Hiệp Khách Hành

Chương 82:LỠ DUYÊN KIẾP TÌM ĐƯỜNG GIẢI THOÁT



Thạch Thanh quay lại nhìn mụ đàn bà xấu xa hỏi:

Phương Cô chính ngươi đả có con rồi, sao ngày ấy còn sát hại con ta, Tuy giọng nói của ông rất bình tĩnh nhưng mọi người đều nghe ra trong lòng ông khổ não vô cùng!

Mụ đàn bà xấu xa đó chính là Mai Phương Cô, mụ cười lạt đáp:

– Ta muốn giết ai thì ta giết. Ngươi… làm gì được ta ?

Thạch Phá Thiên nói:

– Má má! Má má đã sát hại cậu con Thạch trang chúa và Thạch phu nhân thiệt ư ?… tại sao vậy?

Mai Phương Cô vẫn cười lạt đáp:

– Ta muốn giết ai ta giết, cần chi phải giải thích.

Mẫn Nhu từ từ rút thanh trường kiếm ra. Ba nhìn Thạch Thanh nói:

– Thanh ca! Thanh ca bất tất phải băn khoăn. Tiểu muội không giết được mụ thì thôi, Thanh ca không cần ra tay viện trợ. Thanh ca đứng ngoài mà coi,

Thạch Thanh nhăn tít cặp lông mày, ra chiều rất đau khổ.

Bạch Tự Tại bảo Ðinh Bất Tứ:

– Ðinh lão nhi! Chúng ta nói trước cho ngươi hay! Vợ chồng ngươi muốn tử tế thì đứng ngoài, có thế thì chúng ta cũng chỉ đứng bàng quang. Nếu hai ngươi mà ra tay viện trợ đứa con gái bảo bối của các ngươi thì đừng có trách chúng ta. Thạch lão đệ đây mời vợ chồng ta lên núi Hùng Nhĩ này không phải là để xem hội đâu nhé.

Ðinh Bất Tứ thấy đối phương người nhiều liền xúc động tâm linh, đáp:

-Ðược rồi! Nói lời phải giữ lấy lời. Chúng ta điều không ra tay. Vậy bên các ngươi chỉ có vợ chồng Thạch trang chúa mà bên này chỉ hai mẹ con y. Mỗi bên đều một nam một nữ tỷ đấu với nhau. Còn ai nấy ở ngoài để coi thắng bại mà thôi.

Lão đã cùng Thạch Phá Thiên động thủ mấy lần nên lão biết rõ võ công chàng thiếu niên này còn cao hơn vợ chồng Thạch Thanh nhiều. Mai Phương Cô có chàng trợ lực quyết không đến nỗi thất bại.

Mẫn Nhu đưa mắt nhìn Thạch Phá Thiên hỏi:

– Này chú em! Chú không muốn cho chúng ta báo thù phải chăng?

Thạch Phá Thiên ấp úng:

– Cháu… Thạch phu nhân!… Cháu…

Ðột nhiên chàng quì gối xuống nói tiếp:

– Cháu khấu đầu trước Thạch phu nhân. Xin phu nhân đừng sát hại má má cháu.

Chàng nói xong đập đầu lạy binh binh. Mai Phương Cô lớn tiếng quát:

– Cẩu Tạp Chủng! Ðứng lên đi! Ai mượn mi năn nỉ con tiện nhân đó cho ta?

Mẫn Nhu chợt động tâm hỏi:

-Tại sao ngươi lại kêu y như vậy? Phải chăng y là con ruột ngươi?… Hay là… Hay là…

Rồi bà quay lại hỏi Thạch Thanh:

– Thanh ca! Chú em này tướng mạo giống Ngọc nhi như đúc. Phải chăng Thanh ca cùng Mai tiểu thư đã sanh ra y?

Bà bản tính hiền hoà. Tuy gặp trường hợp cừu địch mà lời nói vẫn nhã nhặn.

Thạch Thanh vội lắc đầu đáp:

-Không phải! Không phải! Làm gì có chuyện đó?

Bạch Tự Tại cười ha hả nói:

– Lão đệ đừng cãi nữa! Dĩ nhiên là lão đệ cùng thị đã sinh ra thằng nhỏ này. Nếu không thế thì có lý đâu mụ đàn bà kia lại kêu, con là Cẩu Tạp Chủng bao giờ? Ðó là vì Mai Cô nương căm hận lão đệ vô cùng!

Mẫn Nhu khom lưng bỏ thanh kiếm xuống đất, nói:

– Nay các vị ba người đoàn tụ. Tiểu muội… xin đi đây. Bà nói xong trở gót từ từ cất bước.

Thạch Thanh trong lòng nóng nảy nắm lấy tay vợ lớn tiếng:

– Nhu muội nếu nhu muội đem lòng ngờ vực cho ta thì ta hãy giết chết con tiện nhân này đi, để chứng minh tấm lòng ngay thẳng của ta.

Mẫn Nhu nhăn nhó cười nói:

– Chú nhỏ này chẳng những giống hệt Ngọc nhi mà lại giống Thanh ca nữa.

Thạch Thanh chống kiếm bước ra vung tay trái một cái nhằm Mai Phương Cô đâm tới.

Ngờ đâu Mai Phương Cô lại không né tránh, ưỡn ngực ra đón lấy. Ai cũng thấy nhát kiếm này sẽ đâm thủng ngực mụ.

Thạch Phá Thiên giơ ngón tay ra búng nghe choang một tiếng. Thanh trường kiếm của Thạch Thanh bị gẫy làm hai đoạn.

Mai Phương Cô nở một nụ cười thê thảm hỏi:

-Thạch Thanh, phải chăng ngươi nhất định giết ta mà không hối hận.

Thạch Thanh đáp:

– Ðúng thế! Phương Cô! Ta lại nói rõ với ngươi một lần nữa là trên thế gian này trong lòng ta chỉ có một mình Mẫn Nhu mà thôi. Cả đời ThạchThanh này chưa từng có một người đàn bà thứ hai nào. Nếu ngươi còn đem dạ thương yêu ta, tức là ngươi hại ta đó. Câu này ta đã nói với ngươi hai mươi năm về trước, thì giờ ta vẫn giữ mấy câu đó. Nói tới đây, thanh âm chuyển sang hoà hoãn, ông nói tiếp:

– Phương Cô! Con ngươi đã khôn lớn rồi. Chú nhỏ này lòng dạ thẳng ngay, võ công trác tuyệt. Chỉ trong mấy năm là thanh danh y lừng lẫy giang hồ, thành một nhân vật thủ lãnh trong võ lâm. Vậy gia gia y là ai? Sao ngươi không nói rõ cho y biết?

Thạch Phá Thiên hỏi xen vào:

– Phải đấy má má ơi! gia gia hài nhi là ai? Hài nhi họ tên gì? Má má nói cho hài nhi hay. Tại sao má má cứ gọi hài nhi là Cẩu Tạp Chủng?

Mai Phương Cô nở một nụ cười thê thảm nói:

– Gia gia ngươi là ai thì khắp thiên hạ chỉ có mình ta biết mà thôi.

Mụ quay sang bảo Thạch Thanh:

-Thạch Thanh! Ta biết trong lòng ngươi chỉ có một mình Mẫn Nhu nên đã tự huỷ dung mạo ngay từ ngày ấy: Cũng vì lẽ đó không muốn để bộ mặt xinh đẹp làm chi.

Thạch Thanh lẩm bẩm:

– Ngươi tự huỷ dung mạo ư ? Sao lại khổ thân như vậy?

Lời nói của Thạch Thanh lọt vào tai Mai Phương Cô Mụ nhắc lại:

– Sao lại làm khổ thân ? Sao lại làm khổ thân ? Ngày ấy ngươi so dung mạo ta với Mẫn Nhu, ai hơn?

Thạch Thanh nắm tay vợ, ngần ngừ một lúc rồi đáp:

– Hai mươi năm trước, kể những người mỹ nữ nổi danh trong võ lâm thì nội nhân ta tuy không đến nỗi xấu xa, nhưng cũng không bằng ngươi được.

Mai Phương Cô tủm tỉm cười, hắng giọng một tiếng.

Ðinh Bất Tứ nói xen vào:

– Ðúng thế! Gã tiểu tử Thạch Thanh kia! Ngươi thật là ngu ngốc. Ngươi đã biết Phương Cô dung mạo xinh đẹp không ai bì kịp, mà ngươi lại không yêu y?

Thạch Thanh không trả lời. Ông nắm chặt tay phu nhân hơn, tựa hồ bà tức giận trong lòng, rồi lại bỏ đi…

Mai Phương Cô lại hỏi:

– Ngày trước so võ công giữa ta và Mẫn Nhu, ai cao ai thấp?

Thạch Thanh đáp:

– Ngươi có môn võ công gia truyền là Mai Hoa Quyền, lại kiêm học được nhiều thứ võ công cổ quái ly kỳ…

Ðinh Bất Tứ tức mình ngắt lời:

– Sao lại cổ quái ly kỳ? Ðó là nhữ ng công phu mà Ðinh Tứ gia nhà ngươi rất lấy làm đắc ý. Ngươi là kẻ kiến thức hẹp hòi, nên không biết mà thôi. Con người ta đã thấy ít thì cái gì cũng cho là cổ quái, ly kỳ.

Thạch Thanh nói:

-Ðúng thế! Võ công ngươi kiêm thông cả nhà họ Ðinh, họ Mai, Nhất là những môn sở trường lại càng hiếm thấy ở đời. Ngày ấy nội nhân ta chưa học được chan truyền về kiếm thuật của chùa Thượng Thanh, dĩ nhiên nàng còn sút hơn ngươi một bực.

Mai Phương Cô lại hỏi:

– Sau hết, về đường văn học, giữa ta và Mẫn Nhu ai hơn ?

Thạch Thanh đáp:

– Ngươi đã biết làm thơ làm từ. Vợ chồng ta ví với ngươi thế nào được?

Thạch Phá- Thiên trong lòng rất lấy làm kỳ. Chàng tự hỏi:

– Nếu vậy thì má má ta về văn tài cũng như về võ công chẳng thứ gì không hay không giỏi, thế mà tại sao người không dạy ta?

Mai Phương Cô cười lạt nói:

– Ngoài ra, về nghề kim chỉ thêu thùa, nấu nướng, ta không bằng cô em nhà họ Mẫn được.

Thạch Thanh vẫn lắc đầu đáp:

– Nội nhân ta không hiểu thêu thùa may vá. Cả về nấu nướng cũng không lành nghề thì bằng ngươi là sành sỏi trăm đường thế nào được?

Mai Phương Cô lớn tiếng hỏi:

– Vậy thì sao hễ ngươi thấy mặt ta là thuỷ chung vẫn lạnh như băng, chẳng vui vẻ chút nào cả? là nghĩa làm sao?…

Mụ nói đến đây giọng nói run lên, ra chiều khích động vô cùng.

Thạch Thanh thủng thẳ ng đáp:

– Mai cô nương! Ta cũng khô ng biết nữa. Bất luận về môn gì, cô nương cũng hay hơn Mẫn Nhu. Chẳng những cô nương hơn Mẫn Nhu mà thôi. Ta ở chung với cô nương cũng tự thẹn mình kém cỏi, không xứng đáng chút nào.

Mai Phương cô ngơ ngẩn xuất thần một lúc, bỗng mụ la lên một tiếng rồi chạy vào trong phòng căn nhà tranh.

Mai Văn Hinh cùng Ðinh Bất Tứ cũng chạy vào theo.

Mẫn Nhu tựa đầu vào ngực Thạch Thanh. Bà cất giọng ôn hoà nói:

– Ðại ca! Mai cô nương là người số mạng cực kỳ đau khổ. Tuy y đã giết con tiểu muội, nhưng tiểu muội so với y còn sung sướng hơn nhiều. Tiểu muội biết rõ trong lòng đại ca lúc nào cũng chỉ có một mình tiểu muội. Chúng ta đi thôi! Mối thù này không cần trả nữa.

Thạch Thanh hỏi lại:

– Không báo thù nữa ư ?

Mẫn Nhu đáp:

– Dù có giết Mai cô nương thì Kiên nhi của chúng ta cũng không thể sống lại được.

Bỗng nghe tiếng Ðinh Bất Tứ la hoảng:

– Phương nhi! Sao ngươi lại liều mình như vậy? Ta quyết cùng gã họ Thạch liều mạng!

Bọn Thạch Thanh đều giật mình kinh hãi. Bỗng thấy Mai Văn Hinh ôm người Phương Cô ở trong phòng chạy ra. Tay do bên trái Phương Cô trễ xuống để lộ làn da trắng ngọc. Trên cánh tay mụ vẫn còn chấm hồng. Ðó là dấu vết Thủ Cung Sa của người xử nữ.

Mai Văn Hinh thét lên:

– Phương Cô giữ mình băng thanh ngọc khiết, Ðến nay y vẫn còn là người xử nữ. Vậy thì Cẩu Tạp Chủng kia không phải do y sinh ra.

Mọi người hưởng mắt nhìn Thạch Phá Thiên. Trong lòng ai nấy đều nghi hoặc, tự hỏi:

– Mai Phương Cô còn là xử nữ thì dĩ nhiên y khô ng phải là mẫu thân Thạch Phá Thiên. Vậy mẫu thân chàng là ai? Phụ thân chàng là ai? Tại sao Mai Phương Cô lại tự nhận là mẫu thân chàng?

Thạch Thanh cùng Mẫn Nhu bụng bảo dạ:

– Chẳng lẽ ngày đó Phương Cô cướp Kiên nhi đem đi mà không sát hại? Sau y có đưa đến xác chết một đứa nhỏ, nhưng mặt mũi máu thịt bầy nhầy, không còn nhận diện được nữa. Tại sao y lại kêu chú nhỏ kia là Cẩu Tạp Chủng? Tại sao gã giống Ngọc nhi như đúc.

Thạch Phá- Thiên rất đỗi hoang mang. Chàng hỏi luôn mấy câu:

– Gia gia hài nhi là ai? Má má hài nhi là ai? Hài nhi là ai?

Mai Phương Cô đã tự vẫn chết rồi. Bao nhiêu nghĩ vấn chẳng còn ai tìm được đáp án.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.