Vĩ Luân im lặng vài giây, anh nở nụ cười rồi lắc đầu:
– Chuyện này anh không biết gì cả.
Dù anh bảo không liên quan đến nhà hảo tâm kia nhưng sâu trong lòng, Bạch Nhiễm đã có câu trả lời cho chính mình.
– Em biết vì anh không muốn gia đình em phải mang ơn, không muốn em nghĩ ngợi nhiều nên anh đã âm thầm giúp đỡ và che giấu danh tính.
Trước lời giải bày suy nghĩ của cô, Vĩ Luân vẫn một mực khăng khăng với khẳng định ban đầu:
– Bạch Nhiễm à, em nghĩ nhiều rồi, thật sự không phải anh…
Nếu cô đã nói đến mức này thì chắc chắn đây không phải sự đoán mò. Bạch Nhiễm hẳn đã biết được điều gì đó.
– Em đã vô tình nghe được cuộc điện thoại trao đổi giữa anh và bệnh viện. Anh không cần phải giấu em đâu.
Vĩ Luân đã muốn giấu nhẹm chuyện anh đứng ra lo tất cả chi phí phẫu thuật cho chị của cô. Nhưng nào ngờ giấu đầu lòi đuôi, bây giờ cũng chẳng thể chối được nữa.
– Như em đã nói, anh không muốn gia đình em cảm thấy mang ơn hay áy náy. Anh chỉ mong em vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của bạn trai mình.
Khi biết được Vĩ Luân âm thầm lo liệu toàn bộ chi phí phẫu thuật cho chị hai, Bạch Nhiễm đã rất muốn hỏi thẳng anh. Tuy nhiên cô hiểu anh làm mọi việc trong lặng lẽ là vì lo lắng cô sẽ cảm thấy mang ơn rồi nhất quyết tìm cách đền đáp.
Anh biết cô là người sòng phẳng và chân thật, tuyệt đối không lợi dụng, bợn nhơ vật chất từ bất kỳ ai. Trong khi Vĩ Luân luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho người mình yêu, anh nghĩ cách tốt nhất là thầm lặng giúp đỡ gia đình cô. Nào ngờ chỉ vì chút sơ suất nên Bạch Nhiễm đã phát hiện.
Dù cả hai đang yêu nhau, nhưng kể từ khi chính thức xác định tình cảm, đôi bên chưa từng thẳng thừng nói ra danh xưng “bạn trai, bạn gái”, vậy nên khi nghe Vĩ Luân nhận anh là bạn trai của cô, Bạch Nhiễm thật sự rất hạnh phúc.
Dẫu sao chi phí phẫu thuật cũng đã được anh chi trả, Vĩ Luân muốn vì cô mà làm chút gì đó, biết được chuyện này, cô vô cùng xúc động. Có được người yêu tâm lý, chiều chuộng lại hết lòng vì cô như vậy, Bạch Nhiễm cứ ngỡ mình đang lạc vào giấc mơ. Đối với những người con gái bình thường, có được người bạn trai hoàn mỹ như Vĩ Luân đã khó, huống hồ cô là một người mang thân phận đặc biệt.
Thấy ánh mắt Bạch Nhiễm rưng rưng, Vĩ Luân dịu dàng ôm cô vào lòng, bàn tay ấm áp ôn nhu xoa đầu bạn gái:
– Anh chỉ mong em được hạnh phúc. Vậy nên em đừng nghĩ ngợi nhiều, vì với anh, em là tất cả.
Giây phút hiện tại, cô thật sự rất mãn nguyện. Mười năm thanh xuân quả thật không uổng phí vì cô đã trao tình yêu và lựa chọn đúng người.
Phía sau bức tường cách hành lang không xa, mẹ cô đã nhìn thấy tất cả. Dù rất bất ngờ khi nhận ra anh đã biết chuyện cô là nữ, nhưng bà ấy vẫn lặng lẽ nở nụ cười mừng rỡ, là bậc cha mẹ, bà ấy đương nhiên hạnh phúc khi thấy cô tìm được người thương, lại càng thêm xúc động vì từ nhỏ Bạch Nhiễm đã gánh vác trên vai hoàn cảnh trái ngang. Mẹ cô trong lòng vui sướng tột cùng, bà ấy thầm nghĩ: “May thật, cứ tưởng con gái của mình ế rồi chứ”.
———————————-
Suốt mấy ngày qua, kỳ đà Tử Duệ vẫn không ngừng quan sát biểu hiện của hai “ông anh”. Cậu nhóc muốn tìm lời khẳng định cho nghi vấn trong lòng. Trên bàn ăn, cậu ấy không ngừng suy nghĩ về vấn đề của anh trai. Tử Duệ hoang mang chẳng biết phải đối mặt thế nào nếu anh và Bạch Nhiễm thật sự có tình cảm với nhau.
– Em ở đây cũng một tuần rồi, hay em về Mạch gia đi. Ba mẹ cũng rất mong em.
Lời anh nói khiến Tử Duệ càng cảm thấy nghi hoặc, thời gian gần đây, cậu ấy cứ mãi nghĩ suy về giới tính của anh trai nên chẳng tập trung được gì cả.
– Anh cảm thấy không thoải mái khi em ở đây à?
Nghe câu hỏi của Tử Duệ có phần căng thẳng, Bạch Nhiễm liền nhìn anh. Thật ra một phần vì Tử Duệ ở đây, mỗi khi anh và cô ở bên nhau đều phải lén lút, chẳng thể yên tâm thể hiện tình cảm. Mặt khác vợ chồng Mạch lão gia đã gọi điện cho anh, họ muốn anh khuyên Tử Duệ về nhà.
– Anh không có ý đó. Anh chỉ đưa ra lời khuyên, tùy em quyết định.
Tử Duệ buông đũa trước, cậu nhóc bảo có hẹn với bạn nên sẽ ra ngoài một lát. Tiếng đóng cửa vang lên, cả hai nhìn nhau, tâm trạng Bạch Nhiễm có chút bối rối.
– Hình như Tử Duệ đang nghi ngờ chúng ta.
Cô tinh tế nhận ra những ngờ vực trong ánh mắt lẫn lời nói của em trai anh. Vĩ Luân cũng có cảm nhận như cô, anh gật đầu, tỏ ý đồng tình:
– Anh cũng cảm thấy như vậy. Hay là chúng ta…nói sự thật với Tử Duệ?
Vừa nghe đến đây, cô lập tức lắc đầu:
– Không được. Nếu nói ra chuyện chúng ta yêu nhau thì phải thừa nhận cả thân phận của em. Nếu không, Tử Duệ sẽ nghĩ chúng ta yêu đương đồng giới.
Anh thoáng im lặng vì không tìm ra được giải pháp nào tốt nhất. Vĩ Luân nhẹ nhàng đưa tay ôm Bạch Nhiễm vào lòng, ngọt ngào hôn lên tóc cô. Cả hai đang thấm thiết thì lại nghe tiếng mở cửa. Anh và cô giật mình vội buông nhau ra. Tử Duệ từ bên ngoài đi vào, đồng thời cất lời:
– Em quên mang theo điện thoại.
Nói rồi cậu ấy đi nhanh vào phòng, ngoài ra chẳng nói thêm gì. Bạch Nhiễm lấy lại bình tĩnh, cô nghĩ rằng Tử Duệ đã không nhìn thấy diễn cảnh thân mật vừa rồi của cả hai.