Nhà anh cũng như nhà của Tử Duệ, cậu nhóc thích thì đến bất kỳ lúc nào. Đang say ngủ lại bị tiếng ồn làm tỉnh giấc nên cậu em trai bắt đầu càu nhàu:
– Anh Bạch Nhiễm đã ở bên cạnh anh cả ngày, bây giờ đã mấy giờ rồi chứ? Anh cứ gọi như vậy thì sao anh ấy nghỉ ngơi được. Có việc gì để mai giải quyết không được sao? Thiệt tình!
Nói một tràn xong thì ông cụ non cũng đóng cửa phòng lại và tiếp tục giấc ngủ đang dang dở. Chẳng qua cậu ấy không rõ sự tình, nếu biết nguyên do vì sao Vĩ Luân lại nhất quyết muốn gặp cô thì ắt hẳn Tử Duệ sẽ phải ngã ngửa.
Anh vì lo cho cô nên quên mất giờ giấc, bây giờ nhìn đồng hồ mới thấy đã hơn mười hai giờ đêm. Vĩ Luân không làm ồn nữa, anh lẳng lặng trở về phòng, nhưng quyết tâm trước sau gì cũng phải nói chuyện rõ ràng với cô.
Nằm trong phòng, cô nhẹ nhàng hạ chăn xuống, nhận thấy bên ngoài đã yên tĩnh, Bạch Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại cô vẫn chưa dám đối mặt với anh thì cảm thấy rất xấu hổ sau những chuyện đã xảy ra.
Ngồi dậy lấy chút bình tĩnh, cô đưa mắt nhìn cuốn lịch nhỏ trên bàn, trong lòng thầm mừng rỡ:
– May quá, ngày mai là chủ nhật, nếu không mình chẳng biết sáng ra phải nhìn mặt cậu ấy thế nào đây…Mà khoan đã, mình cũng không thể ở trong phòng cả ngày được.
Nghĩ đến khoảnh khắc ở quán bar, cô trầm ngâm suy tư, từ lúc trở về nhà đến giờ Bạch Nhiễm vẫn không ngừng nghĩ về hình ảnh ấy.
– Tại sao lúc đó Vĩ Luân lại…muốn hôn mình chứ?
Bất chợt môi cô nở một nụ cười hạnh phúc nhưng lại tự đấu tranh tâm lý mà dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi.
– Rốt cuộc cậu ấy đang nghĩ gì…?
Nhạc chuông đột ngột reo, cô cầm lấy điện thoại rồi thốt lên:
– Là mẹ.
Bạch Nhiễm không mấy ngạc nhiên khi mẹ cô gọi đến vì bà ấy biết cô thường thức khá khuya. Dạo gần đây mẹ cô cũng bị mất ngủ nên đôi khi hai mẹ con điện thoại tâm sự đêm với nhau. Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ về những chuyện đã qua ra khỏi đầu óc, cô giữ tâm trạng vui vẻ rồi bắt máy.
– Con nghe đây mẹ.
Đầu dây bên kia, giọng nói dịu dàng cất lời:
– Con ngủ chưa? Hôm nay mẹ lại trằn trọc quá nên muốn gọi điện nói chuyện với con một lát.
Cô nở nụ cười:
– Vẫn chưa đâu mẹ. Mà chị hai ngủ rồi sao?
Suốt nhiều tháng qua mẹ cô ở bệnh viện chăm sóc chị hai. Do bệnh tim từ nhỏ nên Bạch Ly ra vào bệnh viện rất thường xuyên, dần dần đối với cô và mẹ thì chuyện đó cũng không còn lạ nữa. Mỗi khi sức khỏe của chị hai ổn định thì mẹ và cô sẽ đưa chị ấy về rồi thuê một căn nhà nhỏ để ở tạm. Nhiều năm nay ba mẹ con vẫn cứ sống tạm bợ như thế. Nhưng sắp tới chuỗi ngày ra vào bệnh viện như cơm bữa kia sẽ chấm dứt, bởi vì chị của cô đã sắp được phẫu thuật ghép tim. Cuộc sống của chị ấy rồi đây sẽ được lật sang trang mới tươi đẹp hơn.
– Chị của con đã ngủ rồi. Mà Bạch Nhiễm à, sao tháng này con có nhiều tiền gửi cho mẹ thế? Có thật khoản tiền này đều là từ tiền lương của con không?
Đột nhiên tháng này cô chuyển cho mẹ nhiều tiền gấp mấy lần so với những tháng lương trước đây nên mẹ cô rất kinh ngạc. Bà ấy cứ gặng hỏi Bạch Nhiễm suốt vì sợ cô sốt ruột nên muốn có tiền phẫu thuật cho chị hai mà dính líu đến bọn người cho vay nặng lãi.
Bạch Nhiễm vẫn khăng khăng khẳng định:
– Mẹ cứ yên tâm đi, đó là tiền lương và thưởng tháng này của con. Công việc hiện tại của con rất tốt, lương lại cao, vậy nên từ giờ mẹ đừng lo gì cả.
Nghe con gái chắc chắn như vậy thì bà ấy cũng yên lòng, mẹ cô vui vẻ nói:
– Tổng giám đốc của con thật sự rất tốt. Chẳng những trả lương cho con cao như vậy mà còn đích thân đến thăm mẹ và Bạch Ly. Chưa hết, cậu ấy đề xuất muốn chuyển chị con đến phòng bệnh vip, nhưng mẹ cứ khăng khăng từ chối nên cậu ấy cũng đành thôi. Ban đầu nghe con nói làm vệ sĩ cho người ta nên mẹ rất lo lắng vì dù sao con cũng là nữ giới, nhưng bây giờ thì nhẹ nhõm hẳn…
Cô lắng nghe những lời tâm sự của mẹ, trong đầu không ngừng nghĩ đến anh, trái tim càng thêm rung cảm khi biết anh đã âm thầm quan tâm đến người nhà của cô.
Thật ra Bạch Nhiễm vẫn chưa nói mẹ biết chuyện hợp đồng quy định cô phải chuyển đến sống cùng anh. Cô không muốn bà ấy lo lắng và phải suy nghĩ nhiều. Tuy cô biết cứ tránh mặt anh cũng không phải cách, nhưng hiện tại cô lại chưa thể đối mặt được.
————————————-
Sáng sớm trời trong xanh, một cây si tình nguyện trồng trước cửa phòng cô.
– Bạch Nhiễm à, bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi, cậu mau ra ăn đi.
Tử Duệ khó hiểu nhìn anh, từ khuya hôm qua đến giờ Vĩ Luân không ngừng gọi tên cô, trông dáng vẻ của anh cứ khẩn trương lẫn bối rối, chẳng rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
– Em đã thấy anh rất lạ từ đêm hôm qua rồi. Anh cứ gõ cửa và gọi anh Bạch Nhiễm. Nhưng hình như anh ấy làm lơ anh thì phải. Hai người đang có chuyện gì à?
Đứa em trai này không nói thì thôi, nhưng một khi nói ra liền xoáy thẳng vào tâm can của người ta.
– Không có chuyện gì cả, anh đang gọi cậu ấy ra ăn sáng thôi.
Bên trong phòng, cô đã dậy từ sớm, nói đúng ra thì đêm qua Bạch Nhiễm chẳng thể ngủ ngon, cô cứ giật mình tỉnh giấc khi nhớ đến chuyện đã xảy ra cùng với sự thật về người đã lăn giường cùng mình.
– Bạch Nhiễm…
Anh vừa định đưa tay tiếp tục gõ cửa thì cánh cửa đã mở, người anh muốn gặp đang đứng trước mặt anh, tim hai người đập loạn nhịp khi vừa nhìn thấy đối phương. Cô là người đầu hàng vì đã quay mặt đi trước khi không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Tối qua cô còn nghĩ hôm nay chẳng phải đến công ty thì sáng sớm sẽ không chạm mặt anh, nhưng với sự gọi tên dai dẳng của Vĩ Luân, nếu cô còn không ló mặt ra thì biết đâu lát nữa cả cửa phòng cũng bị anh tháo dỡ.
– Bạch Nhiễm, chúng ta…
Cô vì quá ngượng nên cứ cố tìm cách tránh né, nhìn thấy Tử Duệ đang dọn bát đũa lên bàn ăn, Bạch Nhiễm nỡ nụ cười, vừa nói vừa đi lướt qua anh, Vĩ Luân đột nhiên cảm thấy mình như biến thành người vô hình.
– Tử Duệ à, lâu rồi không gặp em. Em đến từ lúc nào vậy?
Lúc tối cô trở về nhà thì Tử Duệ đã đến từ trước và vào phòng ngủ nên họ không gặp nhau. Tuy ngoài mặt phũ phàng với anh nhưng thực chất cô đang muốn che đi nội tâm yếu đuối và vô cùng ngượng ngùng khi phải đối diện với người mình thầm thương nhiều năm trong tình cảnh trái ngang.
– Em mới đến tối qua thôi. Dạo gần đây ba lại bắt đầu nói về chuyện em chọn ngành học. Tuy không gay gắt như trước đây nhưng cũng đủ khiến em thấy đau đầu. Vậy nên em sang đây ở tạm vài ngày để lánh nạn.
Cô ngồi xuống ghế, lắng nghe tâm sự của Tử Duệ mà chỉ thấy bất lực. Lần trước cô nhúng tay vào chuyện của cậu ấy đã làm nổ ra một trận chiến tranh lạnh với anh, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn thấy rất nặng đầu.
– Chuyện này nan giải thật. Nhưng anh tin em sẽ theo đuổi được đam mê của mình đến cùng.
Vĩ Luân im lặng bước đến, anh vừa ngồi xuống cạnh cô thì Bạch Nhiễm lập tức đứng dậy. Cảm giác phải chạm mặt anh đã đủ khiến cô xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất, nếu cứ cái đà này thì cô nghĩ có thể mình sẽ ngất xỉu bất kỳ lúc nào.
Anh ngơ ngác nhìn cô, vừa lúc Tử Duệ mang nước uống đi đến, cô vội kéo cậu ấy ngồi vào ghế mình vừa bỏ trống ở ngay cạnh anh rồi từ tốn ngồi xuống vị trí cạnh Tử Duệ.
Cậu em trai ngây ngô vô tình bị kẹt ở giữa hai người. Thấy sắc mặt của cô khi nhìn Vĩ Luân rất lạ, cả thái độ của anh trai từ đêm qua đến giờ cũng bất thường nốt, không nhịn thêm được nữa, cậu ấy cất lời:
– Hai anh đang có chuyện gì với nhau à?
Giữa họ như có thần giao cách cảm, chẳng cần hẹn trước đã đồng thanh đáp:
– Không có!