể nào chịu đựng được nữa cô nhỏ giọng nói.
” Xin anh hãy cho tôi.”
Tống Bách Niên cong môi lên hắn mạnh bạo xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể của Huân Khê khiến cô không khống chế được bản thân mà ôm lấy cổ của Tống Bách Niên để hắn đi vào bên trong mình, Tống Bách Niên tăng tốc rồi mạnh bạo ra vào bên trong cô, Huân Khê thở vô cùng gấp gáp cô lắc đầu nói.
” Chậm thôi tôi chịu không nỗi.”
Tống Bách Niên nghe Huân Khê nói thì càng đi vào mạnh bạo khiến cho cô phải khóc nức nở cầu xin, hắn là muốn hành hạ giày vò Huân Khê để cô cầu xin mình.
Huân Khê không thể nào chịu đựng được nữa cô đã ngất đi trong lòng của Tống Bách Niên, hắn dùng cách tàn nhẫn này để ép buộc Huân Khê phải phục tùng mình thì mới cảm thấy thoả mãn nhu cầu của bản thân.
Đến sáng Huân Khê tỉnh giấc cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh đã không thấy đâu, cô mệt mỏi ngồi dậy rồi co rúm cơ thể vào một góc giường cúi đầu xuống ấm ức khóc nức nở, đến khi nào cô mới có thể thoát khỏi Tống Bách Niên.
Huân Khê được người hầu đối đãi rất tốt cô đi đến bàn ăn ngồi xuống dùng bữa, một cô hầu đi đến nói.
” Thưa cô phó đô đốc có nói tối nay sẽ đưa cô đi dự tiệc khoảng chiều sẽ có người đến để giúp cô chuẩn bị.”
Huân Khê cảm thấy hơi bất ngờ tại sao Tống Bách Niên lại muốn đưa cô đi theo cùng, chẳng phải hắn rất ghét cách chống đối của cô hay sao bây giờ còn đưa cô đi thăm dự tiệc cùng hắn, hay là Tống Bách Niên lại muốn dùng cách gì để dễ dàng giày vò cô.
Huân Khê chỉ quanh quẩn trong dinh thự của Tống Bách Niên, cô cảm thấy vô cùng buồn chán, hắn đem cô đến đây chẳng khác nào muốn bức ép cô chui vào chiếc lòng sắt. Đến chiều tối Huân Khê được một vài người Tống Bách Niên gọi đến để chuẩn bị cho mình.
Bọn họ đưa Huân Khê đi ngâm nước ấm rồi nhẹ nhàng mát xa cho cô, Huân Khê cảm thấy vô cùng thoải mái nằm tận hưởng rồi cô được trang điểm cẩn thận gương mặt của Huân Khê được tô điểm thêm một ít son phấn thì đã vô cùng xinh đẹp.
Bọn họ lấy ra một chiếc váy màu đỏ nổi bật đưa đến cho Huân Khê, cô mặc nó vào cảm thấy vô cùng hở hang chiếc váy hai dây để lộ ra một bờ lưng trắng mịn của Huân Khê.
cô lo ngại nói.
” Còn chiếc váy khác không ?”
Nhân viên phục vụ lắc đầu nói.
” Dạ không đây là ý định của phó đô đốc.”
Huân Khê đứng loay hoay mãi mà không đi ra bên ngoài, một người hầu đi lên nói với cô.
” Phó đô đốc đang đợi cô ở dưới.”
Tất cả nhân viên điều thu dọn rồi rời đi, Huân Khê phải buộc lòng bước xuống nhà, Huân Khê tự mở cửa bước vào ngồi bên trong xe, người tài xế không khống chế được ánh mắt liền lén nhìn Huân Khê qua gương chiếu hậu, làn da của cô đã trắng còn diện lên chiếc váy đỏ nhìn rất thu hút, Tống Bách Niên quay sang nhìn Huân Khê một cái rồi ra lệnh cho xe rời đi.