Sau khi trở về từ nhà của mình tâm trạng của Huân Khê liền trùng xuống trong đôi mắt của cô vô cùng đau buồn nhưng bao nhiêu tâm sự Huân Khê cũng chỉ biết ôm lấy một mình chẳng thể giải bày được với ai, Huân khê đã ngồi ở sân vườn và bật khóc nức nở khi cô bước vào bên trong thì phải nở nụ cười trên môi nếu không Tống Bách Niên sẽ không vui vì nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Huân Khê, cô gái trẻ với bao nhiêu ước mơ đam mê nhưng lại có một cuộc đời đầy đáng thương chẳng một ai bên cạnh trong những giây phút yếu lòng nhất.
Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như là định mệnh nhưng lại bị ngăn cấm bởi một bức tường vô hình nào đó khiến cho hai con người không đến được với nhau chỉ có thể nhìn nhau qua ánh mắt của những kẻ si tình đến đau lòng.
Bỗng nhiên có một bóng dáng đi đến đặt tay lên vai của Huân Khê khiến cho cô giật mình vội vàng lau đi những giọt nước mắt thầm lặng của mình, là Tống Bách Hàn gương mặt của anh ta lo lắng hỏi Huân Khê.
“ Em ổn chứ ?”
Huân Khê luôn giữ khoảng cách với Tống Bách Hàn cô vội vàng đứng lên hất tay anh ta ra rồi đi vào bên trong nhưng vẫn chưa kịp đi Tống Bách Hàn đã níu giữ cô lại.
“ Anh xin lỗi vì đã lừa dối em xin em hãy nghe anh giải thích.”
Huân Khê lạnh lùng nói.
“ Tôi không muốn nghe.”
Tống Bách Hàn vẫn giữ chặt lấy tay của Huân Khê mặc cho cô vùng vẫy cũng không chịu buông Huân Khê bắt đầu tức giận nói.
“ Anh có thôi đi không tôi bây giờ đã là em dâu của anh rồi đấy xin anh hãy giữ chừng mực.”
Tống Bách Hàn đau lòng nói.
“ Tình cảm anh giành cho em tất cả là thật lòng chỉ vì sợ em sẽ phản ứng như thế nào anh mới giấu em tất cả mọi chuyện.”
Huân Khê lắc đầu chua sót nói.
“ Nhưng tất cả đã quá muộn rồi chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được nữa mong anh hiểu đừng làm cho tôi khó xử nữa.”
Tống Bách Hàn kéo mạng Huân Khê về phía mình rồi ôm chặt lấy cô vào lòng nói.
“ Anh không thể nào quên được em.”
Huân Khê cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Tống Bách Hàn nhưng càng khiến anh ta ôm chặt lấy cô hơn, bỗng nhiên ánh sáng của đèn xe ô tô chiếu rọi vào hai người, Huân Khê và Tống Bách Hàn thoáng chốc giật mình hai người nhìn về phía đó là Tống Bách Niên đôi mắt của hắn nhìn Huân Khê đầy sự tức giận cô sợ hãi đẩy mạnh Tống Bách Hàn ra định đi đến giải thích thì Tống Bách Niên đã mở cửa bước xuống xe, trông anh ta vô cùng đáng sợ Huân khê vội vàng giải thích.
“ Mọi chuyện không như anh thấy đâu em và anh ta….”
Tống Bách Niên nói lớn.
“ Im miệng.”
Huân Khê đã bắt đầu sợ hãi cô luôn sợ phải nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Tống Bách Niên nhưng hôm nay đôi mắt đó càng đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần, Tống Bách Niên đi đến chỗ của anh trai mình lạnh lùng nói.
“ Đến cả vợ của em trai mình anh còn muốn ve vãn sao anh làm như thế khiến cho người em trai này thật sự rất khó xử.”
Tống Bách Hàn sợ phải luyên lụy đến Huân Khê nên đã lên tiếng nhận hết lỗi lầm về phía của mình.
“ Tất cả là lỗi của anh chính anh đã chủ động ôm cô ấy, Huân Khê đã cố thoát ra khỏi vòng tay của anh mà thôi anh xin lỗi về hành động không đứng đắn của mình em đừng trách mắng Huân Khê có được không.”
Tống Bách Niên cười khinh bỉ nói.
“ Nhìn cái cách anh bênh vực cô ta kìa chẳng khác nào một đôi tình nhân đang lén lút ở bên cạnh nhau, anh có biết là cô ta đã là người của tôi rồi không, sao anh vẫn đến đây giở trò vậy hả.”
Tống Bách Hàn thừa biết bản thân đã sai nhưng anh ta sợ Tống Bách Niên sẽ hành hạ Huân Khê bởi vì Tống Bách Hàn quá rõ tính cách của em trai mình một khi hắn đã tức giận thì sẽ vô cùng đáng sợ như thế nào, cũng có thể là sẽ giết người.
“ Tống Bách Niên bình tĩnh một chút đi tất cả là lỗi của anh không liên quan gì đến Huân Khê hết.”
Tống Bách Niên tàn nhẫn buông ra những lời nói chà đạp lên nhân phẩm của Huân Khê.
” Anh và cô ta có gian tình trước lúc cô ấy kết hôn với tôi có đúng không vậy thì anh đợi tôi chơi nát cô ta rồi sẽ để lại cho anh.”
Nghe những lời Tống Bách Niên nói trái tim của Huân Khê như chết lặng mọi thứ cô đã từng nghĩ về hắn lúc trước đã hoàn toàn sụp đổ trong tâm trí của Huân Khê.