Ngươi Là Cái Tay Nải

Chương 72



“Chẳng phải nàng vẫn muốn về xem một chút hay sao? Bây giờ thì vừa lòng rồi chứ.”

Giọng nói của Phượng Thất Cóc rất trầm ổn, cho dù bị gió thổi tản đi, vẫn vang bên tai ta rất rõ ràng.

Tâm tình ta hơi phức tạp, có lẽ là xa cách nhiều ngày, ta với người đàn ông nghe nói đã từng là phu quân của ta cùng trở lại căn nhà trống vắng, đột nhiên lại sinh ra cảm giác như bị bắt gian.

Ta vùng vằng giãy khỏi lồng ngực hắn, thấp giọng nói một câu cảm tạ, đang không biết làm thế nào thì bị hắn nắm tay, chớp mắt sau đó, trong lòng bàn tay ta có thêm một cây gậy.

“Mới vót một cái khác, nàng dùng thử xem sao.”

“Ừm…” Ta ngơ ngác đáp lời, sau đó dò dẫm bước về phía trước, nghe thấy tiếng bước chân như rập khuôn của hắn ở đằng sau, ta lại cảm thấy an lòng khó tả, hơn nữa một góc lòng nào đó như đang trôi lơ lửng, mờ ảo phù phiếm.

Ta lắng nghe tiếng gió, dựa vào đó mà phân biệt phương hướng, tìm được căn nhà nông của A Lãng. Giá trúc bên trong bờ rào mang theo mùi cá khô, bị gió thổi đi, sau đó tận sức ngấm vào mũi ta, vừa quen thuộc vừa thoải mái. Ta đi tới, kéo một xiên cá khô xuống, sờ sờ, cảm giác thỏa mãn nháy mắt lấp đầy tâm tư hỗn loạn của ta.

Xa cách lâu ngày, người đi nhà trống, ánh nắng chiều cũng chất chứa nỗi u sầu bi thương. Một thứ gì đó chợt khơi dậy nỗi âm u trong đáy lòng ta, đối với hồi ức về những tháng ngày khi đó, có lẽ cũng chỉ còn lại những thứ vụn vặt này có thể an ủi kỷ niệm một chút.

Cũng không biết hứng thú từ đâu, ta quay về hướng hắn hỏi một câu: “Loại cá này, ngươi đã từng ăn chưa?”

“Chưa từng.”

“Hình như đây là cá chép, phơi khô rồi ướp với muối, chao, hạt tiêu, cùng với các loại gia vị đường, giấm, rượu,… không chỉ ăn ngon, mà còn có thể để được rất lâu, ta nghe A Lãng nói, những khi sắp vào đông, trong thành đều chuẩn bị rất nhiều bình gốm cùng vại đất để đựng cá khô đã ướp.” Ta vuốt thân con cá, sau đó đưa lên mũi hít hít, chẹp chẹp miệng, “Đáng tiếc, con cá này còn hơi ẩm, chắc là mấy hôm trước có mưa, lại không có người trông nom nên mới vậy…”

Hắn ngập ngừng, “Không sao, lại phơi nắng là được.”

Ta thở dài, đặt con cá khô lên giá, “Không được, sắp đến lễ Ngư Thực, bầy cá chạy trốn cả rồi, chẳng bao lâu nữa mặt nước cũng sẽ kết băng, hơn nữa… Thuyền đánh cá của bọn họ còn gặp điều bất trắc, dạo này ở chợ chắc cũng chẳng có cá đâu.”

“Trong Phượng Sào cung có lương thực dự trữ, nếu nàng muốn làm, sau khi về cung ta sẽ sai người chuẩn bị.”

Hắn chiều theo ta như vậy khiến ta hơi hoảng hốt. Ta chợt thấy rất mừng vì mình là một người mù, nếu không giờ khắc này chắc ta quẫn bách tới mức chẳng biết đảo con ngươi về phía nào mất… Lúc trước A Lãng cũng luôn chiều chuộng ta, ta lại chưa từng thấy xốn xang như vậy, bây giờ như vậy là sao?

Ta chợt nhớ ra trong phòng hẳn là còn cá khô vừa ướp muối. Ta vội vàng dùng gậy dò đường, đi vào trong nhà, giả bộ bình tĩnh nói: “Lúc trước ta học ướp muối với A Lãng có làm nhiều lắm, hình như là để trong nhà.”

Nhưng tố chất tâm lý của ta quả nhiên không thể trải qua thử thách, vừa đi được mấy bước đã lộ chân tướng. Ta quá nôn nóng, quên béng mất trong nhà có ngưỡng cửa, một chân vấp phải ngưỡng cửa, ngã chúi chụi về phía trước.

Phượng Thất Cóc thân thủ rất lợi hại, đỡ được ta, trong lồng ngực còn vang lên tiếng nói chuyện rầu rĩ, trong vẻ lãnh đạm đặc trưng của hắn còn mang theo chút bất đắc dĩ, “Cẩn thận một chút.”

Trong giây phút hắn mở miệng, đầu của ta liền nổ cái ầm. Tình cảnh này tựa hồ đã từng xảy ra, cánh tay hắn vòng qua hông ta, giọng nói trầm thấp của hắn vang bên tai ta, dường như vẫn được lưu lại ở một nơi sâu thẳm trong trí óc, giống như sương trắng trong ống khói, từng đợt từng đợt bốc lên, cảm giác quen thuộc ngày càng bành trướng khó nén nổi.

Ta run rẩy hồi lâu, không nhúc nhích, hắn cũng chậm chạp không buông ta ra. Ta nắm ống tay áo của hắn, chất vải kia cảm giác cũng quen thuộc vô cùng.

Tâm tư ta đang trôi ở phương nào, liền hỏi dò hắn một câu: “Ngươi mặc… áo đen phải không?”

Cánh tay hắn siết lại rất chặt, “Nàng nhớ lại rồi ư?”

“Không có…” Phản ứng mất mát của hắn nằm trong dự liệu của ta, ta im lặng chốc lát mới nói: “Ngươi cấp bách hy vọng ta khôi phục ký ức, đến cùng là vì việc ta quên đi kỷ niệm giữa chúng ta khiến cho ngươi khổ sở, hay chỉ vì muốn ta sớm ngày trở thành người nuôi dưỡng khối ngọc Phượng Khấp Huyết?”

Hắn im lặng khiến ta lập tức nguội lòng, giống như con rối bị rút dây, không còn gì chống đỡ. Ta thất vọng như vậy, hẳn là vì ta tin tất cả những gì họ nói, tin vào chuyện xưa giữa ta và hắn theo lời bọn họ, tin vào ân oán tình cừu khó nói giữa chúng ta, tin rằng ta đối với hắn quyết không thay lòng, hắn đối với ta quyết không đổi dạ…

Thế nhưng, nếu từ đầu đến cuối, hắn chỉ là vì trách nhiệm, vì quy củ thánh tế và thành chủ nhất định phải thệ ước thành hôn, vì tâm nguyện gìn giữ muôn dân thái bình an khang, vậy thì bỏ qua những điều lớn lao này, tâm tư hắn dành cho ta còn có mấy phần đây…

Tay của ta bủn rủn, vừa trượt khỏi người hắn thì bị hắn bắt được, hắn dùng sức nhưng không làm đau ta, tựa như đang cho biểu lộ một nỗi lòng nào đó, một loại kiên trì nào đó.

“Lúc biết nàng bị mất trí nhớ, dù ta lo lắng cho sức khỏe của nàng, nhưng cũng cảm thấy mừng thầm, những chuyện nàng đã phải trải qua trong quá khứ, quên đi còn tốt hơn, quên đi rồi có lẽ sẽ bớt đau khổ hơn một chút.” Hắn vuốt ve cổ tay ta, “Chỉ có điều… Tình cảm nàng dành cho ta không sâu đậm, còn nảy sinh cảm tình với gã đàn ông khác, ta không chắc có thể tìm nàng về thêm một lần nữa, đại khái là, ta hơi lo sợ.”

Nghe hắn nói vậy, ta liền ngây ngẩn. Hắn thấy ta không có phản ứng, dường như sợ ta nghe không hiểu, liền tiếp tục nhấn mạnh một lần nữa: “Nếu không đưa nàng đến đây, có lẽ nàng sẽ căm ghét ta.”

Ta vẫn thẫn thờ, bởi vì ta không thể nào tin nổi, cái người luôn âm trầm kiệm lời này lại có thể thẳng thắn trải lòng như vậy… Có thể là do vẻ mặt của ta quá ngây dại, bầu không khí im ắng quá lâu cũng quá mức kỳ quái, khiến hắn lập tức lúng túng. Hắn buông ta ra, nghe hơi thở thì hình như hắn lùi ra xa ta một chút.

Một người đàn ông trưởng thành, còn là một người đàn ông kiêu ngạo đứng trên mọi người, thật không dễ dàng gì bày tỏ nỗi lòng, cô gái trước mặt lại phản ứng như vậy, đoán chừng là ai cũng sẽ ngượng ngùng.

Ta bật cười, vươn tay tới rụt rè kéo áo hắn, ai ngờ hắn chẳng thèm phản ứng chút nào. Ta không buông tha, giật giật mấy lần, hắn vẫn không chịu phản ứng. Ta ngẫm nghĩ một chút, quyết định dùng một đề tài mà hắn không thể nào giận ta để cạy miệng hắn.

“Lần đầu tiên ta tỉnh lại trên thuyền của Mạch Diên,” ta trầm giọng, “Y nói với ta rằng, ta là vợ của y, trong bụng ta còn mang thai đứa con của y.”

Quả nhiên, người hắn khẽ động đậy.

“Đầu óc ta mơ hồ, lời y nói thật ra ta chẳng nghe lọt tai bao nhiêu, nhưng điều duy nhất ta rõ ràng là… Chắc chắn ta rất yêu cha của con ta, yêu phu quân của ta. Sau đó bị ngã khỏi thuyền, ta liền trôi dạt vào bờ sông Phượng Tê, A Lãng đi ngang qua khi đó đã cứu ta. Khi đó đứa bé đã mất, ta mất hết niềm tin, chỉ còn một suy nghĩ, phải chăng ta đã làm sai điều gì, vì thế nên mới bị chồng ruồng bỏ…” Ta cười, nhích lại gần hắn một chút, “Nếu ngươi đúng là phu quân của ta, nghe xong lời này, chắc cũng nhẹ lòng hơn rồi chứ?”

Sau đó hắn đưa ta ra ngoại ô một chuyến, nghe đâu nơi đó có không ít những kỳ nhân dị sĩ đang luyện công, có lẽ có thể tìm được một vài người dùng được. Hắn để ta lại trong xe, không cho ta đi lại lung tung, ta liền đợi ở đó, không ngờ lại ngủ thiếp đi mất, tới khi bị xe ngựa xóc nảy làm cho tỉnh lại, hắn đã ngồi trước mặt ta đánh xe rồi.

Ta hỏi hắn, mới biết đã sắp vào đêm, liền bảo hắn muốn lên phố tham quan, bởi vì vẫn nghe nói chợ đêm ở trung tâm thành cực kỳ náo nhiệt. Dù hắn không tình nguyện lắm, nhưng cũng miễn cưỡng đồng ý, vì muốn hắn thoải mái hơn một chút, ta liền giải thích với hắn, dù sao sau khi trở về thành cũng lại phải trải qua cuộc sống tối tăm không có ánh mặt trời, nếu không thừa dịp này mà đi cho thỏa thích, vậy thì lần tiếp theo được hít thở không khí trong lành chẳng biết sẽ phải đợi đến bao giờ.

Hắn nói với ta rằng sẽ không có chuyện đó, chờ tuyển xong sinh diện liệp đầu, dù ta đã khôi phục hay chưa, hắn sẽ đều công khai thân phận của ta, nhưng nếu ta khôi phục, sẽ công khai thân phận ta là thánh tế kế nhiệm, còn nếu chưa khôi phục, sẽ công khai thân phận là sủng cơ của hắn.

Trên phố cực kỳ náo nhiệt, tiếng người huyên náo, nói thật ra, âm thanh ồn ã này khiến ta nghe mà hơi đau tai một chút, nhưng ta rất hưởng thụ cảm giác đứng trong dòng người nghe những lời trò chuyện vụt qua tai ta, sau đó dần trôi xa.

Lúc đi dạo chợ đêm, còn gặp một người bán hàng rong, là một cậu chàng rất không có mắt, cậu chàng kia thấy ta với Phượng Thất Cóc đi ngang qua, liền cực kỳ đắc ý gọi ta lại.

Miệng nói: “Vừa nhìn là biết vị cô nương này có dáng sang quý, sao lại không đeo đồ trang sức gì cho ra dáng một chút? Chỗ này của tôi có một chiếc hoa tai rất quý, trông thì cũ cũ thế thôi, nhưng chính là xuất xứ từ tay nghề của Lưu sư phó ở Tập Vũ Hiên đấy! Cô nương đeo vào bảo đảm là hợp lắm! Cô nhìn hạt châu trên này với tay nghề chạm trổ kim điệp trên này mà xem…”

Hắn nói xong liền muốn nhét vào tay ta, lần đầu tiên bị mời mọc chào hàng như vậy, ta hơi luống cuống, liền bất đắc dĩ mà trả chiếc hoa tai lại, áy náy nói: “Thật xin lỗi, ta không nhìn thấy mấy thứ này…”

“Ý cô nương là do tối quá hả?” Dứt lời hình như hắn chuyển đèn lồng tới gần một chút, bởi vì ánh sáng tù mù trước mắt ta bỗng sáng hẳn lên. “Thế này thì nhìn rõ rồi chứ?”

Ta không nỡ phụ lòng tốt của hắn, liền sờ sờ tượng trưng mấy cái, sau đó nói: “Đẹp lắm… Nhưng ta không đeo mấy thứ này…”

“Cô nương xem vị hiệp sĩ bên cạnh cô đây, nhất định là người yêu của cô phải không? Con gái làm đẹp vì người mình yêu, cô nương à, sao lại không chăm chút vẻ ngoài một chút nhỉ?”

Ta kéo kéo ống tay áo của Phượng Thất Cóc, hắn liền hiểu ý, sau đó kéo ta toan đi. Nhưng cậu bán hàng rong kia lúc này lại gọi với theo một câu: “Chiếc hoa tai này gọi là Song Phi Hoàn, nghe nói chàng trai nào tặng cho cô gái, hai người sẽ có thể sát cánh bên nhau dài lâu!”

Phượng Thất Cóc đứng sững lại, sau đó quay trở lại, không nói hai lời mua luôn chiếc hoa tai kia. Điều khiến người ta đau lòng chính là, cái thứ nhẹ hều sứt sẹo đó mà những hai lượng bạc! Đây không phải là thấy người dễ lừa liền ra sức chặt chém hay sao?

Hắn còn rất đắc ý đeo lên cho ta, ta thì cực kỳ bực bội, bởi vì cho dù ta khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không chịu trả lại hàng. Cuối cùng hắn nói một câu: “Dù thế nào chăng nữa, có ngụ ý này là đáng giá rồi.” Nghe xong, ta liền hết nói nổi.

Lúc về cung, bởi vì đã muộn nên cửa bên đã đóng từ lâu, chỉ còn mỗi cách đi vào từ cửa chính, có điều vào cung bằng cửa chính thì hơi rêu rao quá…

Lúc xe ngựa của chúng ta vào cửa, mấy liệp đầu canh gác khá mới không nhận ra thân phận của Phượng Thất Cóc, nhất định đòi bắt giữ chúng ta trước cửa cung, miệng còn hùng hùng hổ hổ mắng thời buổi này còn có kẻ dám giả dạng thủ lĩnh, còn kéo tới một đám người xúm đông xúm đỏ vào xem, kết quả là đánh động đến Tiểu Đàm.

Lúc trông thấy Tiểu Đàm khúm núm nghênh đón Phượng Thất Cóc, tức thì cả đám liệp đầu canh gác quỳ sụp xuống, sợ tới mức run lẩy bẩy, liều mạng xin tha. Dân chúng thấy tình cảnh này liền biết người kia đúng thật là thành chủ, cũng dồn dập quỳ xuống theo, hô to thành chủ vạn tuế.

Phượng Thất Cóc bình tĩnh đỡ ta xuống xe ngựa, sau đó giao ta cho Tiểu Đàm, bảo nàng đưa ta về tẩm điện trước, hắn ở lại dẹp yên đám thành dân đang náo loạn. Kết quả ta chưa đi được mấy bước đã nghe thấy trong tiếng hành lễ đồng đều như một phía sau lòi ra một âm thanh không hài hòa… Mà âm thanh không hài hòa kia, hình như là A Lãng…

“Các người dẫn Như Hoa đi đâu –– Trả nàng lại cho ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.