Vĩnh Hạnh thừa lúc không có ai ở nhà luôn tìm cách bắt nạt Huân Khê, hôm nay cô ta gọi Huân Khê đến chỗ của mình Huân Khê thừa biết cô ta tìm mình chẳng có gì tốt lành nhưng cũng phải đi đến đó nhưng cô không muốn phải khiến cả gia đình này phật lòng.
Vĩnh Hạnh đang ngồi ở ngoài sân vườn, cô ta nhìn thấy Huân Khê đi đến liền mở một nụ cười đắc ý Huân Khê khép nép nói.
“ Chị gọi em đến có việc gì không ? “
Vĩnh Hạnh thể hiện rõ thấy độ ganh ghét Huân Khê ra mặt.
“ Tôi muốn cô đến đây để pha trà cho tôi người hầu của tôi pha không vừa ý của tôi.”
Cô ta vô cùng quá đáng gọi Huân Khê đến chỉ để pha cho cô ta một tách trà, nhưng Huân Khê cũng chỉ biết cam chịu vì trong gia đình này cô chỉ là tầng lớp thấp hèn nhất.
Huân Khê đi vào trong pha trà cho Vĩnh Hạnh một lúc sao Huân Khê đi ra cùng với ấm trà cô cẩn thận trót trà cho Vĩnh Hạnh, cô ta đưa lên miệng uống vừa uống một ngụm cô ta lại chao mày lại rồi cố tình hất trà nóng vào tay của Huân khê vì quá nóng cô đã giật mình nhăn mặt lại, Vĩnh Hạnh tức giận nói.
“ Trà gì mà còn nhạt hơn nước đi pha lại cho tôi.”
Huân Khê chỉ có thể ngậm ngùi đi pha lại trà cho Vĩnh Hạnh bàn tay của cô đã ửng đỏ vì bị bỏng, Huân Khê biết Vĩnh Hạnh đang cố tình làm khó mình nhưng cô chẳng có cách nào thoát khỏi sự hành hạ của cô ta. Vĩnh Hạnh ngồi ngoài sân vườn thưởng thức trà của Huân Khê một lúc sao thì cô ta rên la bảo là đau bụng tức giận ném ấm trà về phía Huân Khê đanh đá nói.
“ Cô bỏ gì vào bên trong trà vậy hả tôi đau bụng quá mau gọi phu nhân đến đây.”
Người hầu vội vàng đi gọi phu nhân Thất Nguyên, Huân Khê vô cùng hoang mang cô không hề bỏ một thứ gì vào trà sao Vĩnh Hạnh lại đau bụng chứ cô ta đang cố vu oan và đổ mọi tội lỗi lên đầu của Huân Khê.
Phu nhân Thất Nguyên vội vàng đi đến nhìn thấy con dâu lớn đang kêu đau bụng bà ta vô cùng lo lắng vì Vĩnh Hạnh còn đang mang thai nhưng không một ai biết cô ta đang cố giở trò để hành hạ Huân khê, phu nhân Thất Nguyên bảo người gọi bác sĩ riêng của gia đình họ đến kiểm tra sức khỏe cho Vĩnh Hạnh sau một lúc bác sĩ bảo tình trạng của cô ta và đứa bé trong bụng vẫn bình thường nhưng đường ăn uống bậy bạ đây là thời gian thai kì nhạy cảm phu nhân Thất Nguyên quở trách Vĩnh Hạnh.
“ Đang mang thai mà cứ thích ăn uống theo sở thích của mình thế hả.”
Vĩnh Hạnh tỏ vẻ ấm ức nói.
“ Con không có ăn bậy bạ con chỉ uống trà của cô ta thôi.”
Phu nhân Thất Nguyên quay sang nhìn Huân Khê tức giận đi đến tát vào mặt của cô một cái thật mạnh.
“ Hết lần này đến lần khác cô gây chuyện trong Tống gia cô muốn hại chết cháu của tôi có đúng không.”
Huân khê lắc đầu nói.
“ Con không có thưa phu nhân.”
phu nhân Thất Nguyên ra lệnh cho người hầu kéo Huân Khê ra bên ngoài để trừng phạt, cô bị đánh đến cơ thể đầy vết thương bọn họ còn tàn nhẫn bắt Huân Khê quỳ dưới cái nắng khắt nghiệt cả một ngày trời không cho cô ăn uống gì cả, Huân Khê đã vô cùng kiệt sức cô tự hỏi bản thân tại sao cuộc đời lại bất công với mình đến như thế chưa bao giờ cô được hạnh phúc chưa bao giờ cảm nhận được hơi ấm của gia đình, Huân Khê từ nhỏ đã là một đứa trẻ đáng thương nhưng chẳng một ai thấu hiểu cho cô.
Huân Khê đã quỳ từ sáng tới lúc chiều tối mà bọn họ vẫn không chịu buông tha cho cô, đến khi đã hoàn toàn kiệt sức Huân Khê đã ngất xỉu cô ngã ra sân, đúng lúc đó Tống Bách Niên, ông Tống cũng và Tống Bách Hàn cũng vừa về đến nhà, Tống Bách Hàn nhìn thấy Huân Khê đang nằm ngất xỉu trên sân trên gương mặt của anh ta là sự lo lắng rồi vội vàng đi đến đỡ lấy cô với vẻ mặt đầy lo lắng hành động đó đã vô tình làm cho Tống Bách Niên càng khó chịu với anh ta hơn, hắn bước đến bế Huân Khê ra khỏi vòng tay của Tống Bách Hàn rồi tức giận nói.
“ Ai đã làm việc này ?”
Phu Nhân Thất Nguyên vội vàng chạy ra nói.
“ Cô ta pha trà cho Vĩnh Hạnh uống khiến Vĩnh Hạnh bị đau bụng mẹ phải nhờ bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Vĩnh Hạnh, bác sĩ bảo là Vĩnh Hạnh bị ngộ độc nhưng Vĩnh Hạnh chỉ mới uống trà của cô ta pha thôi chưa ăn uống bất cứ thứ gì cả không phải cô ta thì là ai nữa nên mẹ mới phạt cô ta đấy.”
Tống Bách Niên lạnh lùng nói.
“ Mẹ không biết tính tình của chị ta hay sao tại sao không gọi người hầu làm, cứ phải buộc Huân Khê pha trà cho mình uống chỉ để có cớ cho chị ta vu khống người khác vậy mà mẹ cứ hồ đồ tin chị ta.”
Tống Bách Niên nói với giọng đầy quyền lực.
” từ nay không ai được phép ức hiếp Huân Khê nếu như chuyện này lập lại thì đừng trách tôi.”
Nói rồi Tống Bách Niên bế Huân Khê đi về dinh thự của mình, hắn đang muốn cảnh cáo Vĩnh Hạnh để cô ta không còn tìm cớ hành hạ gây khó dễ cho Huân Khê nữa.