Quản gia lập tức bẩm báo cho Lương nhị gia và Lương nhị phu nhân: “Theo lời tiểu khất cái nói, hôm đó có một tiểu cô nương chừng mười bảy mười tám tuổi cho nó năm văn tiền, bảo nó đưa thư tới phủ chúng ta.”
“Người nọ trông như thế nào?” Lương nhị phu nhân hỏi.
Quản gia đáp: “Cô nương kia mang nón trùm đầu, tiểu khất cái không nhìn rõ mặt, chỉ nhớ là mặc y phục màu xanh nhạt. Theo lời tiểu khất cái mô tả y phục của cô nương đó, nô tài suy đoán hẳn là một tỳ nữ.”
“Chỉ có nhiêu đó?” Lương nhị phu nhân lạnh giọng hỏi: “Không có thông tin gì khác?”
Quản gia cẩn thận lắc đầu: “Không còn, tiểu khất cái hẳn sẽ không nói dối.”
“Vậy cho nó chết đi.” Lương nhị phu nhân tức tới ngực phát đau, vốn tưởng có thể tìm được người truyền tin để nàng ta xả giận, ai ngờ cả một bóng người cũng không tìm được.
Trán quản gia lúc này đã tuôn đầy mồ hôi lạnh, một tiểu khất cái c.h.ế.t thì chết thôi, gã sợ nhị thái thái sẽ trách tội gã, dù sao bức thư đó cũng đã qua tay gã mà. Nhưng sợ cái gì thì cái đó tới, gã thấy Lương nhị thái thái nhìn gã và Thái ma ma: “Các ngươi và hai thị vệ kia đi lãnh phạt đi, mỗi người ba mươi bản.”
Quản gia bị dọa không dám nói lời nào, Thái ma ma trực tiếp nằm liệt dưới đất. Ba mươi bản, ít nhất cũng lấy mất nửa cái mạng của bà ta. Nhưng bà ta không dám xin tha, bà ta hiểu rõ tính tình của nhị thái thái, xin tha không chừng lại bị phạt nặng hơn.
Quản gia khẩn thiết nhìn về phía Lương nhị gia, nhưng Lương nhị gia lại thờ ơ vẫy tay bảo bọn họ lui ra ngoài, quản gia và Thái ma ma chỉ có thể hoảng loạn rời đi. Hai người bước ra sân liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào.
Còn có thể nói gì đây? Có chủ tử như vậy chỉ có thể trách số mệnh họ không tốt.
Nghĩ đến tên đầu sỏ hại mình mắc tội, quản gia nghiến chặt khớp hàm, bước nhanh về phía sân viện của hạ nhân, tiểu khất cái đang ở đó. Vừa vào sân viện, gã đã thấy tiểu khất cái quỳ dưới đất run bần bật, bên cạnh là hai gã thị vệ.
“Nhị gia và nhị nãi nãi nói, mỗi người chúng ta chịu phạt ba mươi bản.” Quản gia nhìn hai thị vệ nói: “Còn tên khất cái này… đánh chết. Động thủ đi.”
Tiểu khất cái nghe xong lập tức hôn mê, nhưng người trong viện chẳng ai để ý. Hai thị vệ vào phòng chứa đồ, mỗi người lấy một chiếc gậy to bằng cánh tay người trưởng thành, bước tới bên cạnh tiểu khất cái đã ngất xỉu, hung hăng giơ gậy đánh xuống.
Một tiếng “răng rắc”, xương cốt rạn nứt, tiểu khất cái đau đớn kêu thảm thiết, quản gia nhíu mày: “Lấp miệng nó lại.”
Thị vệ tìm một miếng vải rách nhét vào miệng tiểu khất cái rồi tiếp tục dùng sức quật gậy vào người nó. Tiểu hài tử tám chín tuổi vốn đã yếu đuối, lúc mới đầu còn có thể kêu ô ô giãy dụa vài cái, mười mấy gậy đánh xuống đã nằm im bất động.
“Quăng ra ngoài đi.” Quản gia nói cứ như đang ném một con chó một con mèo.
Phủ Vĩnh Ninh hầu.
Đường Thư Nghi đang nói chuyện làm y phục với Thúy Vân Thúy Trúc. Cuối thu rồi, mùa đông đã cận kề, bây giờ đã phải bắt đầu chuẩn bị y phục mùa đông.
“Ngày mai gọi tú nương lại đây đo kích cỡ, lát nữa sai người tới nhà kho nhìn xem còn nguyên liệu gì không.” Đường Thư Nghi đang dặn dò Thúy Trúc Thúy Vân thì quản gia đã chạy tới, hành lễ với nàng xong lại cứ đứng đó, muốn nói rồi lại thôi.
Đường Thư Nghi thấy thế bèn hỏi: “Chuyện gì? Nói đi.”
Quản gia thở dài: “Người nô tài phái đi theo dõi Lương gia chạy về báo, Lương gia đánh c.h.ế.t một tiểu khất cái. Bọn họ hỏi thăm thì biết hai ngày trước tiểu khất cái nhận bạc của một cô nương, đưa một phong thư tới Lương phủ.”
Đường Thư Nghi nghe hắn nói xong thì ngồi một chỗ sững sờ hồi lâu. Còn có gì khó hiểu sao, chắc chắn là Ngô Tĩnh Vân sai tiểu khất đưa thư đến lương phủ, Lương Kiện An không chiếm được chỗ tốt trong chuyện này, còn ôm tức vào người nên mới trút giận lên tiểu khất cái.
Mạng người như cỏ rác!
Đường Thư Nghi hít sâu một hơi, vô cùng khó chịu.
“Phu nhân.” Quản gia thấy sắc mặt Đường Thư Nghi không tốt, bèn cẩn thận nói: “Ngài xem kế tiếp chúng ta nên làm thế nào.”
Đường Thư Nghi lấy lại tinh thần: “Thi thể tiểu khất kia ở đâu?”
“Bãi tha ma.” Quản gia đáp.
“Tìm một chỗ chôn đi.” Đường Thư Nghi nói: “Tận lực thu thập chứng cứ liên quan, đồng thời tiết lộ chuyện này cho Ngô nhị tiểu thư.”
Nếu không phải Ngô Tĩnh Vân tìm tiểu khất cái truyền tin, nó cũng sẽ không chết.
Thật ra nếu Ngô Tĩnh Vân chỉ nhằm vào Tiêu Ngọc Thần, không liên lụy Hầu phủ và những người khác thì chỉ cần nàng ta không chơi chết Tiêu Ngọc Thần, Đường Thư Nghi cũng chẳng thèm quan tâm.
Quản gia không biết vì sao phải tiết lộ tin này cho Ngô nhị tiểu thư, nhưng thấy tâm tình Đường Thư Nghi không tốt nên cũng không dám hỏi.