Sáng hôm sau, Doãn Niệm vẫn có thể dậy sớm để chuẩn bị đến lớp như mọi ngày, chỉ là trông cô lúc nào cũng có vẻ uể oải, làm việc gì cũng không thể tập trung được.
Hiện tại cả lớp đang trong giờ học ngoại ngữ, hầu hết mọi người đều cặm cụi tra nghĩa của từ vựng, riêng chỉ có Doãn Niệm là gục mặt lên bàn ngủ mất.
Nhưng chỉ vài phút sau, giáo viên đã phát hiện và mời cô ra ngoài.
Đứng trước cửa lớp, Doãn Niệm đang cân nhắc đến việc mua một cốc cà phê để uống cho tỉnh táo.
Tất cả cũng đều do tên Giản Thịnh Nam đó ban cho, đêm qua không ngừng đòi hỏi cô, đã vậy còn dặn dò cô nên tiết chế một chút trong khi chính anh lại để bản thân mình hoang dâm vô độ như vậy!
“Đàn ông xấu xa!” Trên đường đi đến căn tin, Doãn Niệm không may giẫm phải một hòn sỏi nhỏ, tâm trạng cô vốn dĩ đã không được tốt bây giờ lại gặp phải chuyện này, Doãn Niệm tức giận đá hòn đá kia lăn vào gốc cây.
Sau khi mua được một cốc cà phê nóng hổi không đường, Doãn Niệm liền tùy tiện chọn cho mình một chỗ ngồi để thưởng thức cà phê.
“Tôi có thể ngồi đây không?”
Nghe có giọng nói truyền đến từ phía sau lưng, Doãn Niệm mới chậm rãi xoay người.
Lăng Hạo?
Cô khẽ nhíu mày: “Cậu tìm tôi có việc gì sao?”
Lăng Hạo không nói gì, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Khuôn mặt của cậu ta trước sau đều lãnh đạm như vậy.
“Hôm qua tôi quả thật có chút nóng nảy..”
Lúc này Doãn Niệm mới hồi tưởng lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, chuyện đó cô thực sự không để trong lòng.
Cô nở một nụ cười cho qua rồi bình thản hỏi: “Tại sao cậu không ở trong lớp học mà lại xuất hiện ở đây?”
“Lúc nãy thấy cậu đi ngang qua lớp tôi, nên tôi đã xin ra ngoài để xem cậu có bị làm không.”
Doãn Niệm cười khổ: “Tôi ngủ gục ở trong lớp nên bị cô đuổi ra ngoài thôi.”
“Tại sao lại ngủ gục? Đêm qua cậu đã làm gì?”
Nói đến đây, hai gò má của cô ngay lập tức đỏ ửng lên.
“Tôi, đêm qua tôi..khó ngủ.” Phản ứng của cô có chút ngượng ngùng, giống như đang bị chột dạ.
Bộ dáng bất thường của cô lúc này không khỏi khiến cho Lăng Hạo nảy sinh hoài nghi: “Có thật là khó ngủ không?”
“Tôi phải quay về lớp học, tạm biệt!” Dứt lời, cô bưng cốc cà phê lên rồi nhanh chân tẩu thoát.
…
Tiết học cuối cùng của ngày hôm nay là vật lý, Doãn Niệm mặc dù đã uống rất nhiều cà phê nhưng cũng không tài nào tỉnh táo nổi, cả tiết học Doãn Niệm chỉ ngồi đó ngáp ngán ngáp dài nên cũng chẳng tiếp thu được gì.
Ba tiếng chuông báo hiệu buổi học đã kết thúc, Doãn Niệm cũng như tất cả các bạn trong lớp đều khẩn trương thu dọn tập sách rồi tung tăng ra về.
Khi Doãn Niệm bước qua cổng trường thì di động trong ba lô của cô bỗng run lên liên tiếp mấy cái.
Doãn Niệm có chút mệt mỏi mở ba lô tìm di động, kiểm tra xong, cô mới biết đó là tin nhắn của Giản Thịnh Nam. Anh gửi cho cô hai tin nhắn thoại.
“Cố Lãng Siêu đang trên đường tới trường em.”
“Doãn Niệm, em tuyệt đối không được lên xe của hắn, bây giờ tôi đang trên đường đến đón em.”
Vừa nghe xong hai đoạn thoại trên thì chỉ vài giây sau, một chiếc siêu xe mang thương hiệu Ferrari đã vững vàng đỗ lại trước mặt cô.
Toàn bộ sự chú ý của những người có mặt tại đây ngay lập tức dồn về phía chiếc xe, trong đó có cả đám bạn quý tộc của Giản Tiêu Niên.
“Đó là con nhỏ Doãn Niệm lớp mình sao?”
“Chứ còn ai nữa.”
“Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?”
Doãn Niệm dường như không hề để ý đến những lời xì xầm to nhỏ kia, bởi vì người đàn ông đang đứng trước mặt cô lúc này!
Dáng người cao lớn, ngũ quan anh tuấn, thân phận cao quý. Người này chính là Cố Lãng Siêu, anh trai cùng cha khác mẹ của cô?
“Em là Doãn Niệm?” Cố Lãng Siêu từ đầu đến cuối đều nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy thiện ý, thậm chí còn có chút dịu dàng, mãi đến khi giọng nói của anh cất lên, Doãn Niệm đột nhiên có một cảm giác rằng đây không phải là con người thật của anh..
“Vâng.” Doãn Niệm khẽ gật đầu đáp lại, ngữ khí vô cùng điềm tĩnh, nhưng có trời mới biết cô đang bối rối như thế nào: “Anh làm sao biết được tên của tôi?”
Cố Lãng Siêu khéo léo đổi sang một chủ đề khác: “Thời tiết hôm nay sao lại oi bức thế này? Hay là chúng ta vào trong xe nói chuyện đi!”
Đúng lúc này, di động trong cô lại bất ngờ đổ chuông, trên màn hình đang là cuộc gọi của Giản Thịnh Nam.
Doãn Niệm liền nhân cơ hội đó từ chối lời mời của Cố Lãng Siêu: “Thật ngại quá, anh trai đến đón tôi rồi, tôi xin phép đi trước ạ!”
Sau khi cô xoay người rời đi, khuôn mặt hoà nhã của người đàn ông thoáng chốc đã lạnh đi mấy phần,
ánh mắt mang theo vẻ nguy hiểm nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh kia.
“Tiểu bảo bối, em phải là của tôi!”