Sáng chủ nhật, Hoa Đan Di đã dậy từ sớm để chuẩn bị, lạch cạch một hồi khiến cho Hề Lâm Dao không khỏi nhíu mày vì bị đánh thức. Hề Lâm Dao nhìn cô bạn thân cứ lượn qua lượn lại, hết chọn quần áo lại đến phụ kiện thì không khỏi thở dài. Trước đây Hoa Đan Di được mệnh danh là nữ thần mặt mộc của đại học Bắc Á, vì thế rất hiếm khi thấy cô nàng trang điểm. Có điều bộ dạng tất bật chuẩn bị này… Hề Lâm Dao ôm gối, từ trên giường nói vọng xuống:
“Đan Di, cậu làm gì mà cứ chạy ngược chạy xuôi mãi vậy?”
Hoa Đan Di đang cầm trên tay một chiếc váy ngắn màu xanh ngọc, cô không nhìn Hề Lâm Dao, chỉ tùy tiện đáp vài câu:
“Đây là lần đầu tiên mình và đại thần gặp nhau, ít nhất cũng phải để lại cho anh ấy chút ấn tượng tốt đẹp chứ. Nếu như mình xuề xòa quá, anh ấy sẽ nghĩ mình không tôn trọng buổi gặp gỡ này thì sao?”
Hề Lâm Dao thực sự bó tay trước cái suy nghĩ vớ vẩn kia của Hoa Đan Di, có điều Hề Lâm Dao lại có cảm giác rất an tâm. Hoa Đan Di có thể gặp được một người tốt. Đây không phải chỉ là mong muốn của Hề Lâm Dao mà còn là của rất nhiều người yêu quí Hoa Đan Di. Dù sao thì Hoa Đan Di hạnh phúc là được, còn chuyện của Lục Tử thì Hề Lâm Dao cũng đã nói qua rồi. Tuy Lục Tử không có quá nhiều biểu hiện, nhưng có lẽ cũng đã nghĩ thông.
Vấn đề ở đây Hề Lâm Dao lo lắng chỉ có là không biết đại thần và Hoa Đan Di có phải một cặp ‘xứng đôi vừa lứa’ hay không. Kể ra thì Hoa Đan Di yêu ai, miễn người đó tốt với cô là được, nhưng nếu có quá nhiều chênh lệch thì cũng sẽ không tránh khỏi bị dị nghĩ. Hề Lâm Dao bất giác lên tiếng:
“Đan Di, giả sử Nhất Thế Vô Song không phải là một người có nhan sắc, lại vô cùng thô lỗ thì phải làm sao đây?”
Hoa Đan Di vốn đang vui vẻ buộc tóc, nghe đến đây liền hơi khựng lại. Gương mặt xinh đẹp có chút không thoải mái nhưng rất nhanh đã được giấu đi. Hoa Đan Di chỉ mỉm cười trả lời:
“Xấu hay đẹp quan trọng như vậy sao? Chỉ cần mình cảm thấy hợp thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Được rồi, mình đi trước nhé.”
Hoa Đan Di nói xong liền nhanh chóng thay giày rồi đi đến nơi hai người hẹn gặp mặt. Hoa Đan Di trên đường cũng có suy nghĩ đến chuyện mà Hề Lâm Dao vừa hỏi. Quả thực nếu đại thần là người thô lỗ thì Hoa Đan Di chắc chắn sẽ phải xem xét lại… Có điều trong game, đại thần mặc dù ít nói nhưng rất ga lăng, Hoa Đan Di không cảm thấy anh sẽ khiến cho người khác chịu tổn thương đâu.
Ban đầu họ định gặp nhau ở quán trà sữa, nhưng đại thần lại bảo vừa sáng ra đã uống ngọt như vậy sẽ không tốt. Do đó liền đổi sang một nhà hàng cũng ở gần trường đại học Bắc Á. Tuy đây là một nhà hàng bình dân nhưng sinh viên đều khen ngợi rằng đồ ăn ở đây rất ngon và sạch sẽ. Có lẽ Nhất Thế Vô Song cũng đã tìm hiểu qua rồi nên mới biết rõ như vậy.
Có điều Hoa Đan Di không hề biết đã tiện cho hai người gặp mặt nên Nhất Thế Vô Song đã bao trọn nhà hàng này. Lúc Nhất Thế Vô Song hỏi tên cô, Hoa Đan Di vẫn chỉ trả lời cứ gọi cô là An Di Lạc Di là được. Do đó khi Hoa Đan Di bước vào nhà hàng, nói ra cái tên này, mọi người đều có chút ngạc nhiên.
“Đại thần sắp đến chưa nhỉ?” – Hoa Đan Di ngồi xuống ghế, tay mân mê chiếc điện thoại.
Tuy là có số của Nhất Thế Vô Song nhưng Hoa Đan Di cũng chưa từng thử gọi cho anh lần. Có lẽ một phần là vì ngại, một phần là do Hoa Đan Di tin tưởng tuyệt đối vào đại thần nhà mình. Trong lúc chờ đợi, Hoa Đan Di không khỏi suy nghĩ vẩn vơ, rốt cục Nhất Thế Vô Song sẽ là người như thế nào. Bọn họ quen nhau như vậy, nhưng cũng không hề trao đổi ảnh… Kể ra thì cũng có chút mạo hiểm, có điều Hoa Đan Di cảm thấy đại thần không phải người xấu.
Hoa Đan Di ngồi một lúc thì cánh cửa nhà hàng một lần nữa lại đẩy ra. Cô nghe loáng thoáng giọng nhân viên chào hỏi, vì vậy đoán được rằng đại thần đã đến. Tuy nhiên Hoa Đan Di lại không đủ can đảm quay đầu lại nhìn, tim cô cứ đập thình thịch như thể là có ai đang hối thúc nó vậy. Hoa Đan Di nhắm tịt mặt, hít một hơi thật sâu. Bỗng nhiên, bên tai cô vang lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc:
“Xin chào, em là An Di Lạc Di phải không?”
Hoa Đan Di lập tức cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tại sao giọng nói này lại giống Tiêu Tranh đến như vậy? Mặc dù cô đối với thầy Tiêu không có thiện cảm, nhưng giọng nói của anh đặc trưng cuốn hút, cô chắc chắn không thể nghe sai. Hoa Đan Di nghĩ vậy liền vội vàng quay đầu lại.
Đứng hình mất 5 giây, đằng sau lưng Hoa Đan Di quả nhiên là Tiêu Tranh. Tất nhiên, Tiêu Tranh khi nhìn thấy cô gái ngồi trước mặt mình là Hoa Đan Di thì cũng bất ngờ không kém. Hoa Đan Di lắp bắp:
“Sao… sao thầy lại ở đây?”
Tiêu Tranh cũng lập tức nhíu mày:
“Câu này tôi phải hỏi em mới đúng chứ?”
Nhà hàng này anh đã bao trọn, đương nhiên sẽ không thể có người nào khác ngoài Tiêu Tranh và ‘phu nhân’ trong game của anh cả. Nếu Hoa Đan Di ngồi ở đây, không lẽ…
Tiêu Tranh quả nhiên không dám tin vào những suy nghĩ vừa rồi của mình. Có trời mới biết anh và Hoa Đan Di đối với nhau kinh khủng thế nào? Hoa Đan Di thậm chí còn bày trò hãm hại anh như vậy… Tiêu Tranh nghĩ tới đây lại nhớ đến những lần ‘phu nhân’ nói xấu giảng viên hướng dẫn cho anh nghe… Hóa ra bao lâu nay chính là anh tự chửi mình sao?
Về phía Hoa Đan Di thì cô sốc đến không mở miệng thốt ra thêm được chữ gì. Làm sao cô có thể đoán được đại thần chính là Tiêu Tranh cơ chứ. Mặc dù Hoa Đan Di không có thiện cảm với Tiêu Tranh, nhưng nói thật thì cô cũng không ghét anh. Hoa Đan Di chỉ hi vọng Tiêu Tranh có thể bớt gắt gỏng hay gây áp lực cho cô mà thôi. Hoa Đan Di đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp gặp gỡ… Nhưng trường hợp này thì cô chưa bao giờ nghĩ đến…
“Em thực sự là An Di Lạc Di?” – Tiêu Tranh chậm rãi hỏi lại.
Hoa Đan Di nghe vậy thì chỉ có thể gật đầu, cô không nói gì, cơ bản là cũng không biết phải lên tiếng thế nào. Rơi vào tình cảnh khó xử như vậy, ai mà có thể bình tĩnh được cơ chứ?
Quả thực, Tiêu Tranh lúc này cũng không rõ cảm xúc của mình là gì. Trái tim anh có chút vui vẻ nhưng cũng lại hụt hẫng không ít. Tiêu Tranh không ghét Hoa Đan Di, thậm chí cũng có chút quan tâm đến cô. Nếu không quan tâm thì chắc chắn anh sẽ không giúp cô tìm ra người giả mạo tác phẩm ngày ấy. Có điều hình mẫu về An Di Lạc Di trong đầu Tiêu Tranh quá hoàn hảo… Do đó anh nhất thời không thể chấp nhận được.
Hai người cứ như vậy im lặng nhìn nhau, không biết phải xử trí ra sao…