Ngoài Vùng Kiểm Soát

Chương 63: Em và con an toàn là được rồi



Thêm vài ngày trôi qua, Doãn Niệm cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có sự thay đổi, một ngày cô nôn mửa không dưới ba lần, cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, thi thoảng có chút choáng váng.

Giản Tiêu Niên nhận thấy tình hình của cô có vẻ không ổn nên đã đưa cô đi bệnh viện, bác sĩ nói đó là những triệu chứng thường gặp trong ba tháng đầu, bà đưa ra một số phương pháp để cải thiện tình trạng ốm nghén của cô.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Doãn Niệm nói muốn đi một vòng quanh thành phố, Giản Tiêu Niên lập tức chiều theo ý cô.

“Doãn Niệm à, chị định bao giờ mới nói cho cả nhà biết chuyện này?”

Doãn Niệm nhìn lên những đám mây đang trôi lửng lờ, nhàn nhạt trả lời câu hỏi của Giản Tiêu Niên: “Chị không biết nữa, bây giờ đầu chị rất rối.”

Giản Tiêu Niên cũng áp lực không kém: “Còn việc học của chị nữa, có lẽ phải lùi lại một thời gian.”

“Đúng vậy, có lẽ là một thời gian rất dài.”

“Không sao cả, vẫn còn em ở đây mà, em sẽ giúp chị chăm tiểu bảo bối này!” Vừa nói, Giản Tiêu Niên vừa sờ tay lên bụng cô, giọng điệu vô cùng lạc quan.

Doãn Niệm cũng cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực này, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn ra, cô bắt đầu nghĩ đến đứa trẻ: “Chị hy vọng đây sẽ là một bé gái thật đáng yêu, em cũng thích con gái mà có đúng không?”

Giản Tiêu Niên nâng giọng đáp: “Đương nhiên là không! Em thích con trai hơn, con gái rất phiền phức!”

“Phiền phức?”

Cô ta cười cười: “Ừ, rất phiền phức!”

Từ sau ngày hôm đó, Doãn Niệm về nhà làm theo các liệu pháp mà bác sĩ đã đề xuất thì thấy triệu chứng ốm nghén của mình ngày càng ít đi, cuộc sống của cô dần đi vào quỹ đạo ban đầu.

Qua một thời gian đắn đo suy nghĩ, cô quyết định sẽ nói chuyện mình mang thai cho cả nhà nghe.

Ban đầu, ai ai cũng tỏ ra hết sức ngỡ ngàng khi nghe được tin này, càng ngỡ ngàng hơn khi biết cha của đứa bé là Cố Thịnh Nam, cô cũng nói rõ là không muốn làm lớn chuyện này, chỉ muốn một mình nuôi con.

Và cuối cùng cả nhà cũng bị cô và Giản Tiêu Niên thuyết phục, bây giờ cô đã có thể chuyên tâm cho việc dưỡng thai mà không phải nghĩ ngợi gì nữa.

Có những lúc rảnh rỗi, Doãn Niệm vẫn thường nghĩ đến Hàn Tuyết Kỳ, không biết hiện giờ sức khoẻ của bà thế nào rồi, cô muốn đến gặp bà nhưng sợ rằng bà sẽ gặp nguy hiểm.

Nói một cách đúng nghĩa, đứa bé trong bụng cô chính là cháu nội của bà, khi biết được tin này chắc bà sẽ hạnh phúc lắm, tiếc là sự việc lại không đơn giản như vậy.

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Doãn Niệm cảm giác đầu mình như bị bổ ra làm đôi…

Lần khám thai định kỳ của cô trùng với ngày Giản Tiêu Niên nhập học nên cô ta không thể đi cùng với cô, Doãn Niệm đành một mình lái xe đến bệnh viện.

Kết quả cho thấy đứa trong bụng cô phát triển rất ổn định, Doãn Niệm hỏi đứa bé là trai hay gái thì bác sĩ nói phải đợi thai lớn một chút nữa mới có thể xác định được.

Doãn Niệm ra quầy thanh toán cho nhân viên rồi rời khỏi bệnh viện, lúc cô đi bộ từ cổng đến bãi đỗ xe thì nhìn thấy có vài vị cảnh sát vừa đuổi theo một người đàn ông vừa hô lên: “Cảnh sát đây! Đứng lại!”

Doãn Niệm hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông kia đang chạy như bay về phía cô, theo phản xạ cô ôm bụng tránh đi không ngờ lại vấp phải một hòn đá nhỏ ở phía sau, cả người lảo đảo như sắp ngã, nhưng cuối cùng cô đã ngã vào trong lòng của một người đàn ông.

“Em ổn chứ?”

Giọng nói này…

Doãn Niệm hoài nghi ngẩng đầu nhìn người đàn ông, không sai, anh là Cố Thịnh Nam.

“Sao, sao anh lại ở đây?” Doãn Niệm vội tách ra khỏi người anh, ánh mắt vô cùng kinh ngạc: “Anh theo dõi em sao?”

Cố Thịnh Nam khẽ mím môi: “Ừ, hôm nay em đi khám thai một mình, anh không an tâm nêm mới đi theo em, anh xin lỗi!”

Anh đột nhiên nói ra lời xin lỗi khiến trái tim Doãn Niệm đau thắt lại, cô tự hỏi có phải mình đã quá hà khắc với anh, rõ ràng anh đã giúp cô nhưng lại phải nói xin lỗi cô.

Doãn Niệm xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói: “Cảm ơn anh, Thịnh Nam!”

Cố Thịnh Nam không cười, khuôn mặt có chút lãnh đạm, anh quát xung quanh một lượt rồi cất giọng trầm ổn: “Em và con an toàn là được rồi.”

Doãn Niệm vẫn không dám nhìn vào mắt anh: “Em xin lỗi vì hôm trước đã nói mấy lời không hay với anh!”

Anh cười thấp một tiếng: “Hôm đó anh cũng có lỗi, chúng ta hoà nhau nhé!”

Doãn Niệm gật gật đầu: “Được. Bây giờ em có việc phải đi rồi, tạm biệt anh!”

Dứt lời, cô chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe, Cố Thịnh Nam nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, khoé môi nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười mãn nguyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.