Trong khi hai người đang nói chuyện vui vẻ ở trên tầng, thì dưới nhà, Tần Như Liên cũng vui vẻ nắm tay Giản Tiêu Niên đi vào trong sảnh.
“Bác hai, nơi này đẹp quá! Anh Nam đúng là rất hiếu thảo với bác!”
Vẻ mặt của Tần Như Liên đầy tự hào khi nghe cô ta tâng bốc con trai mình: “Đúng vậy đó con, mặc dù ta không còn là Giản phu nhân nữa, nhưng cuộc sống hiện tại của ta cũng không kém hơn lúc trước là bao. Tất cả đều nhờ vào bản lĩnh thực sự của A Nam.”
Giản Tiêu Niên tò mò hỏi: “Anh Nam không phải là con ruột của bác trai thật ạ?”
“A Nam có lẽ là con trai của ta và một người đàn ông khác…” Tần Như Liên khẽ thở dài: “Trước khi lấy Giản Thanh Hải, ta và người đó đã yêu nhau rất sâu đậm, nhưng hoàn cảnh buộc ta phải gả vào nhà họ Giản, bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ ra, nếu A Nam không phải là con của Giản Thanh Hải thì chỉ có thể là con của người đó mà thôi.”
“Vậy người đó hiện giờ đang ở đâu vậy ạ?”
“Mất rồi.”
Giản Tiêu Niên tự cảm thấy bản thân đã đi quá giới hạn, im bật lại. Tần Như Liên thấy vậy liền xoa đầu cô ta: “Sao vậy?”
Giản Tiêu Niên lắc lắc đầu, Tần Như Liên nói: “Được rồi, chắc con đã đói rồi có phải không? Để ta lên phòng gọi A Nam xuống rồi ba người chúng ta sẽ cùng nhau ăn trưa.”
“Để cháu gọi anh Nam cũng được ạ.”
Một cơ hội tốt như vậy sao cô ta có thể bỏ qua chứ?
…
Khi Giản Tiêu Niên mở cửa tiến vào thì trong phòng không có ai cả, cô ta nghĩ anh đang tắm ở bên trong. Sau khi đảo mắt một vòng, cô ta nhìn thấy trên bàn có một ly nước, có lẽ ông trời cũng muốn giúp cô ta một tay rồi.
Giản Tiêu Niên rón rén bước đến, từ trong túi áo khoác lấy ra một ít bột màu trắng, cho nó vào ly nước, đợi thuốc tan hết cô ta mới bưng ly nước lên nhấp một ngụm.
Thuốc này phải sau một giờ đồng hồ mới phát huy tác dụng, đến lúc đó cả anh và cô ta đều sẽ hưng phấn bừng bừng rồi lao vào cuộc yêu.
Đúng lúc ấy, trong toilet bỗng truyền ra tiếng nói của một người phụ nữ.
“Nè, anh đừng làm mạnh như thế chứ, sẽ đau lắm đấy!”
Giản Tiêu Niên không khó để nhận ra đó là giọng nói của Doãn Niệm, hai mắt cô ta trừng lớn, máu nóng trong người lập tức dồn hết lên não.
Sao cô lại có mặt ở đây được chứ? Vậy còn anh thì sao? Anh cũng ở bên trong với cô? Hơn nữa hai người còn đang…
Giản Tiêu Niên điên cuồng nắm chặt tay lại, hô hấp không thông, giờ phút này, cô thực sự rất muốn gϊếŧ người!
“Anh làm như vậy đã nhẹ nhàng lắm rồi.”
Tiếp tục là giọng nói của Cố Thịnh Nam vang lên, Giản Tiêu Niên thở hắt ra một tiếng rồi lao nhanh về phía toilet.
Cửa phòng đột ngột bị mở ra, Doãn Niệm và Cố Thịnh Nam đang tắm cho Dâu Tây đều không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía cánh cửa.
“Giản Tiêu Niên?” Đôi mắt thâm thúy của anh hơi nheo lại, từ giọng nói đến biểu cảm trên khuôn mặt đều khiến Giản Tiêu Niên không rét mà run.
Cô ta sợ hãi lùi về sau mấy bước, thật không thể tin là bọn họ chỉ đang tắm cho một con chó!
“Anh Nam, em…em xin lỗi, em thực sự không cố ý, em xin lỗi.” Giản Tiêu Niên lắp ba lắp bắp, cô ta sắp không trụ nổi nữa rồi.
Cố Thịnh Nam không thích nói nhiều với loại phụ nữ như cô ta: “Cút!”
Mặc dù rất sợ nhưng cô ta vẫn cố nói: “Bác hai gọi anh chị xuống nhà dùng cơm.”
Dứt lời, cô ta tức tốc chạy ra khỏi phòng. Lúc này, Doãn Niệm mới lên tiếng hỏi anh: “Sao cô ta lại đến đây?”
Cố Thịnh Nam vẫn ung dung tắm cho Dâu Tây, anh đáp: “Có lẽ là Tần Như Liên đã mời cô ta đến đây.”
Doãn Niệm cũng chẳng mấy bận tâm: “Vâng.”
…
Tắm cho Dâu Tây xong, Cố Thịnh Nam nhận được một điện thoại từ trợ lý, anh chỉ nói vài câu đã ngắt máy, khi anh trở lại phòng ngủ, Doãn Niệm vẫn đang chơi đùa với Dâu Tây, anh thực không hiểu cô lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy.
“Được rồi, chúng ta ra ngoài ăn thôi.”
Nghe anh nói, Doãn Niệm vội vã ngẩng đầu: “Anh nói gì ạ? Chúng ta sẽ ra ngoài ăn sao?”
Cố Thịnh Nam khẽ gật đầu: “Ừ.”
“Nhưng còn Dâu Tây thì sao?” Cô hơi bâng khuâng về việc này, mặc dù cô cũng rất muốn ra ngoài ăn với anh.
“Cứ giao cho người hầu chăm sóc, em yên tâm, Giản Tiêu Niên sẽ không dám làm gì Dâu Tây đâu.”
Cố Thịnh Nam nói như vậy thì cô cũng an tâm phần nào rồi: “Vâng. Để em vào trong thay một bộ váy thật đẹp.”