Giản Thịnh Nam trở lại phòng bệnh thì Doãn Niệm đã say giấc nồng, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ánh mắt tỉ mỉ quan sát từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt cô…
Doãn Niệm ngủ một giấc thật ngon đến tận 4 giờ chiều, khi cô mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Giản Thịnh Nam, anh đang ngồi ở sofa gọt trái cây, động tác có phần vụng về.
Thật không ngờ người đàn ông này lại tận tình chăm sóc cho cô như vậy, mà đây còn là một người đàn ông rất có nhan sắc, phụ nữ theo anh chắc phải xếp thành một hàng dài, địa vị trong xã hội thì không phải bàn tới, có được một người đàn ông như thế, thử hỏi trên đời này còn tồn tại thứ gọi là trái tim sắt đá không?
“Giản Thịnh Nam, tôi đói.”
Giản Thịnh Nam nghe được giọng của cô liền vội vã ngẩng đầu, trong mắt thoáng hiện lên kia kinh hỉ, anh cất giọng trầm ấm: “Ừ, em đợi một lát!”
Nói rồi, anh dâu tây và kiwi thành từng miếng đều nhau, xếp ngay ngắn vào đĩa sau đó mang đến bên giường của cô.
“Tôi thấy em đặt tên cho cún con là Dâu Tây nên nghĩ em rất tích ăn dâu, dâu mùa này rất ngọt, ăn nhiều một chút.”
Doãn Niệm cầm đĩa trái cây trên tay, lại nghe anh nhắc tới Dâu Tây, cô đột nhiên không thấy đói nữa, không biết đến bao giờ cô mới được gặp lại Dâu Tây.
Giản Thịnh Nam như đoán được suy nghĩ trong lòng cô, chậm rãi lên tiếng: “Hôm qua tôi vốn định mang Dâu Tây đến cho em, nhưng hôm qua tôi giận quá nên không còn nhớ gì nữa. Ngày mai tôi cho sẽ cho người mang Dâu Tây tới, đừng mặt mày ủ rủ nữa, mau ăn đi.”
“Anh thử nuốt lời một lần nữa xem.” Cô tự cảm thấy mình càng ngày càng to gan rồi, nhưng cô mặc kệ, dù sao Giản Thịnh Nam cũng không có phản ứng gì.
Quả thật, Giản Thịnh Nam chỉ cười cho qua chuyện.
Doãn Niệm cũng vui vẻ thưởng thức đĩa trái cây do chính tay anh cắt gọt, khi cắn miếng dâu tây đầu tiên, cô mới cảm thấy lời anh nói là đúng, rất ngọt ngào.
“Tôi nhớ trước kia Dâu Tây vốn là món quà của Tần Như Liên tặng cho Giản Tiêu Niên, không biết bằng cách nào nó lại thuộc về em.”
Nhắc đến chuyện này cô cảm thấy rất hả dạ: “Bởi vì Dâu Tây không thích Giản Tiêu Niên, có lẽ do cô ta không yêu thương nó nên nó mới bỏ trốn và gặp được tôi.”
Giản Thịnh Nam bỗng lắc đầu tặc lưỡi: “Kể ra xung quanh em cũng có rất nhiều ong bướm.”
Doãn Niệm hơi nhíu mày: “Anh bị lạc đề rồi đó, tôi đang nói tới Dâu Tây mà.”
Giản Thịnh Nam đột nhiên nhích lại gần cô, bàn tay khẽ luồng qua vòng eo nhỏ nhắn của cô, gằn giọng nói: “Lúc nãy em nói tôi là đàn ông trăng hoa, nhưng mà tôi thấy em cũng trăng hoa không kém, từ Lăng Hạo đến Cố Lãng Siêu, Doãn Niệm em thật sự rất có mị lực đấy!”
Anh vừa nói dứt câu đã bị Doãn Niệm nhét một miếng dâu tây vào trong miệng: “Đừng ăn nói linh tinh!”
Giản Thịnh Nam vừa thưởng thức dâu tây vừa nghe cô nói.
“Tôi và Lăng Hạo chỉ là bạn bè bình thường, còn Cố Lãng Siêu là anh trai của tôi. Tôi thấy anh chỉ giỏi suy diễn lung tung thôi.”
Vớ vẩn! Cô làm gì qua lại với nhiều người trong cùng một lúc giống như anh.
Lúc này, Giản Thịnh Nam bất ngờ giữ chặt lấy gáy cô, Doãn Niệm không tránh khỏi giật mình, xoe tròn đôi mắt nhìn anh: “Anh muốn làm gì?”
Môi mỏng của người đàn ông khẽ cong lên: “Anh muốn…ăn dâu.”
Anh? Anh thay đổi cách xưng hô rồi? Như vậy là có ý gì chứ?
Doãn Niệm chớp chớp mắt, không đúng, cô chắc chắn đã nghe nhầm rồi.
“Sao vậy? Không quen với cách xưng hô này sao?” Anh xoa tóc cô: “Không sao, từ từ sẽ quen thôi.”
Nói xong, anh cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cô mạnh mẽ run lên, Giản Thịnh Nam liếm nhẹ môi dưới của cô, thấy Doãn Niệm không chống đối, anh bắt đầu đưa lưỡi vào trong khoang miệng cô thăm dò.
“Ưm…” Hàng mi cong vút của cô run lên nhè nhẹ, cô nên làm gì bây giờ? Người đàn ông này có đáng tin hay không? Có đáng để cô đánh đổi hay không?
Sau một cuộc đấu tranh tâm lý vô cùng khắc nghiệt, Doãn Niệm đã nghe theo sự mách bảo của con tim. Cô từ từ nhắm mắt lại, vụng về đáp lại nụ hôn của anh.
Đúng lúc này, cửa phòng bất thình lình mở toạt ra, theo phản xạ, cả hai buông môi nhau ra, ánh mắt mang theo tia kinh ngạc nhìn thẳng về phía cửa.
Giản Thanh Hải đứng yên bất động, hai mắt trừng lớn, khuôn mặt hoàn toàn biến dạng!
“Hai…hai đứa?”