Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống tạo thành một khung cảnh vô cùng bình yên.
Thời gian đã là 6 giờ hơn, trong khi các người hầu đang bận rộn để chuẩn bị cho bữa tối thì Doãn Niệm vẫn còn chưa rời giường
Giản Thịnh Nam từa trở về từ tập đoàn đã lập tức đi thẳng lên phòng ngủ, cánh mở được anh mở ra chưa được bao lâu thì bên trong đã bắt đầu truyền đến tiếng thở đều đều của người con gái.
Trong đầu Giản Thịnh Nam bỗng hiện lên một câu hỏi, cô mệt đến mức này sao?
“Doãn Niệm.”
Trong cơn mơ màng, Doãn Niệm cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo đang vỗ nhẹ lên mặt mình, cùng với đó là giọng nói trầm thấp êm tai của người đàn ông: “Dậy nào!”
Hàng lông mày thanh tú của cô hơi nhăn lại cho thấy sự bất mãn khi bị đánh thức, Doãn Niệm lười biếng trở mình một cái lại vô tình va phải cánh tay rắn chắc của người đàn ông.
Mùi nước hoa nam tính xộc thẳng lên mũi khiến Doãn Niệm hoàn toàn bừng tỉnh, cô vội vàng mở mắt, quả nhiên là Giản Thịnh Nam, còn nơi này là nhà riêng của anh!
Hoá ra cô đã ngủ ở đây suốt cả buổi chiều sao?
Thoạt đầu khi phát hiện ra chuyện này, trông cô còn có chút bất ngờ, nhưng càng về sau, cô dường như đã điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn anh thêm một lúc rồi vén chăn định bước xuống giường nhưng lại bị Giản Thịnh Nam từ phía sau ôm lấy.
Anh khẽ tì chiếc cằm cương nghị của mình lên vai cô, đôi môi quyến rũ thật chậm rãi nâng lên một nụ cười thần bí.
“Tôi có thứ này muốn tặng cho em!” Vừa nói, Giản Thịnh Nam vừa lấy ra từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhung màu xanh đẹp mắt rồi nhẹ nhàng đặt vào trong tay cô: “Mở ra xem đi!”
Khuôn mặt Doãn Niệm vẫn thờ ơ như cũ, cô mở hộp trang sức ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạch kim, kiểu dáng đơn giản mà thoát tục.
“Có thích không?” Giản Thịnh Nam khẽ ngậm lấy vành tai cô, chiếc lưỡi ẩm ướt như có như không lướt trên da thịt mẫn cảm kia.
“Không thích, cũng không muốn nhận.” Doãn Niệm trả lời một cách vô cùng dứt khoát, thậm chí còn có phần lạnh lùng.
Lúc này Giản Thịnh Nam mới hừ lạnh một tiếng, thật ra anh đã sớm đoán được cô sẽ trả lời mình như vậy.
“Em có thể không thích, nhưng không thể từ chối nó.” Nói xong một câu đó, Giản Thịnh Nam liền đeo vòng tay vào cho cô.
“Nhìn xem, nó rất hợp với em!” Giản Thịnh Nam khẽ nâng bàn tay tinh tế của cô lên, ánh mắt thích thú ngắm nhìn: “Sau này cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng không được phép cởi nó ra, có biết chưa?”
“Biết rồi.” Doãn Niệm tùy tiện đáp lại anh một câu rồi nâng giọng hỏi: “Tôi đi được rồi chứ?”
Giản Thịnh Nam bình thản nói: “Ừm. Vào trong tắm rửa sạch sẽ đi, cũng sắp tới giờ ăn tối rồi.”
“Tôi muốn về nhà.”
Đúng lúc này, di động trong túi của anh lại bất ngờ đổ chuông, sau khi xem qua tên người gọi đến, Giản Thịnh Nam trầm giọng nói: “Ăn tối xong tôi sẽ đưa em về, còn bây giờ mau vào trong tắm rửa đi!”
Thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời, Giản Thịnh Nam mới đi ra ban công trả lời điện thoại.
Khi Doãn Niệm vừa tắm xong thì trong phòng chỉ còn lại một mình cô, Giản Thịnh Nam có lẽ đang dùng bữa ở dưới tầng.
Doãn Niệm bất giác trút một tiếng thở dài, không lâu sau, cô cũng đeo ba lô lên rồi rời khỏi phòng.
Đến phòng ăn, cô chỉ nhìn thấy đám người hầu đang đứng ngay ngắn thành một hàng dài, trên bàn lúc này là một bữa tối vô cùng thịnh soạn, mà Giản Thịnh Nam lại không có ở đây. Anh ra ngoài rồi sao?
Đám người hầu cơ hồ cũng đoán được cô đang thắc mắc điều gì.
“Thiếu gia phải ra ngoài xử lý một số việc, trước khi đi ngài ấy có căn dặn rằng sau khi tiểu thư dùng bữa xong thì bảo tài xế đưa cô về Giản gia.”
Nghe người hầu gái nói thế, Doãn Niệm liền lạnh giọng nói: “Tôi không đói, bảo tài xế đưa về đi!”
Người hầu gái có vẻ khó xử: “Nhưng cô vẫn chưa ăn tối, chúng tôi không thể làm trái lời của thiếu gia, mong cô thông cảm cho.”
Doãn Niệm có chút bất lực nhìn cô ta, cô còn có lựa chọn sao?
Sau khi dùng xong bữa tối, người tài xế mới lái xe đưa cô trở về Giản gia. Nhưng khi cô vừa đặt ba lô xuống bàn đã phát hiện có gì đó không đúng. Dâu Tây?
Sáng nay trước khi đến lớp cô đã đóng cửa cẩn thận để tránh trường hợp nó đi lung tung, thức ăn và nước uống cô cũng chuẩn bị đầy đủ cho cả một ngày. Nhưng bây giờ nó đã đi đâu rồi? Là tự nó đi lung tung hay đã bị ai đó bắt đi?
Để xác thực lại điều này, Doãn Niệm đã không ngại chạy khắp vào vườn hoa tìm Dâu Tây nhưng vẫn không tìm thấy. Cô e rằng Dâu Tây đã bị người ta bắt đi rồi..
Càng nghĩ, Doãn Niệm càng cảm thấy lo sợ, chẳng may người đó là Giản Tiêu Niên thì Dâu Tây của cô sẽ ra sao đây?
Vào thời điểm cô chuẩn bị đến nhà lớn để tìm Giản Tiêu Niên thì nhận được cuộc gọi của Giản Thịnh Nam. Doãn Niệm khẽ nhíu mày, tại sao lại trùng hợp đến thế chứ?