Hôm nay có một buổi tiệc quan trọng trong của những người có chức vụ cao cấp trong giới chính trị, ông Tống và Phu Nhân Thất Nguyên sẽ đi cùng với Tống Bách Niên nhưng ông Tống đề nghị là sẽ đưa Huân Khê đi theo bởi vì sao sự việc vừa rồi giá trị của Huân khê trong mắt của ông ta đã được cải thiện phu nhân Thất Nguyên cũng dần hài lòng với Huân Khê, cô được chuẩn bị chỉnh chu từ quần áo đến cách trang điểm mọi thứ thật hoàn hảo khi phối hợp lên người của Huân Khê cô chẳng thua kém gì những khuê các khác cô luôn toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, còn Tống Bách Niên thì mặc một bộ quân phục chỉnh tề trong hắn rất nghiêm nghị hai người sánh bước cùng nhau như một cặp trời sinh vô cùng xứng đôi, Tống Bách Niên đã bị vẻ đẹp thuần khiết của Huân Khê làm cho đơ người ra hắn không nghĩ khi trang điểm lên Huân Khê lại càng xinh đẹp hơn.
Buổi tiệc có rất nhiều nhân viên quan chức có cả ba của Huân Khê là ông Mạc và mẹ kế của cô hình như có cả Mạc Tuyết Vân đi theo cô ta muốn đi theo là để tìm kiếm một người chồng quyền lực mà bám vào một bước lên mây.
Huân Khê nhìn thấy mẹ kế trong lòng lại vô cùng bất an bà ta nhìn thấy Huân Khê đi cùng phó đô đốc Tống Bách Niên thì liền đi đến nở một nụ cười xã giao.
” Con gái lớn mẹ tưởng con đã quên gia đình này rồi chứ.”
Huân Khê khẽ gật đầu chào hỏi mẹ kế.
” Con chào dì.”
Tuyết Vân đi đến bên cạnh mẹ của mình cô ta đã bị vẻ ngoài điển trai lạnh lùng của Tống Bách Niên làm cho mất hồn cô ta nhìn sang Huân Khê liền cảm thấy vô cùng ganh tị khi nhìn những thứ lấp lánh mà Huân Khê đang mang trên người, Tuyết Vân kéo mẹ mình sang một bên để nói chuyện.
” Mẹ sao lúc đầu mẹ bảo với con là nhan sắc của Tống Bách Niên vô cùng bình thường hôm nay gặp người thật lại có khí chất như thế nếu lúc đầu biết như thế con đã bảo ba mẹ gả con cho anh ấy.”
Mẹ kế trách mắng Tuyết Vân.
” Con vẫn còn đang đi học sao mà gả đi được.”
Tuyết Vân giận dỗi nói.
” Con không biết đâu con đã nhìn trúng anh ấy mẹ phải làm chủ cho con.”
Mẹ kế hết cưng chiều con trai rồi lại đến cưng chiều con gái khiến cho bọn họ ngày càng hư hỏng muốn gì là phải đạt được.
” Được rồi để mẹ tính.”
Huân Khê gặp mặt ba của mình nhưng trong lòng cô lại chẳng thể nào bình tĩnh được cô rất nhớ ông ấy, ông Mạc nhìn Huân Khê đầy yêu thương.
” Con gái.”
Huân Khê đã rời khỏi vòng tay của Tống Bách Niên đến ôm lấy ba của mình cô biết ông cũng vì bị mẹ kế bức ép nên mới ép cô đi gả cho Tống Bách Niên.
Mẹ kế nhìn thấy ông Mạc và Huân Khê đang nói chuyện với nhau thì liền đi đến kéo cô ra nói.
” Em gái của con đã nhìn trúng phó đô đốc Tống Bách Niên con nên tạo cơ hội cho con bé đến để gặp gỡ chào hỏi cậu ấy đi, bổn phận của một người chị con phải giúp đỡ em gái của mình.”
Huân Khê khó xử nói.
” Sao có thể chứ anh ta không thích nói chuyện với người lạ đặc biệt là phụ nữ con sợ sẽ làm cho Tống Bách Niên nổi giận mất.”
Mẹ kế tức giận đưa tay véo mạnh vào cánh tay của Huân Khê nghiến răng nói.
” Tôi không biết cô đừng có nhiều lời hãy đưa con bé đến giới thiệu với cậu ta ngay cho tôi, cô đừng tưởng lấy được chồng quyền thế thì tôi sẽ không thể nào dạy dỗ được cô.”
Huân Khê bị mẹ kế véo đến đau đớn cô buộc phải đưa Tuyết Vân đến giới thiệu với Tống Bách Niên.
” Đây là Mạc Tuyết Vân em gái của em.”
Tống Bách Niên chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi quay sang nói với Huân khê.
” Chúng ta đi thôi.”
Tuyết Vân vẫn chưa kịp chào hỏi gây ấn tượng thì Tống Bách Niên đã đưa Huân Khê đi mất, cô ta vô cùng tức giận và tiếc nuối.