Một tuần sau,
Dạo quanh trung tâm thương mại cả giờ đồng hồ. Cô cùng Tiêu Châu liên tục thử những chiếc váy nữ tính, nhưng hôm nay mục đích chủ yếu của cô ấy là muốn biến cô trở thành một cô gái thật xinh đẹp.
Vuốt nhẹ chiếc đầm treo trên sào, ngắm nhìn vài giây, Tiêu Châu cất lời:
– Bạch Nhiễm cậu nhìn chiếc đầm này xem, mình nghĩ rất hợp với cậu đấy. Cậu mau mặc thử đi.
Nhìn chiếc đầm đỏ lụa hai dây lại ôm body, cô cảm thấy phong cách sexy quá mức mong đợi của mình nên vội từ chối:
– Thôi hở lắm, mình không mặc đâu.
Tiêu Châu cảm thấy cô không thử sức với phong cách quyến rũ này thì thật phí hoài sắc đẹp trời ban. Bạch Nhiễm có khuôn mặt nhỏ nhắn, từng đường nét đều thanh thuần, trong trẻo, vóc dáng nuột nà, làn da trắng ngần, nếu mặc đầm đỏ chắc chắn sẽ tôn lên được tất cả thế mạnh hình thể của cô.
– Ây, hở gì chứ, phụ nữ thì phải sexy một chút. Không nói nhiều nữa, hôm nay là sinh nhật mình nên cậu phải chiều mình. Mau mặc thử đi mà.
Không đợi cô nêu ý kiến phản đối, Tiêu Châu vội đẩy cô vào phòng thử đồ, Bạch Nhiễm miễn cưỡng chỉ đành đồng ý. Đến khi cánh cửa phòng thay đồ mở ra, cô ngượng ngùng một tay che chắn trước ngực, tay còn lại cứ kéo kéo phần đuôi váy xuống.
– Thật sự mình thấy chiếc đầm này hơi ngắn.
Trông cô mặc bộ đầm đỏ rất hợp, cứ như vốn dĩ được thiết kế dành riêng cho cô.
– Chỉ trên gối một chút thôi mà. Cậu mặc chiếc đầm này thật sự đẹp lắm đấy.
Cô vẫn chưa dám đứng thẳng vì ngại. Đây là lần đầu tiên cô mặc đầm hai dây, trước đây Bạch Nhiễm có mua vài bộ đầm ngủ, như cũng chỉ tự mặc tự ngắm vào buổi tối thôi.
– Đẹp thật sao?
Tiêu Châu đưa tay xoa xoa cằm, ánh mắt tập trung quan sát vẻ đẹp của cô bạn:
– Đúng vậy, cậu rất xinh đẹp. Vậy nên phải tự tin lên. À, mà vẫn còn thiếu thiếu một thứ.
Cô ngó nghiêng, nhìn trước nhìn sau cơ thể mình rồi hỏi lại:
– Thiếu gì chứ?
Một gương mặt xinh đẹp, trang phục phù hợp với vóc dáng nhưng vẫn chưa thật sự hoàn hảo.
– Tóc đấy.
Cô chợt nhận ra mình đang để một mái tóc ngắn, từ trước đến nay đều sống với thân phận con trai nên cô chẳng thể nuôi tóc dài.
– Bây giờ mình sẽ biến cậu thành một mỹ nữ thực thụ.
Vừa nói dứt lời Tiêu Châu đã kéo tay cô đi. Đến shop bán tóc giả, chọn mua một bộ tóc xoăn dài được làm từ tóc thật, trông tự nhiên vô cùng. Cô ấy còn chọn cho cô một đôi giày cao gót phù hợp với chiếc đầm. Nhưng trước giờ cô chưa từng thử mang giày cao gót nên bước đi rất chập chững khó khăn, cứ như trẻ nhỏ mới tập đi. Con đường tìm lại chính mình chẳng chút dễ dàng.
‐‐‐–‐—————————–
Trên tầng cao của khách sạn June sang trọng, cô cùng Tiêu Châu ngồi uống nước ở quán coffee trên tầng thượng, ngắm cảnh đẹp tráng lệ của thành phố khi về đêm. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy nhưng ba mẹ Tiêu Châu có việc phải sang nước ngoài, họ đã “ting, ting” vào tài khoản của con gái cưng để mừng sinh nhật, Tiêu Châu có thể tùy ý mua những món đồ mình thích. Cô ấy không muốn sinh nhật ồn ào, náo nhiệt nên đã đề nghị chỉ đón sinh nhật với Bạch Nhiễm, vừa tĩnh lặng lại ấm áp, cả hai cũng nhân dịp này có thể chuyện trò, tâm sự.
Nếu là ngày xưa, Bạch Nhiễm sẽ không tiếc tiền để mua quà đắt giá cho bạn thân, nhưng nhiều năm trở lại đây kinh tế của cô eo hẹp nên không thể tiêu xài thoải mái như trước.
– Bạch Nhiễm à, chiếc vòng tay rất đẹp. Cám ơn cậu.
Tiêu Châu đưa tay đang đeo chiếc vòng bạc mà cô tặng rồi nở một nụ cười thật tươi. Biết Bạch Nhiễm đang gặp khó khăn nên cô ấy luôn bên cạnh động viên cô, Tiêu Châu còn nhiều lần cho cô mượn tiền mà chẳng hề toan tính.
– Đợi mình nhận tháng lương đầu tiên từ công việc vệ sĩ, mình sẽ bù cho cậu.
Tiêu Châu đã nghe Bạch Nhiễm nói về chuyện cô đang làm vệ sĩ cho Mạch tổng. Ban đầu cô ấy rất bất ngờ, nhưng rồi lại vô cùng ủng hộ cô.
– Không cần bù gì cả, với mình chiếc vòng tay này là đủ rồi. Mà Bạch Nhiễm này, cậu ở bên cạnh Vĩ Luân mỗi ngày, cậu đã từng nghĩ sẽ có một ngày nói sự thật cho cậu ấy biết chưa? Dẫu sao cậu cũng đã thích Vĩ Luân nhiều năm như vậy.
Chuyện này cô cũng từng nghĩ đến, nhưng rồi cũng tự mình gạt bỏ suy nghĩ ấy.
– Mình nghĩ nói ra cũng không được gì. Vĩ Luân chỉ xem mình là một cậu bạn thôi. Mà hình như cậu ấy có ý trung nhân rồi.
Tiêu Châu sợ mình vừa nghe lầm nên lập tức hỏi lại:
– Sao chứ? Cậu ấy có ý trung nhân rồi?
Hai cô gái ngồi tâm sự đủ chuyện trên đời. Chợt cô thấy cơ thể mình có chút không ổn nên vội nói:
– Hình như mình vừa rụng dâu. Để mình vào toilet kiểm tra thử.
Cô nhanh chân rời khỏi vị trí đang ngồi, do không quen mang giày cao gót nên khi đi nhanh Bạch Nhiễm cảm thấy rất loạng choạng. Đột ngột cô bị trật gót giày, cơ thể cô nghiêng sang một bên, lần này e rằng sẽ ngã sõng soài ở chốn đông người.
Cứ tưởng sẽ nhận lấy một cú ê chề, xấu hổ, nhưng ngay khoảnh khắc xui xẻo, cô cảm giác có một vòng tay rắn rỏi luồng qua eo mình, vóc dáng cao lớn khụy nhẹ một chân, tư thế đỡ lấy người đẹp vô cùng chuẩn xác.
Bạch Nhiễm đưa mắt nhìn người đàn ông vừa “cứu vớt” lấy cô, lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ bên tai:
– Tiểu thư, cô không sao chứ?