Nhắm Mắt, Chạm Môi Anh

Chương 12: Như mấy chị gái



Hai tuần sau,

Về đến cửa nhà, anh đã nhanh chóng cởi áo vest khoác ngoài, tiện thể chuyền cho Bạch Nhiễm cầm lấy. Vừa đi vào trong Vĩ Luân vừa đưa tay nới lỏng cavat. Cứ ngỡ sẽ được tận hưởng bầu không khí êm đềm sau một ngày làm việc vất vả, nhưng nào ngờ đầu óc anh lại càng thêm căn thẳng khi nghe thấy tiếng nói ba mình, thanh âm hằn học, lời lẽ quát tháo, người làm lo lắng đứng khép nép một bên, chẳng dám hé môi nói nửa lời vì sợ cơn nóng giận của Mạch lão gia càng thêm dữ dội.

Tử Duệ trước mặt ông ấy, cậu khẽ cúi mặt, ánh mắt đầy nỗi bất lực.

– Ba đã sắp xếp lớp học thêm về chính trị cho con rồi. Đừng cố chấp trốn ở đây nữa. Mau theo ba về nhà.

Tử Duệ dĩ nhiên không muốn thuận theo, nếu nghe lời Mạch lão gia, cậu ấy sẽ phải từ bỏ ước mơ và hoài bão mà bản thân ấp ủ từ nhỏ. Dù biết ba mình đang rất nóng giận, hơn nữa Tử Duệ cũng từng chứng kiến sự căng thẳng giữa Mạch lão gia và anh trai Vĩ Luân, vậy nên bây giờ cậu ấy càng bị ép vào thế khó, chống đối đồng nghĩa với việc đẩy gia đình đến tình cảnh bất hoà.

– Con không muốn làm chính trị gia. Ước mơ của con là trở thành một kỹ sư phần mềm…

Chẳng để con trai nói dứt lời vì Mạch lão gia đã quyết tâm ép buộc Tử Duệ phải học theo sự lựa chọn của ông ấy. Trước đây, Vĩ Luân được kỳ vọng rất nhiều, Mạch lão gia luôn mong muốn sự thông minh, nhạy bén cùng thành tích học tập xuất sắc của anh suốt nhiều năm sẽ là nền tảng rất tốt để anh bước vào con đường trở thành một chính chị gia, nối gót ông ấy và cả thế hệ đi trước. Thật ra ông nội và ông cố của hai anh em Vĩ Luân cũng đều là chính trị gia. Chính vì vậy Mạch lão gia luôn bắt ép hai con trai của mình nối nghiệp. Nhưng đến đời của họ thì mọi chuyện lại không còn được như định hướng của người lớn, cả anh và Tử Duệ đều có những mong ước của riêng mình và kịch liệt theo đuổi đam mê, chống đối lại sự sắp xếp từ bậc ba mẹ.

– Im ngay! Kỹ sư phần mềm thì có gì hay ho hả? Thật vớ vẩn. Mau trở về Mạch gia khi ba còn nói chuyện đàng hoàng với mày.

Anh và cô đứng im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện đầy căng thẳng. Bạch Nhiễm lo lắng nhìn Tử Duệ, cô hiểu cảm giác của cậu ấy, điều mình đam mê và khao khát đạt được lại bị ai đó ngăn cản, thật sự rất bứt rứt và khó chịu như bị mất đi thứ gì vô cùng quan trọng trong cuộc sống.

– Con không về. Hết anh hai rồi lại đến con, ba muốn áp đặt đến bao giờ?

Tử Duệ chỉ vừa nói dứt câu thì âm thanh chan chát đã vang lên chói tai. Mặt Tử Duệ nghiêng sang một bên, cậu ấy đưa bàn tay đặt lên vị trí vừa bị đánh. Anh hốt hoảng liền chạy đến đứng đối diện ba mình.

– Có gì từ từ nói, sao ba lại…

Cơn tức giận đã dâng lên đến tột đỉnh, Mạch lão gia vẫn tiếp tục ngắt lời Vĩ Luân như cách ông ấy đã làm với con trai út.

– Tao chưa nói đến mày, đứa con bất hiếu, mày chỉ biết sống cho bản thân mình, bỏ ngoài tai lời ba mẹ nói. Bây giờ tao đang dạy dỗ thằng nhóc này, mày mau tránh ra đi!

Anh không muốn nhìn thấy ba dằn vặt Tử Duệ, ép buộc em trai học theo ngành nghề mà cậu ấy không muốn.

– Đây là nhà của con, ba đừng gây chuyện nữa.

Hai ba con anh căn bản không hợp nhau, càng nói lại càng thêm căng thẳng, từ xưa đến nay đều luôn bất đồng quan điểm như vậy.

– Mày nói tao gây chuyện? Hỗn xược.

Chỉ vì chuyện chọn ngành học của Tử Duệ mà mối quan hệ giữa ba con họ ngày một xa cách. Vĩ Luân chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận vô nghĩa lẫn mệt mỏi.

– Chuyện này nói sau đi, con mệt rồi, Tử Duệ cũng cần thời gian suy nghĩ.

Trông vẻ mặt của Mạch lão gia liền nhận ra ngay ông ấy đang rất tức giận. Bất chợt Bạch Nhiễm cất lời sau một hồi nghĩ suy:

– Mạch tổng à, chẳng phải anh nói lát nữa có hẹn ăn tối với đối tác sao? Cũng sắp đến giờ rồi, nếu không mau chuẩn bị e rằng sẽ trễ giờ hẹn.

Ban đầu anh có hơi ngớ người nhưng ngay lập tức Vĩ Luân hiểu ra cô đang muốn giải vây cho anh. Thấy anh sắp có cuộc hẹn công việc, Mạch lão gia tự cảm thấy bản thân rất cản trở người khác. Câu nói của Bạch Nhiễm còn mang hàm ý “đuổi khéo” rất tinh tế. Trước khi rời đi, ông ấy không quên gằn giọng nói với Tử Duệ:

– Ngày mai con mau trở về nhà. Nếu không thì đừng trách!

Khi ông ấy đã ra về, cô cùng hai anh em Vĩ Luân mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cô, thiện cảm dần cho người vệ sĩ lại được cộng thêm.

– Cám ơn cậu vì vừa rồi đã cứu anh em tôi một màn.

Cô khẽ mỉm cười, thái độ ôn nhu:

– Không có gì đâu, cậu đừng khách sao như vậy.

Thực chất anh chẳng có cuộc hẹn nào cả, nhưng nếu cô không nói vậy thì chẳng biết Mạch lão gia sẽ làm ầm ĩ đến bao giờ.

Sau khi tắm gội sạch sẽ, thay bộ quần áo thoải mái, cô cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn ra. Trong lúc rửa mặt, Bạch Nhiễm nhìn vào gương, bất giác lại đưa tay chạm vào môi, sự cố lần trước liền ùa về trong tâm trí cô. Thật ra đêm đó cô cũng như anh, trằn trọc mất ngủ vì lần đầu chạm môi crush, điều mà nằm mơ cô cũng không dám nghĩ tới. Trên môi cô vô thức nở nụ cười ngượng ngùng, cảm giác vừa hạnh phúc pha lẫn chút xấu hổ.

Bạch Nhiễm mở cửa phòng, định bụng đến bếp lấy chút nước, nào ngờ nhìn thấy hai anh em Mạch Vĩ Luân đang ngồi ở phòng khách cụng ly nhau. Cô hoang mang vội bước đến gần, Bạch Nhiễm sốc tận óc khi nghe Tử Duệ nói với anh:

– Rượu này ngon thật đó anh hai.

Cô không thể tin được những điều mắt thấy tai nghe, Bạch Nhiễm nhanh tay cầm lấy chai thủy tinh trên bàn, vừa nhìn kỹ vừa đưa lên gần mũi ngửi thử. Bạch Nhiễm chau mày rồi thốt lên đầy ngỡ ngàng:

– Là rượu, thật sự là rượu. Vĩ Luân, sao cậu có thể để Tử Duệ uống rượu chứ?

Anh thản nhiên, vẻ mặt hết sức bình tĩnh mà đưa mắt nhìn cô:

– Có vấn đề gì à?

Chuyện thế này mà anh vẫn thờ ơ chẳng chút sâu sắc. Bạch Nhiễm không tin được tên Mạch Vĩ Luân có thể suy nghĩ đơn giản, qua loa như vậy.

– Cậu còn hỏi tôi. Tử Duệ chỉ mới mười bảy tuổi thôi, còn đang học cấp ba đấy. Sao cậu lại để Tử Duệ uống rượu?

Trái ngược với sự lo lắng từ cô, Vĩ Luân nhếch nhẹ một bên môi:

– Uống một chút thì đã sao?

Đầu cô sắp nổ tung vì tức, nói chuyện với anh không khéo cô sẽ phát điên mất. Lại thêm nhóc Tử Duệ còn nhiệt tình hùa theo anh trai:

– Đúng đó, em chỉ uống một ít thôi mà.

Cô không nói nhiều nữa, Bạch Nhiễm đặt chai rượu xuống bàn rồi đi thẳng vào bếp, cô mở tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt rồi bước đến đưa cho Tử Duệ.

– Đừng uống rượu nữa, em chỉ được uống nước ngọt thôi.

Tử Duệ phũ phàng không thèm nhận lấy, nhóc tiếp tục cầm ly rượu:

– Em muốn uống rượu.

Cô lập tức đưa tay lấy ly rượu ra khỏi tay Tử Duệ rồi nhanh chóng dúi lon Coca vào:

– Khi tâm trạng không tốt em uống đồ ngọt sẽ thấy khá hơn. Không nên uống rượu.

Nghe lời khuyên từ cô, Tử Duệ lì lợm đáp lại:

– Sao anh nói chuyện cứ như mấy chị gái thế?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.