Bọn họ đã đối xử với Huân Khê như một trò chơi mặc kệ cô nằm đau đớn trên vũng máu đỏ, Huân Khê đang chìm dần vào bóng tối kể từ lúc đó cô chẳng còn biết chuyện gì xảy ra nữa, Dương Thanh lái xe đến để gặp Tống Bách Niên nhưng anh ta tình cờ nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt thì vô thức hoảng sợ.
“ Có chuyện gì xảy ra vậy ?”
Anh ta không thể nào đứng yên nhìn Huân Khê nằm chịu đau đớn như thế nên đã đi đến đỡ lấy Huân Khê bế cô đi đến bệnh viện, Dương Thanh phẫn nộ nói với Tống Bách Niên.
“ Cậu bị làm sao vậy nhìn thấy cô ấy chịu đau đớn mà không đến đưa cô ấy đi đến bệnh viện mà cứ trơ mắt ra nhìn như thế là sao.”
Tống Bách Niên vẫn giữ thái độ thờ ơ thốt ra những lời tàn nhẫn.
“ Đó là do cô ta tự chuốc lấy.”
Giọt lệ rơi xuống từ Khóe mắt của Huân Khê, có nổi đau nào mà cô chưa từng trải qua nhưng tất cả cũng chẳng đáng sợ bằng sự tuyệt tình của Tống Bách Niên, nếu hắn biết mình đang giết chính giọt máu của mình thì bản thân hắn sẽ cảm thấy như thế nào, đứa bé chưa thành hình đã chết dưới cái nhìn lạnh lùng của Tống Bách Niên.
Huân Khê tỉnh dậy sau nhiều giờ hôn mê trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, cô đưa tay sờ xuống phần bụng của mình mà đau khổ khóc nức nở, bàn tay của Huân Khê bấu chặt lấy ga giường nỗi ấm ức này làm sao cô có thể chịu đựng được, Huân Khê hét lớn tin thần bất ổn cô giật dây truyền dịch ra khỏi tay của mình dường như cô không khống chế được cảm xúc của bản thân.
Dương Thanh nghe tiếng hét của Huân Khê thì vội vàng đi vào anh ta nhìn thấy cô đang mất đi kiểm soát, mu bàn tay đang chảy máu vì ống truyền dịch đã bị giật rơi ra, Dương Thanh liền chạy đi gọi bác sĩ để tiêm thuốc an thần cho Huân Khê, cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu, Dương Thanh không hiểu tại sao bọn họ lại ép Huân Khê uống thuốc phá thai Dương Thanh không nghĩ Tống Bách Niên lại là con người máu lạnh như thế Dương Thanh gọi điện cho Tống Bách Niên nhưng hắn không muốn cho người đến chăm sóc cho Huân Khê đó xem như là một hình phạt dành cho cô, Huân Khê vô cùng đáng thương cô chỉ có thể nằm yên một chỗ không có một ai đến để chăm sóc, mẹ kế chỉ mắng chửi cô là đồ phiền phức rồi cúp máy, Dương Thanh đành bất đắc dĩ ở lại chăm sóc cho Huân Khê.
Anh ta không muốn xen vào chuyện riêng của Tống Gia nhưng nhìn thấy Huân Khê vô cùng đáng thương Dương thanh không nỡ để cô ở lại một mình, Tống Bách Hàn cũng không hề tin là Huân Khê đã làm ra những chuyện này nhưng nếu anh ta đi đến bệnh viện thăm Huân Khê Tống Bách Niên mà biết được thì Huân Khê lại tiếp tục bị giày vò hành hạ.
Huân Khê đã dần dần hồi phục trở lại sau hai ngày nằm viện nhưng cô lúc nào cũng thẩn thờ chẳng nói chuyện với Dương Thanh dù chỉ là nữa lời, Dương Thanh luôn theo dõi hành động của Huân Khê anh ta sợ cô sẽ suy nghĩ quẩn trí lại làm cho bản thân bị thương. Sau mấy ngày tịnh dưỡng hôm nay Huân Khê được xuất viện cô mới mở lời nói với Dương Thanh một vài câu.
“ Anh cứ về trước đi tôi có thể tự lo cho bản thân của mình được cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi suốt mấy ngày qua.”
Dương Thanh hoài nghi hỏi.
“ Cô chắc mình có làm được không ?”
Huân khê gật đầu nói.
“ Tôi làm được anh cứ về đi.”
Dương Thanh vẫn không yên tâm bởi vì Huân Khê còn rất yếu cô sẽ đi về đâu nên anh ta buộc phải gọi điện thông báo cho Tống Bách Niên.
“ Hôm nay cô ấy xuất viện cậu đến đón cô ấy về đi.”
Tống Bách Niên không trả lời Dương Thanh anh ta thở dài nói.
“ Cậu hãy đối xử tốt với cô ấy một chút đi, Huân Khê rất đáng thương tôi thật sự không thể nào chịu được khi nhìn thấy gia đình của cậu ngược đãi cô ấy tôi là người ngoài mà còn đau lòng cậu không có cảm giác gì sao.”
Tống Bách Niên lạnh giọng nói.
“ Cậu xen quá nhiều vào việc của tớ rồi đấy.”
Dương Thanh hơi thất vọng với bản tính ích kỉ của Tống Bách Niên anh ta thở dài nói.
“ Tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa chuyện của cậu cậu tự giải quyết đi.”