Tử Duệ đã rời khỏi nhà, nhưng chỉ khoảng ba mươi phút sau, Vĩ Luân chợt nhận được cuộc điện thoại từ em trai. Giọng nói của cậu nhóc rất nghiêm túc, anh chưa bao giờ thấy Tử Duệ nghiêm trọng như lúc này.
– Em đang ở sân bóng rổ gần chung cư. Anh đến gặp em một lát đi, em có chuyện cần nói với anh.
Đầu dây bên kia chỉ vẻn vọn thốt ra một lời dứt khoát rồi cúp máy. Anh vừa nghe đã cảm nhận được sự bất thường. Bạch Nhiễm ngây ngô nào biết gì, cô vừa pha xong cốc nước cam, nhanh chóng đặt lên bàn rồi bước đến ôm chằm lấy anh từ phía sau.
Vĩ Luân quay người lại, anh khẽ hôn lên trán cô, vì không muốn Bạch Nhiễm lo lắng nên tạm thời anh chưa nói cô biết Tử Duệ muốn hẹn gặp anh.
– Anh có việc ra ngoài một lát.
Ánh mắt to tròn nhìn anh, Bạch Nhiễm hơi ngạc nhiên vì lịch trình làm việc của Vĩ Luân đều được cô nắm rõ. Tối nay anh không có cuộc hẹn công việc, chẳng lẽ là chuyện đột xuất?
– Có việc gì quan trọng sao? Vậy có cần em đi cùng anh không?
Anh chạm vào má cô, nhỏ nhẹ đáp:
– Em cứ ở nhà nghỉ ngơi. Anh chỉ đi một lát, khi về sẽ kể với em sau.
Nói rồi Vĩ Luân lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi nhà. Khi anh đến địa điểm, nơi cô và Đông Thúc từng hẹn nhau, buổi tối ở đây rất vắng người đến chơi bóng rổ nên vô cùng thích hợp để nói chuyện.
Tử Duệ đang đứng chờ anh, dù chỉ nhìn em trai từ xa nhưng anh đã cảm nhận được sự bất ổn vô hình không ngừng ập đến. Từng bước dứt khoát đến gần em trai, Tử Duệ đang quay lưng về phía anh, tuy nhiên nghe tiếng bước chân, cậu ấy liền nhận ra anh trai đã đến, chẳng cần đợi anh nói trước thì Tử Duệ đã vội cất lời:
– Em không muốn tin điều đó là thật, nhưng chính mắt em đã nhìn thấy.
Lời nói tuy mờ nhưng lại tỏ, nửa phanh phui nửa úp mở của Tử Duệ càng khiến anh có thêm lý do để củng cố suy nghĩ của chính mình từ sau khi nhận được cuộc điện thoại từ em trai.
– Ý của em là…
Tử Duệ quay mặt lại, hai anh em nhìn thẳng vào mắt nhau, cậu nhóc lấy hết can đảm nói thật rành mạch:
– Em không ngờ anh lại yêu đàn ông. Anh đang lén lút qua lại với anh Bạch Nhiễm đúng không?
Bị hỏi trúng tim đem, Vĩ Luân thoáng im lặng, bầu không khí căng như dây đàn, dù trước khi đến đây và đứng đối diện với em trai, anh đã lường trước được chuyện này. Dẫu vậy việc đưa ra câu trả lời lại chẳng chút dễ dàng.
– Sao anh không trả lời em?
Tử Duệ biểu hiện thái độ gay gắt đến mức này thì ắt hẳn cậu ấy đã chứng kiến điều gì đó. Anh biết mình không thể nói dối hay né tránh được nữa. Ban nãy, Tử Duệ bảo có hẹn với bạn chỉ là cái cớ, khi âm thanh mở rồi đóng cửa vang lên, tất cả là do Tử Duệ giả vờ, thật ra cậu ấy vẫn còn ở trong nhà chứ chưa hề bước ra khỏi cửa.
Đứng nép mình phía sau bức tường, Tử Duệ đã nhìn thấy những cử chỉ thấm thiết mà anh trai và vệ sĩ riêng dành cho nhau. Thậm chí cậu ấy còn nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa cả hai.
Vì quá sốc nên Tử Duệ trở nên bối rối, cậu ấy cố kiềm nén cảm xúc, một lần nữa đưa tay mở cửa rồi giả vờ bước vào nhà và nói rằng mình bỏ quên điện thoại để có thể ra ngoài mà không khiến anh và cô chú ý.
Từ trước đến nay Tử Duệ dù có suy nghĩ nhiều chuyện hoang đường hay tin vào thần tiên, phép màu thì cũng chưa từng dám nghĩ hoặc nghi ngờ về giới tính của anh hai. Nhưng nào ngờ bây giờ cậu ấy lại không thể bao biện cho những điều bản thân đã nhìn thấy. Trong mắt Tử Duệ lúc này, người anh trai đáng quý của cậu chính là…gay!
– Chuyện riêng của anh, em đừng xen vào, cũng đừng bận tâm.
Lời lẽ không khẳng định cũng chẳng thừa nhận từ anh càng khiến Tử Duệ thêm bức bối. Tuy nhiên, cậu ấy hiểu rằng anh và vệ sĩ riêng thật sự đang trong mối quan hệ yêu đương vì dù sao Tử Duệ cũng đã tận mắt chứng kiến.
– Thế nào là chuyện riêng của anh? Tại sao điều này lại xảy ra chứ? Anh thừa biết gia đình chúng ta không chấp nhận tình yêu đồng giới. Nếu ba mẹ biết chuyện này thì hậu quả sẽ ra sao? Anh đang đùa với lửa đấy!
Những lời Tử Duệ vừa nói, căn bản không hề sai. Mạch gia nhiều đời có người nối nghiệp chính trị gia, dòng tộc gia giáo, quy tắc khắt khe. Vĩ Luân hiểu rõ sự soi xét cùng những ánh mắt kỳ thị của người ngoài rọi vào từng ngách ngóc của một gia tộc tài phiệt mang sứ mệnh chính trị gia, ảnh hưởng phần nào đến cả nền kinh tế của đất nước.
Chuyện xảy ra mối tình đồng tính luyến ái đối với gia đình anh nói riêng và cả dòng tộc nói chung được xem là một nỗi ô nhục, một vết nhơ nhiều đời khó rửa sạch. Nhưng thật ra anh nào yêu đàn ông, Bạch Nhiễm thực chất là một cô gái. Ấy vậy mà bây giờ ngoài im lặng nuốt oan ức vào sâu trong lòng, anh lại chẳng thể tiết lộ sự thật với bất kỳ ai.
– Anh sẽ chịu trách nhiệm với chuyện mình làm. Vậy nên em không cần lo.