Doãn Niệm thay ra bộ váy mà cô cho là đẹp nhất trong tủ quần áo của mình, đối với người khác có lẽ đây chỉ là một bộ váy rất rẻ tiền, nhưng đối với thì đó là cả một gia tài.
Cố Thịnh Nam đang ngồi xem tin tức trên sofa, thấy cô bước ra anh liền đặt di động sang một bên, ánh mắt chậm rãi di chuyển về phía cô.
“Doãn Niệm, qua đây!” Giọng nói của anh vẫn ấm áp như mọi khi.
Đợi đến khi Doãn Niệm đã ngoan ngoãn ngồi lên đùi của mình, Cố Thịnh Nam mới vén mái tóc của cô ra sau tai để dễ dàng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia.
Bị anh nhìn một cách lộ liễu như vậy, Doãn Niệm đương nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên, làn mi cong vút nhẹ nhàng chớp động, cô thấp giọng hỏi: “Sao lại nhìn em như vậy?”
Anh cố tình đưa khuôn mặt quyến rũ của mình tiến gần lại, ánh nhìn rơi trúng đôi môi mọng nước của cô, căn phòng lúc này chỉ còn nghe nhịp thở đều đặn của hai người.
Doãn Niệm cảm giác trái tim mình như đang nhảy múa trong lồng ngực, cô biết trái tim này đã sớm thuộc về anh, nhưng còn anh thì sao?
“Nam…”
“Hửm?” Cố Thịnh Nam đáp lại cô bằng giọng mũi.
Doãn Niệm khẽ mím môi, hôm nay cô nhất định phải xác nhận lại một việc. Cô lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông: “Anh thực sự thích em sao?”
Cố Thịnh Nam hơi ngạc nhiên: “Sao lại hỏi anh như vậy?”
Doãn Niệm khẽ bĩu môi: “Không biết đâu, anh phải trả lời em! Anh thích…”
Không đợi cô nói hết, Cố Thịnh Nam đã tới tấp hôn lên môi cô, Doãn Niệm cũng rất nhanh bị cuốn vào nụ hôn ướŧ áŧ này, hai tay cô vội vã ôm lấy chiếc cổ thon dài của anh.
Có được sự phối hợp của cô, Cố Thịnh Nam dễ dàng đưa chiếc lưỡi linh hoạt của mình từ từ tiến vào bên trong khoang miệng cô, thoả sức càn quấy.
Giữa bầu không khí vô cùng nóng bỏng này, Doãn Niệm đang đắm chìm trong nụ hôn cuồng nhiệt thì nhận thấy phía dưới có một vật cứng cứng đang không ngừng chọc vào mông cô.
“Ưmm…” Doãn Niệm khó chịu dịch người ra xa một chút, Cố Thịnh Nam cũng vì động thái này của cô mà hôn mạnh hơn một chút.
“Nam, em không muốn đâu!” Doãn Niệm đánh nhẹ lên ngực anh, vài ngày nữa cô sẽ bước vào kỳ thi cuối năm, ngay sau đó là kỳ thi tốt nghiệp, vậy nên cô không muốn tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc này, bởi vì mỗi lần làm xong cô đều ngủ rất lâu.
Cố Thịnh Nam hơi nhăn mày: “Em không yêu anh sao?”
Doãn Niệm khó xử đáp: “Em yêu anh, nhưng…”
Cố Thịnh Nam ôm cô đi về phía giường, đến nơi, anh đặt cô xuống rồi dùng thân thể cao lớn của mình vây lấy cô, không cho cô có cơ hội trốn thoát.
“Hôm nay nếu em không thoả mãn anh, anh sẽ không đến trường thăm em nữa…” Trong lúc quá gấp gáp, anh đã vô tình nói ra một câu này, nhưng anh thực sự không biết câu nói đó lại khiến Doãn Niệm bị tổn thương sâu sắc đến nhường nào.
Sau khi đã đem toàn bộ tinh hoa của mình phun hết lên bụng cô, Cố Thịnh Nam mãn nguyện hôn cô một lần nữa, nhưng Doãn Niệm lúc này đã hoàn toàn chết lặng trước sự dịu dàng của anh.
Cố Thịnh Nam nhận thấy có điều gì đó bất thường, ngẩng đầu dậy quan sát cô: “Doãn Niệm, em sao vậy?”
Doãn Niệm không nhìn thẳng vào mắt anh: “Em hiểu rồi.”
Sau lần hoan ái này cô rốt cục cũng hiểu ra vấn đề, người đàn ông mà cô yêu thực chất không hề yêu cô, anh chỉ là đang yêu cơ thể cô mà thôi.
Từ đầu tới cuối đều do cô tự ảo tưởng, người đàn ông đó chẳng qua chỉ muốn đạt được kɦoáı ƈảʍ trên cơ thể cô! Cô như vậy có phải là rất ngu ngốc không?
“Em hiểu cái gì chứ?” Cố Thịnh Nam khẽ áp tay lên mặt cô, khuôn mặt không giấu được sự lo lắng: “Lúc nãy anh làm em đau có đúng không?”
Anh chợt nhớ lại, trong lúc bản thân mất kiềm chế đã cắn lên ngực cô một cái, bây giờ khi nhìn lại nơi đó vẫn còn in rõ dấu răng của mình.
“Anh xin lỗi! Lát nữa anh sẽ bôi thuốc cho em.”
Doãn Niệm mỉm cười: “Em không sao đâu, anh đừng lo!”
Nghe cô nói như vậy, Cố Thịnh Nam cũng yên tâm phần nào, nhưng ngay khi anh định bế cô đi vào toilet thì Doãn Niệm lên tiếng ngăn lại, vẻ mặt của cô khi ấy vẫn rất bình thản: “Em tự đi được mà.”
Nói xong, cô nhặt lại váy rồi đi vào toilet. Giản Thịnh Nam ở bên ngoài cũng mặc lại quần áo, chờ cô thay váy ra, anh khẩn trương tiến đến ôm chầm lấy cô.
“Bảo bối à, em không giận anh chứ?”
Doãn Niệm không đẩy anh ra, chỉ lắc đầu một cái: “Tại sao em phải giận anh?”
Cô nên giận chính mình thì đúng hơn!
“Bây giờ cũng không còn sớm nữa, em phải quay về Giản gia rồi.”
“Anh đưa em về.”
“Không cần đâu, em đã gọi điện cho tài xế riêng đến đón.”