Mẹ kế đến tận Tống gia để tìm Huân Khê tính sổ việc cô đã tát con gái cưng củ bà ta, nhưng Tống Bách Niên vẫn chưa đi ra ngoài nên Huân Khê sợ sự ồn ào của mẹ nuôi sẽ làm cho Tống Bách Niên khó chịu cô đành phải đưa bà ta ra sân vườn để nói chuyện.
Mẹ kế tức giận quát vào mặt của Huân Khê.
” Sao mày dám đánh con tao.”
Huân Khê vội vàng giải thích.
” Chỉ tại em ấy cứ nằng nặc đòi lấy chiếc bình quý của Tống Bách Niên nên con mới ngăn cản.”
Mẹ kế tát mạnh vào má của Huân Khê rồi lên giọng chửi bới.
” Mày đang ích kỷ với em của mày đấy à đừng tưởng lấy được chồng giàu có quyền lực là hay, mày hãy tìm cách để Tống Bách Niên chán ghét mày mà tống cổ mày ra khỏi đây để em gái mày vào thay mày sống sung sướng có hiểu chưa hả.”
Huân Khê vô cùng bất mãn với tính cách ngang ngược của mẹ kế cô nhất quyết không nhịn nữa.
” Lúc đầu chẳng phải dì mà người ép con kết hôn với anh ta sao, bây giờ lại đến đây bắt buộc con phải rời đi để Tuyết Vân thay thế vị trí của mình thật nực cười dì lật lọng nhanh thật đấy.”
Mẹ kế tức giận véo vào cánh tay của Huân Khê thật mạnh bà ta tiếp tục véo đến khi cô bị bầm tím cả da thịt thì mới thôi, Tống Bách Niên đứng trên phòng nhìn xuống hắn nhìn thấy Huân Khê bị mẹ kế ức hiếp thì đã chẳng thể nào chịu được dù sao cô cũng đã giúp hắn thoát khỏi những đòn roi đáng sợ của ông Tống, Tống Bách Niên cũng phải làm gì đó để giúp Huân Khê
Tống Bách Niên đi ra bên ngoài mẹ kế nghe có tiếng bước chân thì mới dừng lại hành động bạo lực của mình mà quay đầu lại nhìn, bà ta nhìn thấy Tống Bách Niên liền trở nên nghiêm túc bắt đầu vai trò diễn xuất của mình.
” Chào con rể.”
Tống Bách Niên lạnh lùng nói.
” Ai là con rể của bà.”
Hắn kéo tay của Huân Khê để cô đi về phía của mình rồi nâng mặt cô lên dấu tay của mẹ kế vẫn còn in hằng trên đôi má của Huân Khê, Tốnh Bách Niên quay sang nhìn mẹ kế của Huân Khê bằng ánh mắt đầy sự đe doạ.
” Ai cho bà đánh cô ấy, Huân Khê đã là vợ của tôi sao này có việc gì thì bà cứ đến tìm tôi không được động vào cô ấy tôi còn thấy cảnh tượng này một lần nữa thì đừng trách.”
Nói rồi Tống Bách Niên đưa Huân Khê đi vào bên trong cô hơi bất ngờ với hành động của Tống Bách Niên hắn nói Huân Khê là vợ của mình vậy là đã ngầm ý chấp nhận cô.
Tống Bách Niên để Huân Khê ngồi xuống ghế bên cạnh mình hắn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng nhỏ giọng nói.
” Họ luôn đối xử với em như thế sao?”
Huân Khê vẫn không bao giờ nói xấu gia đình của mình vì cô vẫn còn có ba.
” Dạ không đâu chỉ vì em đã có lỗi trước nên dì ấy mới đến đây chỉ muốn dạy dỗ em mà thôi.”
Tống Bách Niên nhếch mép cười rồi ngã lưng vào ghế sofa.
” Nhìn vẻ mặt của em đi lúc nào cũng cam chịu, tôi biết tất cả gia cảnh của em đừng cố che giấu cảm xúc của bản thân nữa.”
Huân Khê bấu chặt hai tay vào nhau cô lấy hết can đảm nói ra.
” Em đã lỡ tay làm vỡ chiếc bình cổ của anh mong anh tha lỗi cho em.”
Huân Khê đang đợi chờ hình phạt của Tống Bách Niên nhưng ngược lại với những gì cô đã suy nghĩ.
” Không sao tôi không để tâm đến những điều nhỏ nhặt đó đâu.”
Huân Khê thầm vui mừng trong lòng bây giờ cô đã thoáng nghĩ Tống Bách Niên không đáng sợ như những gì người hầu nói, nhưng hắn chỉ đối xử nhẹ nhàng với những người mà hắn thật sự để tâm đến còn nếu không thì sẽ phải lãnh nhận hình phạt.
” Em cám ơn anh đã không trách phạt em.”
Tống Bách Niên nhìn cô bằng ánh mắt đầy thích thú càng ngày Huân Khê càng làm cho Tống Bách Niên có cái nhìn khác về cô.
” Được rồi tôi đi làm đây em nhớ lấy thuốc thoa lên chỗ lúc nảy bị đánh đấy.”
Huân Khê gật đầu nghe theo những gì Tống Bách Niên nói.