Sau khi Doãn Niệm rời đi, một người bạn ngồi bên cạnh Lăng Hạo mới tỏ ra hiếu kỳ hỏi: “Hạo, cậu có phải đã thích cô gái đó rồi không?”
Lăng Hạo nghe vậy chỉ cười lạnh một tiếng, bàn tay tao nhã nâng ly rượu đưa đến bên môi.
Thấy cậu ta một hơi uống cạn ly rượu trong tay, ánh mắt nhìn xấp tiền trên bàn ẩn chứa tia không vui, một người bạn khác của cậu ta liền gằng giọng nói: “A Khiêm cậu nói chuyện mà quên lắp não vào hay sao? Nói Lăng thiếu gia của chúng ta yêu thích một nữ phục vụ thì chẳng khác nào đang hạ thấp thân phận cao quý của cậu ấy!”
“Cậu nói chí phải, Lăng thiếu gia của chúng ta muốn bao nhiêu cô mà chẳng được, con nhỏ phục vụ đó thật đúng là ngu hết chỗ nói!” A Khiêm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lăng Hạo, chỉ sợ lại vô ý chọc giận cậu ta.
Lăng Hạo không buồn để tâm đến những lời nịnh hót của A Khiêm, đặt ly rượu về vị trí ban đầu rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Hạo, cậu đi đâu vậy?”
Lăng Hạo vẫn duy trì vẻ mặt lãnh đạm đó, nhàn nhạt đáp lại A Khiêm một câu: “Chơi gái, theo không?”
Nói rồi, cậu ta lạnh lùng bước đi về phía toilet.
Bọn A Khiêm ở bên này liền nổi lên một phen náo loạn.
“Đều tại cậu, đang yên đang lành lại đi chọc giận cậu ấy, giờ thì vui rồi.”
“Thật là ngu hết chỗ nói!”
…
Một lát sau, Doãn Niệm lại từ quầy pha chế mang rượu ra cho khách, hai vị khách lần này đều là nữ, Doãn Niệm cẩn thận đặt hai ly rượu và một đĩa trái cây lên bàn rồi bưng khay rượu rời đi.
Mọi thứ sau đó vẫn rất ổn thoả cho đến khi thân ảnh cao lớn của một người đàn ông vô tình lọt vào đáy mắt của Doãn Niệm.
Cách chỗ cô đứng một khoảng khá xa, hai cánh cửa lớn được hai người vệ sĩ cung kính mở ra, người đàn ông đi phía sau khoát trên người một bộ tây trang tối màu, khác hẳn với tất cả những người đàn ông đang ở xung quanh mình, bởi trên người anh bao giờ cũng toát ra một loại khí phách bức người mà không phải ai cũng dễ dàng có được.
Đi bên cạnh anh còn có một người phụ nữ ăn mặc cũng rất sành điệu, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, xinh đẹp nhưng cũng cực kỳ kiêu ngạo khi được sánh bước cùng người đàn ông quyền lực như Giản Thịnh Nam.
Bầu không khí có vẻ náo nhiệt hơn từ khi có sự xuất hiện của hai người.
Đầu óc của Doãn Niệm lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, thật không ngờ lại gặp được Giản Thịnh Nam ở đây, chẳng may cô bị anh ta phát hiện?
Không được. Cô tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra!
Nghĩ thế, cô lập tức xoay người bước nhanh về phía toilet.
Đúng lúc này, Lăng Hạo lại vừa từ bên trong bước ra, ngay từ đằng xa cậu ta đã thấy cô đang ôm khay rượu vội vã tiến về phía mình.
“A..” Do quá cấp bách nên cô đã sơ ý va phải một người khách, người khách này lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là Lăng Hạo.
“Thật xin lỗi!” Doãn Niệm nhanh chóng hồi phục lại tinh thần, biết người mình vừa va phải là Lăng Hạo cô chỉ cúi đầu tạ lỗi một tiếng rồi lách qua người cậu ta bước tiếp.
“Này Doãn Niệm, em đi đâu thế? Bên này còn có khách!”
Nghe có người lớn giọng gọi mình, trái tim nhỏ bé của cô như bị treo lơ lửng giữa không trung, cô nhận ra đó là tiếng nói của Trình Khanh, anh ta cũng là một nhân viên phục vụ giống như cô.
Số của cô tại sao lại đen như thế chứ? Lần này cô không xong thật rồi.
Doãn Niệm gắt gao nhắm mắt lại rồi phiền não thở hắt ra một hơi, vừa rồi Trình Khanh gọi tên cô lớn như vậy liệu rằng Giản Thịnh Nam có nghe thấy hay không?
Rốt cục cô cũng không nhịn được mà quay đầu nhìn, ánh mắt vừa chạm phải ánh mắt vô cùng sắc bén của người đàn ông, hồn phách của Doãn Niệm như lìa ra khỏi xác, cô bị anh ta phát hiện rồi, làm sao đây?
“Cô gái đó có vấn đề gì sao anh?” Thấy Giản Thịnh Nam đột nhiên đứng sựng lại, ánh mắt khoá chặt trên người một nữ phục vụ, người phụ nữ đi bên cạnh anh mới nhỏ giọng hỏi.
Dựa trên tình hình trước mắt, Doãn Niệm đã bị một người thiếu niên xa lạ kéo vào toilet, đôi mắt của Giản Thịnh Nam chợt phát ra loại ánh sáng quỷ dị, liền đó anh lạnh lùng gạt tay của người phụ nữ ra khỏi người mình, giọng nói của anh âm lãnh cất lên: “Lên phòng, nằm sẵn ở trên giường đợi tôi!”
Nói rồi, đôi chân thon dài vững vàng bước về phía đó.
…
Trong toilet nam, Doãn Niệm thấp thỏm áp tai vào cánh cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, còn Lăng Hạo thì ngồi trên bệ xí ung dung quan sát cô.
“Cậu sợ anh ta đến vậy sao?”
Thời điểm Lăng Hạo lên tiếng hỏi cũng là lúc bên ngoài liên tiếp truyền đến những tiếng bước chân ưu nhã.
Khuôn mặt vốn hồng hào của Doãn Niệm giờ đã hoàn toàn trắng bệch, cô sợ đến mức toàn thân đều run lên, cô dám chắc chắn người ở bên ngoài chính là Giản Thịnh Nam, anh ta đã đuổi theo cô để tìm đến tận đây rồi!
Giữa lúc trong lòng cô đang ngập tràn sợ hãi thì cánh tay đột nhiên bị giật mạnh một cái, chớp mắt cô đã ngồi ở trên đùi của Lăng Hạo.