Ngày hôm sau, khi Doãn Niệm vừa tỉnh dậy liền phát hiện nơi hạ thân có chút ẩm ướt, cô cho rằng mình đã tới ngày nên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra.
Kết quả lại không như cô nghĩ.
Doãn Niệm mang nỗi bất an đi đến trước bồn rửa mặt, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình ở trong gương, cô đột nhiên muốn bật khóc thật lớn.
Có những lúc cuộc sống quá bế tắc, cô muốn được trở thành những chú chim bồ câu, có thể tự do bay lượn trên bầu trời, sống một cuộc đời vô âu vô lo.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Doãn Niệm khẽ nhíu mày, lẽ nào là Giản Thịnh Nam?
Mãi đến khi giọng nói của người phụ nữ cất lên, cô mới có thể loại trừ khả năng kia.
“Doãn tiểu thư, ta vào được chứ?”
“Vào đi.”
Được sự đồng ý của cô, vị nữ bác sĩ mới cầm theo hộp cứu thương tiến vào phòng, không lâu sau, Doãn Niệm cũng rời khỏi nhà vệ sinh.
Nhìn thấy cô, vị bác sĩ liền tươi cười nói: “Giản tiên sinh bảo ta đến xem vết thương cho cháu.”
Doãn Niệm lập tức hỏi lại: “Là Giản Thịnh Nam ạ?”
Vị bác sĩ thản nhiên đáp: “Đương nhiên là ngài ấy rồi.” Dứt lời, bà chậm rãi đi về phía cô: “Mau lại đây cho ta kiểm tra!”
Doãn Niệm có chút ngây ngốc ngồi xuống giường, Giản Thịnh Nam lo cho vết thương của cô? Chuyện này quả thật khó tin!
Xử lý vết thương cho cô xong, vị bác sĩ còn dặn dò: “Giản tiên sinh đang đợi cháu ở dưới tầng.”
“Vâng.”
Sau khi vị bác sĩ rời đi, Doãn Niệm vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lại bộ quần áo cũ của mình hậm hực rời khỏi phòng.
Lúc đi đến cầu thang, cô vô tình gặp được một người hầu gái.
“Giản Thịnh Nam đâu?” Ngữ khí của cô tựa hồ như đang tra hỏi phạm nhân, vô cùng khắc nghiệt.
Người hầu gái vừa tỏ ra sợ hãi, cũng vừa cung kính đáp: “Thiếu gia đang ở phòng ăn đợi cô.”
Có được đáp án của mình, Doãn Niệm liền đi một mạch đến phòng ăn.
Cô biết đêm qua tên đó đã từng trở về phòng ngủ, hơn nữa còn làm ra loại hành vi bại hoại đó với cô.
Vừa rồi, trong lúc tắm rửa cô đã nhìn thấy những dấu hôn chằng chịt trên khắp cơ thể mình, cùng với cảm giác ướŧ áŧ ở hạ thân, cô dám chắc tên khốn đó đã động tay động chân với cô.
Thật ra đây cũng không phải lần đầu cô gặp phải chuyện này, chỉ là những lần trước cô không nghĩ là do Giản Thịnh Nam làm ra!
Đợi lát nữa, cô nhất định sẽ vạch trần bộ mặt xấu xa của người đàn ông đó.
…
Lúc này trong phòng ăn, Giản Thịnh Nam đang ngồi nghiêm chỉnh ở trên bàn, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, những ngón tay thon dài làm động tác gõ gõ trên mặt kính như thể đang toan tính điều gì đó..
“Giản Thịnh Nam, anh đúng là tên biếи ŧɦái!”
Mắt thấy Doãn Niệm đang hùng hổ tiến về phía mình, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ bừng, khoé môi của người đàn ông thật nhẹ nhàng cong lên, dường như có chút cợt nhã.
“Đã lớn đến chừng này, vậy mà một chút phép tắc cũng không có!”
Trước lời lẽ có phần chế giễu của anh, Doãn Niệm không khỏi cười lạnh một tiếng.
Đối với hạng người này, Doãn Niệm cô không hề có khái niệm phép tắc!
“Còn anh thì sao?” Doãn Niệm bước tới chống hai tay lên bàn, giọng điệu chất vấn không chút kiêng dè.
Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông trước sau đều vô cùng an tĩnh, đối lập hoàn toàn với so với dáng vẻ của cô hiện tại.
“Em không hài lòng về tôi ở điểm nào?” Giản Thịnh Nam lạnh lùng hỏi cô một câu rồi thong thả đổi sang một tư thế thoải mái hơn, tiếp tục quan sát phản ứng của cô.
Doãn Niệm càng nhìn chỉ càng thêm hận bộ dáng cao cao tại thượng của anh lúc này, theo cô thấy thì Giản Thịnh Nam chính là một điển hình cho câu nói “bên ngoài thanh cao, bên trong bại hoại”.
“Đêm qua anh đã làm gì tôi?” Đôi mắt trong veo của cô chợt loé lên tia sát khí, ngữ khí điềm tĩnh lạnh lùng.
Nghe cô hỏi câu này, Giản Thịnh Nam như có như không lướt qua đôi gò bồng cao ngất của cô, cùng lúc đó, một bàn tay thật chậm rãi nâng ly rượu lên, lắc nhẹ.
Giản Thịnh Nam hơi nghiêng đầu, giọng điệu thập phần ám muội: “Em chắc chắn muốn nghe tôi nói?”
“Anh..” Doãn Niệm thực sự á khẩu, nói không nên lời.
Giản Thịnh Nam tao nhã nhấp một ngụm rượu: “Ngồi xuống đó đi, tôi có chuyện muốn nói với em!”
Doãn Niệm suy nghĩ một chút rồi quyết định ngồi xuống. Cô biết hiện tại mình không thể làm gì anh, có tức giận cũng vô ích mà thôi.
“Em đã biết được thân phận thực sự của tôi, kể từ giờ phút này, tính mạng của em đã nằm trong lòng bàn tay tôi.” Nói đến đây, khoé môi của người đàn ông thực gian tà nhếch lên: “Cả cơ thể em..cũng thuộc quyền sở hữu của tôi!”
Doãn Niệm nhìn anh bằng ánh mắt khó tin: “Anh vừa nói cái gì?”
Giản Thịnh Nam đặt ly rượu lên bàn, sau đó lãnh đạm đứng dậy: “Ăn sáng xong sẽ có người đưa em về Giản gia.”
Nói rồi, anh lập tức rời khỏi phòng.
Doãn Niệm ở nơi này nhìn theo bóng lưng thon dài của anh, đôi mắt tràn đầy lửa giận, hai bàn tay gắt gao siết chặt.