Lão Xá tiên sinh đã từng nói: Cuộc sống là một loại nhịp điệu, phải có ánh sáng và bóng tối, có trái có phải, có nắng có mưa, tư vị liền ẩn trong những thay đổi khúc chiết nhưng không mãnh liệt.
Nhận được sự cho phép của Lý Thanh Lam, dưới sự khuyến khích của Lương Giác Quân, Lý Thanh Lam và Hạ Dịch Nặc đã tiến hành một lần kề gối đầu mà tâm sự. Nói ra tất cả những lời nói cất giấu dưới đáy lòng nhiều năm qua, đã từng phạm phải sai lầm, thì nên sửa chữa, nếu không thì phải càng thêm nỗ lực; từng có khúc mắc, từng cái cởi bỏ, thẳng thắn thoải mái. Hai mẹ con đều sảng khoái mà khóc lớn một trận.
Ngoài ra, yêu cầu của Lý Thanh Lam rất đơn giản, trước mặt ngoài bà, trước tiên đứng nói gì cả, còn những chuyện khác, nàng tất nhiên sẽ sắp xếp thỏa đáng.
Hai ngày sau, Lương Giác Quân đến châu Âu để tham dự một cuộc họp học thuật hàng năm cùng với đoàn đại biểu của Viện y học. Hạ Dịch Nặc nhận được điện thoại của Đặng Nhu Nguyệt, nói mình sau khi tan việc thì về nhà ăn cơm. Sau khi trở về cũng không thấy Hạ Dịch Ngôn, Hạ Dịch Nặc liền suy nghĩ xem nên mở miệng như thế nào. Trong bữa tiệc, Hạ Viêm ý hữu sở chỉ mà hỏi thăm nữ nhi có phải là có lời gì muốn nói hay không. Hạ Dịch Nặc giật mình, liền biết thời biết thế mà đem chuyện của mình và Lương Giác Quân nhất nhất nói ra. Cũng không biết trước đó Lý Thanh Lam đã làm công tác tư tưởng như thế nào, Hạ Viêm và Đặng Nhu Nguyệt liền tiếp nhận một cách vui vẻ và bình tĩnh, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Hạ Dịch Nặc.
Qua được cửa của cha mẹ, Hạ Dịch Nặc rốt cuộc cũng thở phào một cái. Hơn nửa tháng đi qua, cái viện cớ gọi là nơi gần khu nhà dành cho nhân viên đang cải tạo ồn ào cũng nên kết thúc rồi, Hạ Dịch Nặc một lần nữa chuyển về Lương trạch.
Nửa đêm ba ngày sau, Lương Giác Quân đáp chuyến bay về đến C thành. Hạ Dịch Nặc đã sớm đến sân bay để đón, sau khi gặp mặt ôm một cái thật chặt, xóa tan đi tất cả những mệt mỏi và bất an trong mấy ngày liên tiếp.
Về đến nhà, Hạ Dịch Nặc cơ hồ là vừa dính lấy gối đầu liền ngủ mất rồi. Nhưng Lương Giác Quân bởi vì chênh lệch múi giờ, không có buồn ngủ chút nào.
Người bên gối ôn hương nhuyễn ngọc, khiến cho người ta cảm thấy an tâm, từ đầu lông mày đuôi mắt đến dưới chóp mũi, đều là bộ dáng mà mình yêu thích. Lương Giác Quân nhịn không được đem Hạ Dịch Nặc ôm chặt hơn một chút, dính vào càng thêm gần.
Trong giấc mộng Hạ Dịch Nặc mơ mơ hồ hồ mà phát ra tiếng kháng nghị: “A…”
Tâm tình Lương Giác Quân dao động, lại cảm thấy buồn cười, vì vậy tiến đến hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hơi chu ra của Hạ Dịch Nặc một cái.
Hạ Dịch Nặc theo bản năng mà vùi đầu vào trong ngực Lương Giác Quân, tìm được một tư thế thoải mái mới không còn lộn xộn, lầm bầm nói: “Buồn ngủ…”
Mặc dù trong lòng có một cỗ rung động khó có thể phủ nhận đang bùng phát lên men, Lương Giác Quân vẫn là kéo chăn lại cho Hạ Dịch Nặc, rời khỏi giường đi đến phòng sách. Ngồi một chút chính là mấy giờ đồng hồ, thẳng đến khi vệt trắng bạc xuất hiện ngoài cửa sổ mới trở về phòng.
Đợi đến lúc mặt trời lên cao, Hạ Dịch Nặc tỉnh lại, thấy Lương Giác Quân mở to đôi mắt không có ngủ, tròng mắt đảo quanh một chuyến, mỉm cười dịu dàng mà chui vào trong ngực Lương Giác Quân, mang theo bộ dáng thẹn thùng: “Sư tỷ, tối hôm qua làm sao vậy, hơn nửa đêm còn lăn qua lăn lại người ta…”
Khóe môi Lương Giác Quân tràn ra một nụ cười nho nhỏ, nheo mắt lại giả vờ hồ đồ: “Không có gì a, chênh lệch múi giờ, ngủ không được.”
Hạ Dịch Nặc giống hệt như bạch tuộc là dính lấy, áp vào trong ngực Lương Giác Quân, bàn tay còn không thành thật mà đảo quanh ở xương quai xanh của người ta, phả ra hơi thở ấm áp: “Hiếm khi Lương lão sư hào hứng như vậy, hôm nay lại không cần phải đi làm, nếu đã như vậy, không bằng bây giờ chúng ta …”
Lương Giác Quân kéo bàn tay làm loạn của Hạ Tiểu Bảo ra, làm bộ muốn trở mình xuống giường: “Rời giường thôi, chuẩn bị ăn điểm tâm!”
Hạ Dịch Nặc giống như hổ đói vồ cừu, đem Lương Giác Quân một lần nữa ấn ngã xuống giường.
Bữa sáng? Không ăn cũng được.
Một khi tâm tình đã được ổn định, thời gian liền tựa như mọc chân, tăng tốc độ mà chạy. Chỉ chớp mắt, sinh nhật của Lương Giác Quân lại sắp đến rồi.
Dưới sự lải nhải nhắc nhở và chỉ đạo của Phạm Mễ, Hạ Dịch Nặc tự mình làm một cái bánh ngọt. Ngay hôm đó, trước cửa của ‘một tiệm café’ cũng treo lên một tấm bảng thông báo “Tạm dừng buôn bán”, một đám bạn tốt tụ tập cùng một chỗ, một bữa tiệc chúc mừng sinh nhật vô cùng đơn giản.
Đây cũng là lần đầu tiên Lý Tu Hằng đưa bạn gái đến gặp mặt mọi người. Tuy rằng lúc trước đã nhìn thấy hình, chỉ là không thể không nói, hình ảnh Lý Tu Hằng và Chung Hủy đứng cùng một chỗ, Hạ Dịch Nặc dường như có thể đoán ra được, bệnh viện kia lại có thêm một đôi phu thê Lý Đỗ Lý Thanh Lam.
Một lần nữa dưới sự giật dây chủ mưu của Mạch Thế Ninh, món tráng miệng thiết yếu sau bữa ăn —— trò Truth or Dare, lại được mang lên mặt bàn.
Lần này ngay cả một phần của trò chơi cũng bị lượt bỏ bớt, trực tiếp cầm chai bia, miệng chai xoay tới ai, người đó chính là tên quỷ không may, có thể nói là rất đơn giản và thô bạo.
Không nằm ngoài dự kiến, Lý Tu Hằng trúng chiêu. Bởi vì có bạn gái ở đây, lo lắng bị buộc phải thực hiện những thách thức kinh khủng, Lý Tu Hằng quyết đoán mà chọn nói thật.
Mạch Thế Ninh nâng cao cái bụng đã to, không có ý tốt mà cười hắc hắc: “Tu Hằng ca, ngươi liền nói với chúng ta một chút, nụ hôn đầu tiên cùng chị dâu thế nào!”
Mọi người đều mang vẻ mặt có chút hả hê.
Phạm Mễ tất nhiên cảm thấy ngồi nói chuyện không sợ đau lưng*, bỗng nhiên liền hát cái mặt đỏ**: “Mạch Mạch, ngươi có thể có chút tự giác khi làm vợ làm mẹ hay không a? Ở đây có nhiều nam nữ trẻ tuổi chưa kết hôn như vậy!”
(*Tức là người ngồi nói thì sao thấy đau như kẻ phải còng lưng mà làm. Ý là nói nghe hay ho, nhưng không chịu đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ.)
(**Trong nghệ thuật truyền thống Trung Quốc thì mặt đỏ là người tốt)
Mạch Thế Ninh không để ý đến hình tượng mà liếc mắt một cái: “Làm ơn đi, ngươi không muốn biết sao? Tu Hằng ca, đến đến đến, nói một chút coi! Đúng lúc hảo hảo dạy bảo cái băng nhóm vạn năm độc thân này!” Nói xong, ánh mắt sắc bén quét thẳng qua Phạm Mễ và Lý Mộc, nhìn đến đầu gối Lý Mộc mơ hồ đau đớn muốn nhũn ra.
Lý Tu Hằng gãi gãi cái ót, bắt đầu khó khăn mà sắp xếp ngôn ngữ: “Có một lần tham gia vào một cuộc giải phẫu lớn, lúc kết thúc đã hơn một giờ sáng rồi… Ta vừa đi ra khỏi phòng giải phẫu, liền nhìn thấy Tiểu Hủy ngồi trên ghế dài ở hành lang chờ ta, trong tay còn cầm một hộp cháo.”
Chung Hủy cúi đầu mỉm cười nhẹ nhàng, không nói gì.
Mạch Thế Ninh ồn ào: “Giới thiệu quá dài, ai muốn nghe những thứ này a! Nói vào chủ đề chính đi, nói vào chủ đề chính đi!”
Yến Văn Thiên nói nhỏ vài câu ở bên tai May, Trình tiểu thư cái hiểu cái không, một phong thái xem náo nhiệt không sợ phiền phức, vừa hùa theo vỗ tay vừa hét to.
“Được rồi, ta nói là được chứ gì!” Lý Tu Hằng cười to, âm thầm liếc nhìn Chung Hủy, “Sau đó chúng ta liền đến phòng nghỉ ăn cơm, sau đó ta liền hôn nàng.”
Mọi người cười to.
Mạch Thế Ninh còn không sợ chết hỏi mà Chung Hủy: “Chị dâu, vậy lúc ấy cảm giác như thế nào?”
Lý Tu Hằng nghe nói liền sốt sắng mà nhìn về phía bạn gái.
“Cảm giác a?” Chung Hủy mở to hai mắt, “Cảm giác chính là ta rất buồn ngủ, gần như là muốn ngủ thiếp đi rồi, sau đó hắn vừa thay đồng phục giải phẫu, bên người mồ hôi chảy ròng ròng.”
Mọi người cười vang.
Mạch Thế Ninh vội vàng tỏ ý muốn tiếp tục cuộc vui, tiếp theo bàn tay đen đủi của Trương Quý Khang giống như là bị Mạch Thế Ninh bỏ độc, gọi là phu xướng phụ tùy, chai bia vừa xoay, trực chỉ Hạ Dịch Nặc.
Mạch Thế Ninh lập tức phấn chấn, hào khí ngất trời mà xoay vai qua Hạ Dịch Nặc: “Hì hì! Tiểu Bảo ngươi không có lựa chọn khác a, vấn đề giống như Tu Hằng ca! Nụ hôn đầu tiên, thời gian, địa điểm, tình cảnh, ai chủ động, kéo dài trong bao lâu, tư thế gì, có dùng lưỡi hay không?!”
Hạ Dịch Nặc còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Vẻ mặt gì vậy a!” Lý Mộc bồi thêm mấy nhát dao, “Đừng lầm bà lầm bầm, mọi người đang chờ a!”
Hạ Dịch Nặc tỏ vẻ không phục mãnh liệt: “Vừa rồi ca ca làm sao lại bị hỏi chi tiết như vậy!”
“Nhờ như vậy nên lần này vấn đề phải thăng cấp!” Mạch Thế Ninh cười lớn, dù sao đây chính là cơ hội thật vất vả mới nắm được, “Tiểu Bảo, không được né tránh! Đừng thẹn thùng! Chiến binh thực sự, có can đảm đối diện với nụ hôn đầu tiên ảm đạm!”
Hạ Dịch Nặc nhìn thoáng qua Lương Giác Quân, Lương lão sư người ta thoải mái nhàn nhã như không có chuyện gì, cầm nĩa ăn hoa quả. Hạ Dịch Nặc che mặt, xấu hổ phẫn nộ không thôi, kiên trì phản bác: “Ai nói là ảm đạm chứ!”
Mạch Thế Ninh thấy khích tướng đã thành công, vỗ đùi: “Ăn tiền chính là hương vị này đây! Đến đây đi! Chúng ta rửa tai lắng nghe!”
Mọi người, Phạm Mễ, Lý Mộc, Yến Văn Thiên, May, Chung Hủy, thậm chí Lý Tu Hằng, Trương Quý Khang, nguyên một đám hai mắt đều lóe sáng blingbling. Mà Lương Giác Quân, khí định thần nhàn mà mỉm cười với Hạ Dịch Nặc, một bộ dáng có chút phấn khởi.
“Nói thì nói!” Hạ Dịch Nặc cắn răng một cái, liền bất chấp, “Vào một buổi tối nào đó, trong nhà xem TV, ta chủ động, đại khái…Mười giây, tư thế bình thường, không có dùng lưỡi!”
Mọi người ầm ầm bật cười, biểu lộ trên gương mặt sinh động dường như đang nói: Ta dường như đã biết được một điều gì đó rất kỳ diệu!
Mạch Thế Ninh cười đến sắp chảy nước mắt, đỡ lấy cái bụng to tròn nói: “Nhìn không ra a, Tiểu Bảo! Ngươi chủ động! Ta vẫn cho rằng ngươi là thụ!”
Lý Mộc đấm ngực giậm chân: “Tỷ! Thực xin lỗi! Cho tới nay, ta đều trách lầm ngươi! Tỷ! Ngươi có thể tha thứ ta không? Tỷ!”
Đây chính là kẻ xướng người hoạ!
Hạ Dịch Nặc đầu đầy hắc tuyến, xoay người hướng Lương Giác Quân xin giúp đỡ: “Sư tỷ…”
Lương Giác Quân nhìn như không thấy.
Mọi người thấy vậy, càng cười đến điên cuồng.
Hạ Dịch Nặc dứt khoát giật giật góc áo Lương Giác Quân: “Sư tỷ… Ta bị người ta khi dễ, ngươi không đau lòng ta sao?”
Đôi mắt Lương Giác Quân giống như một làn nước trong vắt: “Ha, đừng nhìn ra.”
Hạ Dịch Nặc khóc không ra nước mắt, cay đắng chỉ thẳng vào Mạch Thế Ninh: “Ngươi tới, chúng ta nói chuyện riêng một chút!”
Náo loạn cả một buổi tối, ngày hôm sau, Lương Giác Quân liền bay đi San Francisco đón Giáng sinh, và chuẩn bị kết đề cùng với bàn giao các công việc có liên quan sau khi rời cương vị. Hạ Dịch Nặc bởi vì công việc đi không được, không thể cùng đồng hành, cảm thán thật lâu: “Nhân sinh không biệt ly, ai biết cách trân trọng tình yêu. Tuy rằng đều hiểu được các đạo lý, nhưng mà gần đây phát sinh nhiều chuyện như vậy, luôn nhịn không được mà suy nghĩ miên man. Thời gian hạnh phúc khi cùng một chỗ hình như là trộm được, hận không thể giữa lấy nó giấu nó đi, dành riêng cho một mình ngươi.”
Lương Giác Quân cười nói: “Đồ ngốc, yên tâm, mọi chuyện sẽ càng ngày càng tốt lên.”
Không phải là như vậy sao? Trộm được phù sinh rồi.
Tiếng chuông của năm 2015 vang lên, bảy ngày sau, hòn ngọc quý của Mạch Thế Ninh và Trương Quý Khang Trương Tiểu Bắc đáp xuống trái đất. Mạch Thế Ninh lo lắng dùng hơn sáu giờ, thuận lợi sinh hạ một bé gái nặng tám cân*. Trương Quý Khang đứng ở ngoài phòng sanh gấp đến độ xoay quanh, chỉ hận không thể dùng thân làm thay.
(*1 cân chỉ bằng khoảng 0,5 kg thôi)
Mạch Thế Ninh sinh xong, Trương gia đặc biệt nhận được các loại thực phẩm bồi bổ khác nhau, sản phẩm trẻ em, nghênh đón một vòng cao trào mới, chồng chất lên như một hòn núi nhỏ.
Lương Giác Quân là thực tế nhất, mang về cho Tiểu Bắc mấy bình sữa bột thật lớn. Hạ Dịch Nặc cẩn thận từng li từng tí mà ôm lấy Tiểu Bắc, âm thanh mang theo đầy khí tức trẻ con mà dụ dỗ: “Tiểu Bắc, ngươi xem, trước kia mẹ nuôi của ngươi chỉ mua những thứ này cho một mình ta, ngươi vừa ra đời, địa vị của ta thật sự là tràn đầy nguy cơ rồi!”
Lương Giác Quân đập nhẹ lên cánh tay Hạ Tiểu Bảo một cái.
“Ai!” Hạ Dịch Nặc giả vờ thở dài, tiếp tục nghiêm trang mà nói bậy nói bạ với Tiểu Bắc, “Đều là do thân nương của ngươi gây thất vọng a, không có sữa cho ngươi uống. Tương lai ngươi phải hiếu thuận với mẹ nuôi, tốt xấu gì ngươi cũng coi như là uống sữa của mẹ nuôi ngươi mà lớn lên.”
Mạch Thế Ninh ngồi tựa ở trên giường trong lúc ở cữ, hận đến nghiến răng: “Hạ Tiểu Bảo ngươi thật sự là đủ rồi! Có tiểu di nào như ngươi sao? Ghen tỵ, thể hiện tình cảm cũng phải có giới hạn a! Đừng tưởng rằng bây giờ lão nương không còn khí lực để sửa chữa ngươi, có bản lĩnh thì ngươi tới đút sữa mẹ a! Ngươi đến mang một thùng sữa bột ngoại quốc về cho Tiểu Bắc a!”
Hạ Dịch Nặc mỉm cười kiên định nói với đứa bé ngây ngô: “Mẹ thật hung dữ a! Chúng ta rất sợ đó a! Chạy mau, vèo!” Nói xong liền ôm Tiểu Bắc bay thẳng qua trốn đến sau lưng Lương Giác Quân.
Mạch Thế Ninh hô to: “Quả thực là vô pháp vô thiên rồi! Lương lão sư, sao ngươi có thể chịu đựng?!”
Lương Giác Quân mỉm cười nâng tay. Ỷ sủng mà kiêu, bất quá chính là như vậy.
Khôi hài chính là, Hạ Dịch Nặc còn phải hướng Hạ Dịch Ngôn giải thích vì sao hắn không phải là ca ca của Tiểu Bắc, mà là cậu. Nói từ bối phận tuổi tác nói đến sắp xếp trưởng ấu. Tiểu nam sinh mê mẩn trừng trừng lắng nghe hiểu được đại khái, tóm lại kết luận là, cô bé tròn tròn đáng yêu giống như búp bê Michelin này, bất luận là muội muội hay là cháu gái của mình, đều phải cẩn thận bảo vệ nàng, cùng nàng lớn lên.
Tưởng tượng đến bộ phim cẩu huyết ‘vô cực’ lúc trước, ngoại trừ kích thích ra một cuộc huyết án bánh bao, lại có một đoạn lời thoại rất có lý: Tốc độ thật sự chính là vô hình, tựa như gió giục mây vần, nhật lạc nguyệt thăng*, tựa như ngươi không biết, lá cây chuyển vàng lúc nào, hài nhi mọc lên chiếc răng đầu tiên vào lúc nào, tựa như ngươi không biết, lúc nào, sẽ yêu một người.
(*Mặt trời lặn ánh trăng lên)
Trong lòng Hạ Dịch Nặc âm thầm nghĩ đến một việc. Không biết Trương Tiểu Bắc còn đang nằm trong tã lót, một nghệ thuật gia trong tương lai, lúc nào sẽ mọc chiếc răng đầu tiên? Lúc nào thì bắt đầu ê a học nói? Lúc nào sẽ bắt đầu chơi đùa vui vẻ như Tiểu Ngôn? Thậm chí, lúc nào, sẽ yêu một người như thế nào?
Thời gian gần đến tết âm lịch, bởi vì mẫu thân của Lương Giác Quân mất sớm, ở trước mặt lão thái thái Lý Thanh Lam chủ động đề nghị nhận Lương Giác Quân làm con gái nuôi. Giao thừa, Lý Tu Hằng đưa Chung Hủy về nhà ăn cơm tất niên, Lý Thanh Lam cũng gọi Hạ Dịch Nặc đưa Lương Giác Quân về. Bên ngoài Hạ Dịch Nặc bất động thanh sắc, trong lòng lại trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dưới bàn Lương Giác Quân nắm lấy bàn tay Hạ Dịch Nặc thật chặt.
Vì vậy mùa đông này vẫy tay từ biệt chúng ta trong tình cảm hòa thuận ấm áp vui vẻ, rốt cuộc, nghênh đón ngày xuân lay động cây cỏ.
Phạm Mễ vẫn là một đầu tóc quăn bướng bỉnh, hoán đổi rất tự nhiên trong các vai trò barista, đầu bếp bánh ngọt, nhiếp ảnh gia. Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng vô tâm vô phế của Phạm Mễ, Mạch Thế Ninh luôn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ngươi xem một chút, bây giờ bệnh tình của mẹ ngươi cũng đã ổn định, công việc kinh doanh của tiệm café cũng đã hưng thịnh, người bên cạnh đều có đôi có cặp, ngươi có phải nên cân nhắc tìm kiếm bạn trai bạn gái gì gì đó rồi hay không? Lại nói, ngươi thích tiểu hài tử như vậy, chẳng lẽ lại dự định phân bào nhiễm sắc thể, sinh sản đơn tính sao? Ngươi cảm thấy Tề Khiêm mà lần trước Tu Hằng ca ca đưa đến thế nào, giới thiệu cho các ngươi quen biết đi?”
“Thôi đi a!” Phạm Mễ cười ha ha, “Ta nói, từ sau khi làm mẹ, ngươi liền bắt đầu giống bà bà. Ta có thể tụt lại phía sau hay không? Thứ cho ta muốn thưởng thức cuộc đời này bằng một tình yêu tự do và niềm đam mê không giới hạn, lưỡng tụ thanh phong* thiết khắc nháo**.”
(*Vốn chỉ trong hai ống tay áo ngoài gió ra, không còn có thứ gì khác, dẫn đến ý nghĩa quan lại thanh liêm, khắc kỉ phụng công)
(**Thiết khắc nháo = check it out: Một từ dùng trên mạng của Trung Quốc)
Thời hạn của kiếp sống đi giảng