Sự việc ắt hẳn có liên quan đến nhau. Anh cũng hỏi cô về lý do muốn vạch trần bọn tội phạm, Bạch Nhiễm nói với anh chuyện em gái của người bạn thân với cô đã bị chúng bắt cóc. Đến nay cảnh sát vẫn đang điều tra, tuy nhiên vẫn chưa thu được kết quả.
Sau một lúc nói chuyện, Vĩ Luân trở về phòng ngủ trước, anh bảo ngày mai còn nhiều việc ở công ty cần giải quyết, chỉ còn lại cô và Tử Duệ.
Tình hình hiện tại quả thật nan giải, nếu ngày mai cậu nhóc không trở về nhà ba mẹ thì chắc chắn Mạch lão gia sẽ làm lớn chuyện. Tử Duệ đương nhiên không muốn về vì ba cứ bắt ép cậu ấy theo ngành học mà cậu ấy không hề muốn. Hai người thở dài bắt lực rồi lại cạn ly, xem ra Tử Duệ đã khiến cô hư thật rồi, bây giờ còn biết uống rượu nữa.
Trưa hôm sau,
Anh vừa kết thúc xong cuộc họp, chưa kịp trở về văn phòng đã nhận cuộc gọi từ Mạch lão gia, giọng nói ông ấy thốt lên đầy khẩn trương:
– Ba đến nhà con tìm Tử Duệ nhưng không thấy, gọi điện thoại nhưng nó khóa máy. Cô chủ nhiệm của Tử Duệ vừa báo sáng nay nó nghỉ học không phép. Con có biết em con đang ở đâu không?
Thật lòng anh rất ngạc nhiên khi nghe được tin này. Lúc sáng anh còn gặp Tử Duệ ngồi ăn ở nhà, trông cậu nhóc rất điềm tĩnh, vui vẻ, cũng chẳng nghe Tử Duệ nói điều gì khác lạ. Ấy vậy mà bây giờ nhận được tin cậu nhóc không đi học, đã vậy còn biến mất và không liên lạc được.
– Con không biết. Để con thử gọi cho Tử Duệ xem sao?
Vĩ Luân lập tức cúp máy, vừa cất bước trở về phòng làm việc, anh vừa bấm gọi cho em trai, trong lòng không ngừng lo lắng, nhưng đáp lại anh chỉ là câu nói quen thuộc từ tổng đài: Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,…”. Cô đi theo phía sau anh, trông thấy biểu hiện khác lạ của Vĩ Luân, cô cất lời:
– Đã có chuyện gì xảy ra sao?
Tâm trí anh rối bời vì chẳng rõ chuyện quái gì đang xảy ra. Tuy nhiên Vĩ Luân cũng phần nào đoán được nguyên do của chuyện này chính là việc ba của anh làm căng thẳng, gây sức ép quá mức đến chuyện chọn ngành học của em trai.
– Tử Duệ mất tích rồi. Sáng nay nó không đi học, bây giờ cũng không có ở nhà, gọi điện thoại thì thuê bao.
Nghe điều anh vừa nói, đáng lẽ Bạch Nhiễm phải rất bất ngờ, tuy nhiên sâu trong lòng cô lại vô cùng bình thản. Dẫu vậy nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra ngạc nhiên, ánh mắt biểu lộ chút hoang mang:
– Sao lại như vậy? Chẳng lẽ…Tử Duệ vì chuyện ngành học nên muốn trốn tránh Mạch lão gia?
Bản thân Bạch Nhiễm cảm thấy có chút áy náy trong lòng, nhưng dù sao cũng phải quyết tâm đến cùng. Anh gật đầu, tỏ ra đồng tình với cô:
– Tôi cũng có suy nghĩ như cậu.
Vì chưa đủ hai mươi bốn giờ nên không thể báo mất tích, hơn nữa nếu Tử Duệ thật sự chủ động trốn vì muốn né tránh Mạch lão gia thì chắc chắn cậu ấy vẫn đang an toàn. Nhưng dẫu sao anh cũng rất lo lắng, chỉ tội cho Tử Duệ, bị ép vào đường khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Anh cũng từng trong hoàn cảnh đó nên rất hiểu cảm giác của em trai.
Sau khi tan làm, Bạch Nhiễm theo anh trở về nhà nhưng rồi lại âm thầm rời đi ngay sau đó. Nếu không phải trong giờ làm thì anh cũng chẳng quản lý cô. Nghe nói Mạch lão gia đang chờ đến hai mươi bốn giờ để báo mất tích, ông ấy cũng nghĩ Tử Duệ làm như vậy là vì muốn chống đối mình.
Đứng trước một căn phòng trong khách sạn, cô đưa tay gõ cửa. Cánh cửa vừa mở ra, người bên trong lập tức cất lời, giọng nói biểu lộ rõ sự lo lắng:
– Mọi chuyện thế nào rồi anh?
Cô đi vào trong phòng, thái độ có chút nghĩ suy:
– Anh nghe nói ba của em đang chờ đến hết ngày hôm nay để báo cảnh sát. Vĩ Luân cũng đã cho người đi tìm em.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối, nhưng tình huống này cô và Tử Duệ đã sớm lường trước. Dù sao thì cũng phải mạo hiểm một lần mới có thể đạt được chuyện lớn, nếu không cả tương lai của Tử Duệ sẽ rẽ sang một hướng khác mà cậu ấy không hề mong muốn.
– Em biết bỏ đi như vậy sẽ gây rắc rối cho mọi người. Nhưng em không muốn thuận theo ý ba, càng không thể từ bỏ đam mê của mình.
Thấy Tử Duệ rối bời nghĩ suy, cô nhẹ nhàng vỗ vai cậu nhóc trấn an:
– Anh hiểu mà, vậy nên anh sẽ luôn ủng hộ quyết định của em. À, anh có mua thức ăn cho em này.
Biết Tử Duệ không thể đi ra ngoài, điện thoại cũng tắt nguồn để đề phòng bị người nhà hay cảnh sát tìm được nên Bạch Nhiễm đã đảm nhận mua đồ ăn đến cho cậu. Dù mới quen biết Bạch Nhiễm không lâu, nhưng Tử Duệ cảm thấy cô đối xử với cậu ấy rất tốt, nhiệt tình giúp đỡ, lắm nghe cậu ấy chia sẻ. Quả thật nhóc Tử Duệ xem cô người anh trai thứ hai. Nhận lấy túi thức ăn từ cô, cậu nhóc cất lời:
– Cám ơn anh. Mà sao anh mua nhiều thế?