Ve Kêu Mùa Hạ

Chương 38: Đây là hỉ mạch của ngài



Buổi tối, Hạ Dịch Nặc mang theo hai hộp bánh tart trứng, lái xe đến Phòng chụp ảnh của đại Mạch. Trong tiệm chỉ còn trợ lý, Mạch Thế Ninh đang ngồi trước máy vi tính, vừa chỉnh sửa lại hình ảnh vừa chờ đợi Trương Quý Khang tan tầm đi ăn cơm.

Mạch Thế Ninh hào hứng túm lấy hộp bánh tart, vừa gọi trợ lý tới đây ăn một chút, vừa nói: “Hôm nay sao lại có thời gian rảnh mà tới đây?”

Hạ Dịch Nặc trả lời: “Buổi tối hôm nay nàng có lớp.”

“Ah, Lương lão sư! Các ngươi thế nào rồi?”

Hạ Dịch Nặc nói rất tốt a. Thuận tiện nói đơn giản một chút về chuyện của Tề Khiêm.

Tình trường Quỷ Kiến Sầu tiểu thư Mạch Thế Ninh, cầm lấy bánh tart ăn đến khóe miệng bóng nhẫy, khuyên bảo Hạ Dịch Nặc: “Cực kỳ lâu trước kia, Cổ Long tiên sinh liền nói cho chúng ta biết, trên đời này không có bao nhiêu nữ nhân không ăn cơm, nhưng mà nữ nhân không ăn giấm thì ngay cả một người cũng không có.”

Hạ Dịch Nặc nhàn nhã nói: “Không biết nàng có phải là nữ nhân không biết ghen hay không, nhưng mà ngươi nhất định không phải là nữ nhân không ăn cơm.”

Mạch Thế Ninh hận đến mức muốn đem dầu trên tay thoa lên người Hạ Tiểu Bảo.

Nửa giờ sau, Trương Quý Khang xuất hiện, nghe thấy Mạch Thế Ninh và Hạ Dịch Nặc vẫn luôn thì thì thầm thầm nhỏ giọng nói chuyện, hỏi hai người có phải là có chuyện gì gạt mình hay không. Mạch Thế Ninh vung tay lên nói chuyện của nữ nhân ngài đừng hỏi đến.

Trương Quý Khang dở khóc dở cười.

Gần đây Lương Giác Quân say mê với phòng sách của Hạ Tiểu Bảo, thời gian nhàn hạ của hai ngươi vào buổi tối, đều ngâm mình trong phòng sách của Hạ Dịch Nặc, đọc sách giải trí, nghe nhạc một chút. Thu ý dần dần nồng đậm, sáng tối nhiều mưa, LoVo thích dấu mình trong những khe đá nhỏ. Hai người ở cùng nhau, phát hồ tình, chỉ hồ lễ*, một tình yêu có ý thức. Vừa đến mười một giờ khuya, ai về nhà nấy đi ngủ.

(*Ý nói có tình cảm với người khác nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa.)

Cuối tháng mười, đại hội thể dục thể thao vào mùa thu hàng năm của Đại học C khai mạc. Người không có thiên phú vận động như Hạ Dịch Nặc, từ nhỏ đến lớn luôn chỉ nằm trong đội cổ vũ đại hội thể dục thể thao mà thôi. Trong thời gian diễn ra đại hội thể dục thể thao hàng năm, y viện của trường học như muốn bùng nổ, nhóm vận động viên bị ngoại thương thì không cần nói đến, trùng hợp chính là, trong những ngày diễn ra đại hội thể dục thể thao hàng năm số người bị sốt hoặc cảm lạnh cũng tăng nhanh một cách khó hiểu, bác sĩ và y tá trong y viện của trường học vô cùng bận rộn. Vì thế, hàng năm Viện y học sẽ phái một phân đội nhỏ đến trợ giúp chữa bệnh, bên cạnh sân vận động có thành lập một trạm cứu thương tạm thời, cũng được trang bị cáng cứu thương, gối dưỡng khí, thuốc cấp cứu, những loại thuốc thường dùng, hỗ trợ y viện của trường học, làm tốt công tác chuẩn bị để kịp thời ứng phó cho các trường hợp khẩn cấp khác nhau, đồng thời giải quyết một số thương tích nhỏ không cần phải đưa đến bệnh viện.

Từ sau năm ba đại học, Hạ Dịch Nặc nhiều lần bị người của đoàn sinh viên kéo đến làm tình nguyện trong trạm cứu thương tạm thời. Tình nguyện viên yêu cầu là học chuyên ngành y học lâm sàng hoặc điều dưỡng, lại còn không phải là vận động viên, thật đúng là quá khó tìm được. Thời điểm đó chủ tịch đoàn sinh viên của Viện y học chính là lão nhị cùng phòng ký túc xá Sở Mộng, ngày nay chủ tịch hội nghiên cứu sinh của Viện y học tên là Kha Định Hào, bởi vậy, Hạ Dịch Nặc đã trở thành một thành viên chủ lực của trạm cứu thương tạm thời.

Hôm đó cùng làm nhiệm vụ trong trạm cứu thương tạm thời còn có một điều dưỡng chuyên nghiệp càng một thạc sĩ học y học lâm sàng trong khoa, hai người khách khí gọi Hạ Dịch Nặc là học tỷ. Cách xưng hô trong trường học thật sự là có chút cần chú trọng, học tỷ thì có thể gọi thoải mái một chút, nhưng sư tỷ thì không thể gọi lung tung. Hạ Dịch Nặc cũng không biết vì sao, lúc trước liền gọi Lương Giác Quân là sư tỷ.

Trong trí nhớ đại hội thể dục thể thao của Đại học C luôn như vậy, cuối thu không khí dễ chịu thoải mái, mỗi năm đều sẽ có một điểm sáng trong lễ khai mạc, sau đó là thanh âm của tiếng còi trên sân đấu, tiếng súng lệnh, tiếng loa phóng thanh, tiếng hò hét, hòa vào cùng nhau, các sinh viên thỏa thích tận hưởng mồ hôi cùng nước mắt của trẻ tuổi. Hạ Dịch Nặc nghĩ, đây cũng hẳn là lần cuối cùng mình tham gia vào đại hội thể dục thể thao của Đại học C. Cho nên dường như nhìn thấy điều gì đều cảm thấy đặc biệt thân thiết, ngay cả những lá cờ đầy màu sắc được dựng lên quanh sân đấu cũng đặc biệt sắc sỡ, muốn đem những hình ảnh như vậy ghi khắc vào đầu trong một thời gian thật lâu, trở thành một nhãn hiệu của Đại học C trong trí nhớ. Chẳng qua là những người bằng hữu tốt cùng trường năm đó, hầu như đã tốt nghiệp, bao gồm cả người làm bạn với mình lâu nhất ở Đại học C, cũng đã học xong tiến sĩ Trương Quý Khang. Nhìn qua, sinh viên y khoa lâm sàng với chế độ giáo dục năm năm liền cảm nhận được một sự chua xót nói không nên lời.

Cố Nhất Trĩ đứng trước một tảng đá lớn khắc phương châm của Đại học C, khuôn mặt ung dung hiện lên nét tươi cười. Bảy năm trôi qua, ta đã trở về.

Năm đó Cố Nhất Trĩ tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học C, sau đó xuất ngoại học tiến sĩ, đi việc, cho tới bây giờ trở về nước, gây dựng sự nghiệp. Sau nhiều năm, đứng trên mảnh đất này, cảm thấy đã thay đổi rất nhiều, lại tựa hồ như chưa từng thay đổi gì cả.

Đại học C giống như là một loại thái độ đối với cuộc sống. Trong thế giới tràn đầy những ganh đua thành công trong học thuật, Đại học C là một nơi cư trú bí mật, là một khu rừng tĩnh mịch; khi ngươi truy ta đuổi, trong thời đại hỗn loạn tranh đấu đầu rơi máu chảy, Đại học C là một loại an bình, một loại tự tại, thậm chí là một loại trào phúng, một loại lạnh nhạt, một loại gọi là, giấc mộng ban đầu. Có đôi khi trong lúc lơ đãng sự phát triển sẽ cướp đi rất nhiều cảm xúc và sự ngây thơ của ngươi, phát triển thành một loại tự đại tự cho là đúng. Nhưng mà cánh cửa của Đại học C này, vẫn luôn mở ra vì ngươi, chờ đợi ngươi nhặt lại những mảnh vỡ ký ức, ôn lại những tháng năm nhuốm màu hồ điệp, nhắc nhở bản thân, ngươi vốn dĩ, có bộ dáng như thế nào.

Đường Thụ Lương rất cao hứng khi Cố Nhất Trĩ đến thăm, cảm thán thời gian trôi qua nhanh như vậy. Biết rằng Cố Nhất Trĩ trở về để gây dựng sự nghiệp, bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu độc lập về vật liệu y học tái tạo của giới học thuật trong nước, liền rất là vui vẻ.

Đường Thụ Lương: “Đã sớm nghe ngươi nói đến những chuyện này qua điện thoại và email. Ta vẫn luôn ủng hộ sự chuyển hóa trong y học, kết hợp giữa nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ kỹ thuật, rút ngắn khoảng cách giữa cơ bản và lâm sàng, nhất là chuyên ngành của chúng ta, là thích hợp nhất rồi.”

Cố Nhất Trĩ: “Có thể nhận được sự ủng hộ của ngài, ta cũng giống như được uống một viên thuốc an thần. Hiện tại công ty vừa được thành lập không bao lâu, nhóm người nghiên cứu ta đưa từ Mỹ về còn chưa đủ, sau này ta cũng sẽ bắt đầu tổ chức những cuộc hội thảo và thông báo tuyển dụng trong khuôn viên nhà trường.”

“Rất tốt! Bây giờ là thế giới của những người trẻ tuổi các ngươi, khó trách thường xuyên nghe các sinh viên nói, phòng thí nghiệm bằng sắt, người là nước chảy. Nhìn thấy một đám người các ngươi xuất sắc như vậy, trong lòng ta rất vui vẻ.”

“Đó không phải là do ngài dạy dỗ tốt sao!”

“Ha ha ha, nói gì vậy chứ!”

“Tiểu Đường cũng đã học đại học đi? Học ở trong trường sap? Đúng lúc hôm nay có thời gian gặp một chút.”

“Ngươi xem, ta cũng quên mất chuyện này rồi. Lúc trước nàng biết ngươi trở về, liền thúc giục ta gọi ngươi và Lâm Thâm đến nhà dùng cơm. Hôm nay trường học đang tổ chức đại hội thể dục thể thao, bây giờ không chừng nha đầu kia đang điên cuồng ở một góc nào của sân vận động rồi!”

“Thật sao? Khó trách vừa rồi khi đến sân vận động bên kia rất náo nhiệt. Vậy ta đến đó tìm nàng.”

“Được. Đoán chừng ngươi nhìn thấy cũng không nhận ra nàng, trưởng thành a!”

“Ha ha, ta vừa mới đi vài năm, sao lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời vậy.”

Đường Tiểu Đường, con gái duy nhất của Đường Thụ Lương. Năm đó khi Cố Nhất Trĩ học thạc sĩ, Đường Tiểu Đường vẫn là một nha đầu tóc vàng mười tuổi, thường xuyên chạy đến phòng thí nghiệm gây sự, nhưng thật ra chơi đùa rất tốt với một đám học trò của Đường Thụ Lương, nhất là Cố Nhất Trĩ và Lâm Thâm. Hôm nay, Tiểu Đường cũng đã trưởng thành một đại cô nương hai mươi tuổi.

Cố Nhất Trĩ đi tới sân đấu khí thế ngất trời, không ngờ còn chưa kịp xác định chính xác Tiểu Đường đang ở đâu, đã bị một nam sinh lỗ mãng đụng ngã. Cố Nhất Trĩ mang giày cao gót, không thể nghi ngờ, bị thương đến chân. Nam sinh sốt sắng đỡ Cố Nhất Trĩ dậy, rối rít nhận lỗi, tỏ ý muốn đưa Cố Nhất Trĩ đến y viện của trường. Cố Nhất Trĩ cố gắng đứng lên, nhìn vẻ mặt thành ý của nam sinh, cũng không thể nói gì, nhìn thấy cách đó không xa là dấu hiệu chữ thập đỏ “Trạm cứu thương tình nguyện của Viện y học”, nói không cần đi đến y viện của trường, qua bên kia xử lý một chút là được rồi. Vì vậy nam sinh đỡ Cố Nhất Trĩ từ từ đi qua.

Hạ Dịch Nặc mặc áo khoác trắng, ngồi bên cạnh bàn cứu hộ, hai tay chống cằm, vô cùng buồn chán mà chạy xe không*. Một vị đồng nghiệp ở bên cạnh đã gục xuống bàn ngủ thiếp mất rồi, trong khi một người khác đang cầm ipad xem phim.

(*Mơ màng không tập trung)

Cho tới trưa, đã xử lý mấy trường hợp ngoại thương, đều không quá nghiêm trọng, cũng có người tới lấy băng dán cá nhân, thậm chí còn có người tiến đến gần, hỏi, đồng học ngươi là sinh viên năm mấy vậy. Hạ Dịch Nặc trả lời, xin chào niên đệ, năm nay ta là nghiên cứu sinh tiến sĩ năm thứ năm. Thành công đánh lui thiếu niên tuổi mới biết yêu không biết trời cao đất rộng.

“Xin hỏi bác sĩ, có thể xem giúp trường hợp này một chút không?”

Thanh âm quen thuộc, Hạ Dịch Nặc ngẩng đầu lên, quả nhiên là Lương Giác Quân.

Hai mắt Hạ Dịch Nặc sáng ngời, lập tức trở nên phấn khởi, ngồi thẳng người nói: “Xem! Đương nhiên là xem!”

Lương Giác Quân kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trước mặt Hạ Dịch Nặc, duỗi tay qua. Hạ Dịch Nặc đúng tư thế mà đặt ba ngón tay lên động mạch trên cổ tay Lương Giác Quân, mang bộ dáng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó tiến đến bên tai Lương Giác Quân nói: “Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, mạch tượng này của ngài, là hỉ mạch a!”

Lương Giác Quân che miệng cười to.

Hạ Dịch Nặc vui vẻ hỏi: “Đặc biệt đến đây nhìn ta sao?”

Lương Giác Quân thu tay lại: “Điện Điện có trận đấu, người trong phòng thí nghiệm cùng nhau đến đây cổ vũ cho nàng. Ngươi nói ngươi ở đây, liền thuận tiện đến thăm ngươi một chút.”

Hạ Dịch Nặc: “Oa a! Đãi ngộ tốt với Điện Điện. Ta chỉ là thuận tiện a!”

Lương Giác Quân cười: “Mình không tham gia thi đấu, cũng không cho phép người khác tham gia sao?”

Hạ Dịch Nặc: “Đâu có đâu có! Chẳng qua là cảm thấy người chú trọng chuyện tập thể hình như Lương lão sư ngài, hẳn là nên đại diện cho đội nhân viên trong trường tham gia thi đấu mới phải.”

Lương Giác Quân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà trả lời: “Không được, bởi vì ta có hỉ mạch rồi!”

Hạ Dịch Nặc thiếu chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi. Nữ nhân a, khiếu hài hước của ngươi giống như dệt hoa trên gấm, gió xuân mười dặm đều không đuổi kịp ngươi.

Cầm lấy ống nghe bệnh trên bàn, Hạ Dịch Nặc vừa đeo lên vừa nói: “Hỉ mạch chính là chuyện lớn, vừa rồi bắt mạch có thể không quá chính xác, y học Trung Tây kết hợp mới có khả năng cho ra hiệu quả trị liệu tốt nhất, nếu không, ta nghe cho ngươi thêm một chút được không?”

Khi hai người cười đùa cùng nhau, một nam sinh đỡ một nữ nhân khập khiễng tới đây. Học muội đang xem điện ảnh ở bên cạnh vội tháo tai nghe xuống, tiến đến giúp đỡ. Nam sinh trẻ tuổi đang khẩn trương, nữ nhân trưởng thành lão luyện.

Nam sinh có chút lo lắng, trên trán đều toát ra mồ hôi: “Xin chào. Chân của nàng bị trật rồi, có thể xử lý giúp một chút được không?”

Hạ Dịch Nặc: “Được, mời ngồi xuống trước.”

Lương Giác Quân đứng dậy, nói với Hạ Dịch Nặc: “Ngươi bận rộn trước đi, ta đi về đây.”

Hạ Dịch Nặc gật gật đầu.

Chỉ liếc nhìn một cái, Cố Nhất Trĩ liền nhận ra người trước mắt chính là Hạ Dịch Nặc từng gặp ở hội nghị ở Đại Liên.

Thế giới này nói nhỏ thật đúng là nhỏ.

Hạ Dịch Nặc để Cố Nhất Trĩ ngồi xuống, nâng chân của nàng lên, cởi giày cao gót của nàng xuống kiểm tra. Mắt cá chân có chút sưng đỏ, không có trở ngại gì. Hạ Dịch Nặc cầm lấy túi chườm nước đá học muội đưa tới, dùng khăn mặt bao bọc kỹ, vừa chườm nước đá vừa nói với Cố Nhất Trĩ: “Hẳn là không quá nghiêm trọng, lát nửa chân có thể sẽ càng sưng to, đừng dùng tay xoa nắn. Để cho đảm bảo, lát nữa tốt nhất là nên đến bệnh viện chụp hình một chút.”

Cố Nhất Trĩ học ở Viện y học lâu như vậy, tất nhiên cũng biết rõ những thứ thông thường này, chẳng qua là có chút hứng thú mà hỏi: “Đồng học, xin hỏi họ gì?”

Hạ Dịch Nặc: “Ta họ Hạ.”

Cố Nhất Trĩ: “Viện y học?”

Hạ Dịch Nặc: “Ân.”

Cố Nhất Trĩ: “Lớp mấy?”

Hạ Dịch Nặc nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn người bệnh nhân thích hỏi thông tin này một cái.

Không đợi Hạ Dịch Nặc trả lời, điện thoại của Cố Nhất Trĩ vang lên.

Đường Tiểu Đường hỏi, Nhất Trĩ tỷ ngươi ở đâu rồi. Cố Nhất Trĩ bất đắc dĩ nói vừa rồi va chạm một chút bị trật chân, đang ở trạm cứu thương bên cạnh sân đấu. Đường Tiểu Đường nghe xong, nói mình lập tức đến ngay.

Ánh mắt Hạ Dịch Nặc sắc bén, nhìn thấy trên cánh tay của nam sinh kia cũng bị trầy da, tỏ ý muốn học muội giúp xử lý vết thương một chút. Cố Nhất Trĩ nói với nam sinh, ta không có gì trở ngại, ngươi xử lý xong rồi liền trở về đi. Nam sinh có chút ngại ngùng gật đầu đáp ứng.

Đường Tiểu Đường mặc đồ thể thao một đường chạy nhanh đến trạm cứu thương, không ngờ người nhìn thấy trước tiên là Hạ Dịch Nặc.

“Oh, Tiểu Nặc tỷ! Nhất Trĩ tỷ!”

Lúc đó, Hạ Dịch Nặc và Cố Nhất Trĩ hai người nhìn nhau. Hạ Dịch Nặc không nghĩ tới nữ nhi của giáo sư và nữ nhân trước mắt này quen biết nhau, mà Cố Nhất Trĩ cũng không ngờ Tiểu Đường sẽ quen biết Hạ Dịch Nặc.

Đường Tiểu Đường: “Thì ra các ngươi quen biết nhau sao?”

Hạ Dịch Nặc lắc đầu, Cố Nhất Trĩ buông tay.

Đường Tiểu Đường phốc một cái bật cười ra tiếng: “Vậy thật là tình cờ, Tiểu Nặc tỷ, Nhất Trĩ tỷ chính là sư tỷ đồng môn của ngươi a!”

Hạ Dịch Nặc kinh ngạc: “Thật sao?”

Cố Nhất Trĩ bừng tỉnh đại ngộ: “Cho nên nói, ngươi là học trò của Đường lão sư?”

Hạ Dịch Nặc gật đầu.

Cố Nhất Trĩ vươn tay, mỉm cười nói: “Một lần nữa làmquen một chút đi. Cố Nhất Trĩ, lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn.”    


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.