Lúc Huân Khê tỉnh giấc thì cũng đã trễ cô sợ sẽ bị quở trách nên vội vàng đi xuống giường chuẩn bị để đi đến nhà chính mời trà ba mẹ chồng, Huân Khê vô cùng đau nhứt cơ thể cô nặng nề như treo đá nhưng vẫn phải cố gắng đi vào phòng tắm, Huân Khê nhìn mình trong gương cơ thể chỉ toàn là những giấu vết bầm tím cô không kìm được nước mắt mà khóc nức nở tại sao cuộc đời lại đối xử với cô như thế, Huân Khê cảm thấy bản thân sinh ra như là tội lỗi của tạo hóa cô luôn bi quan cho chính mình.
Tống Bách Niên không gọi Huân Khê thức giấc vì hắn biết buổi tối hôm qua mình đã phóng túng lên người cô như thế nào, hắn hành hạ Huân Khê khiến cho cơ thể của cô đầy những giấu tích của mình, người hầu đi lên nói với Huân Khê.
“ Thưa thiếu phu nhân chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tủ đồ cho cô, đây là mệnh lệnh của nhị thiếu gia những món đồ cô đem theo nhị thiếu gia đã ra lệnh đem bỏ hết rồi ạ.”
Huân khê chỉ biết chấp nhận bởi vì cô làm gì có tiếng nói trong gia đình này.
” Được rồi cám ơn cô.”
Huân Khê đi đến tủ đồ cô lấy ra một chiếc váy màu trắng kính đáo để mặc bởi vì Huân Khê không muốn người khác nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể của mình, cô chậm rãi bước xuống nhà Tống Bách Niên đang ngồi đọc báo ở dưới phòng khách, hắn chẳng nhìn Huân Khê dù chỉ một lần cô cũng rất an phận lúc nào cũng dò xét thái độ vui buồn của Tống Bách Niên qua sắc mặt.
Tống Bách Niên đứng lên nói với Huân Khê.
“ Đi đến nhà chính thôi cũng đã trễ rồi tôi còn phải đến trụ sở để làm việc.”
Khoảng cách giữa các tòa nhà cũng không xa nhưng đi bộ cũng chỉ mất năm phút Tống Bách Niên có thói quen đi bộ để có thể thư giãn một chút, hai người cùng nhau đi đến nhà chính nhưng Huân khê luôn đi phía sau của Tống Bách Niên cô sợ hắn sẽ chướng mắt khi nhìn thấy mình, hai người bước vào bên trong nhà chính mọi người đã có mặt đầy đủ ở đây chỉ còn thiếu Huân Khê và Tống Bách Niên, phu nhân Thất Nguyên nhìn Huân Khê bằng ánh mắt đầy dò xét còn Vĩnh Hạnh vợ của Tống Bách Hàn lại liếc nhìn cô xem cô như một cái gai bởi vì có thêm con dâu vị thế của chồng và con của cô ta sẽ bị lung lay dù sao từ trước đến nay ông Tống cũng thiên vị Tống Bách Niên hơn.
Huân Khê và Tống Bách Niên đi đến bàn ngồi cô đang định ngồi xuống đã bị phu nhân thất Nguyên lên tiếng chỉ trích.
“ Đúng là không biết phép tắc con dâu mới về nhà điều phải rót trà mời ba mẹ và anh chị chồng.”
Huân Khê vội vàng đứng lên cô vội vàng đi đến rót trà cho ông Tống rồi tới phu nhân Thất Nguyên rồi đến Tống Bách Hàn nhưng anh ta lại cố tình chạm vào tay của Huân Khê cô vội vàng đi đến trót trà cho Vĩnh Hạnh những hành động đó đã bị Tống Bách Niên nhìn thấy đôi mắt của hắn trở nên sắc bén nhìn thấu được tâm tư tình cảm của hai người, Huân Khê đi đến rót trà cho Tống Bách Niên Huân Khê cảm thấy vô cùng căng thẳng cô rất sợ làm cho bọn họ không hài lòng rồi đuổi cổ mình đi,Tống gia có thể lấy tay che trời nếu như Huân Khê làm phật lòng họ thì tính mạng của ba cô sẽ gặp nguy hiểm cô lúc nào cũng phải cúi đầu là vì muốn mọi chuyện được diễn ra một cách tốt đẹp.
Buối sáng được dọn lên mọi người điều cúi đầu dùng bữa không ai nói chuyện với ai cứ như những người xa lạ bầu không khí vô cùng ngột ngạt, sau khi dùng bữa xong tất cả đàn ông điều đi ra ngoài để làm việc, Huân Khê bị phu nhân Thất Nguyên giữ lại để dạy cái quy tắc của Tống gia Huân Khê không dám nói dù chỉ là nữa lời phu nhân Thất Nguyên là một người có khí chất cao quý mọi lời bà ấy nói tất cả mọi người phải nghe theo.
“ Cô phải dậy lúc năm giờ sáng đến nhà chính để chuẩn bị trà hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi bỏ qua cho cô, từ nay mỗi khi đi đâu cũng phải ăn mặc thật chỉnh chu đừng để người ngoài nhìn vào bảo gia đình tôi đối xử không tốt với cô, còn nữa tôi không cho phép cô gọi tôi là mẹ cứ gọi là phu nhân, đã kết hôn rồi thì hạn chế về nhà của mình chỉ về khi có việc gấp thôi, mỗi tối phải pha cho Bách Niên một ấm trà đề nó có thể chìm vào giấc ngủ sâu hơn đừng bao giờ làm phật lòng Bách Niên nếu không hậu quả cô sẽ lãnh đủ hết vì cô mới về nên vẫn còn bở ngỡ từ từ rồi cũng sẽ quen, nhưng một điều quan trọng nhất là cô không được qua lại hay có những mối quan hệ mờ ám với người đàn ông khác nếu để một ai nhìn thấy thì cô sẽ bị xử lý theo gia pháp.”
Vĩnh Hạnh ngồi cạnh trong lòng cảm thấy vô cùng bất an cô ta có tật giật mình, Bách Nhi đi đến nắm lấy tay của Huân Khê chào hỏi cô Huân Khê cũng lịch sự chào hỏi lại hai người bằng tuổi nhau nhưng Bách Nhi trong rất hiền lành vừa gặp Huân Khê cô ấy đã có cảm tình nên mới đi đến nắm tay, còn đói với Vĩnh Hạnh là một sự sợ hãi vô cùng Huân Khê vẫn chưa hiểu rõ nội tình của Tống gia nên cô chỉ có thể đồng ý với những luật lệ mà phu nhân Thất Nguyên đưa ra.
“ Vâng con sẽ làm theo những gì phu nhân nói.”