Huân Khê được ông Mạc cho đi du học ở London cô đang học chuyên ngành thanh nhạc Huân Khê đã rất muốn trở thành một nhạc sĩ Violin, từ rất lâu cô luôn ấp ủ giấc mơ của chính mình.
Nhưng gia đình của Huân Khê đã rơi vào tình cảnh khốn đốn ông Mạc ba của cô đã bị cảnh sát tìm đến nhà bắt giam vì tội danh tham ô tài sản, ông Mạc chỉ là một bang tham mưu chức vị nhỏ nhưng nơi ông quản lý đã bị Tống Bách Điền nhắm đến ông ta đã đến nhà để ra điều kiện với ông Mạc.
Tống Bách Điền sẽ từ từ thâu tóm địa bàn nơi Ông Mạc đang quản lý chỉ vì ông Tống Bách Điền không muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng một đô đốc của mình nên mới đi đường vòng như thế, khi nghe ông Tống Bách Điền muốn gắn kết tình thâm ông ấy cũng đã ngõ ý muốn con trai của mình là Tống Bách Niên kết hôn với một trong hai cô con gái của ông Mạc, mẹ kế của Huân Khê đã không ngần ngại đồng ý vì bà ta đã từ lâu muốn tống cổ cô đi cho đở chướng mắt đây là cơ hội tốt để đã Huân Nhi bước vào địa ngục sống không bằng chết.
Hôn lễ sẽ được diễn ra một cách nhanh chóng để tránh làm ồn ào đến báo chí bọn chỉ cho gia đình hai bên đến tham dự, Huân Khê vẫn chưa biết chuyện gì đang sắp xảy đến với mình cô nhận được cuộc gọi của mẹ kế buộc cô phải quay về nhà gấp bà ta nói với cô rằng ba cô đang bị bệnh nặng Huân Khê vì thương yêu ba của mình nên đã tức tốc quay trở về nhà.
Huân Khê chỉ vừa về đã nhìn thấy cả gia đình ngồi đầy đủ ở phòng khách, ba cô gọi Huân Khê lại nói.
” Con gái ta đã nuôi con bây giờ con đã khôn lớn ba chỉ mong con có thể trả ơn cho ba.”
Huân Khê khó hiểu cô lên tiếng hỏi.
” Sao ba lại nói chuyện là thế có chuyện gì xảy ra sao ba ?”
Mẹ kế liền chặng lời của ông Mạc lên tiếng nói.
” Ba của con một chút nữa thôi là đã vào tù ngồi rồi cũng may là có ông Tống giúp đỡ nhưng ông ta muốn kết thông gia với gia đình của chúng ta nên chúng ta đã nên duyên cho con cùng với con của ông ấy.”
Huân khê vô cùng hoang mang cô lắc đầu phản bát.
” Không con vẫn chưa muốn kết hôn con vẫn chưa hoàn thành việc học của mình con sẽ không kết hôn đâu.”
Mẹ kế bắt đầu lớn giọng với Huân khê.
” Không chịu thì được sao hay mày muốn ba của mày ngồi tù mày mới vừa lòng đúng là nuôi ong tay áo mà đồ vô dụng mẹ cũng giống như người mẹ nhu nhược của mày.”
Huân khê vô cùng bức xúc cho dù bọn họ có lăng mạ cô như thế nào thì cô cũng sẽ cam chịu cô không cho phép ai động vào mẹ của mình.
” Con không cho phép dì nói mẹ con như thế dì chửi mắng con sao cũng được nhưng xin dì đừng bao giờ động vào mẹ con.”
Mẹ kế của Huân khê liền tức giận tát mạnh vào mặt của cô nhưng suốt cả một tuổi thơ cô luôn phải lãnh nhận những đòn roi của bà ta suốt cả tuổi thơ mọi thứ đã khiến cho Huân khê chai sạn, ông Mạc đứng lên nói.
” Đủ rồi đừng đánh con bé nữa.”
Mẹ kế tức giận quát chồng mình.
” Ông im đi gia đình mình sắp chết đói đến nơi rồi bây giờ ông không nhanh chóng cho nó kết hôn với con trai nhà bên đó thì mọi chuyện sẽ ngày càng tệ hại hơn.”
Ông Mạc đi đến nắm lấy tay của Huân khê nói.
” Con gái ba chỉ mong con hiểu cho ba em con vẫn còn phải đi học gia đình của chúng ta điều trong cậy vào con.”