Nhưng giáo dục ở thời cổ đại thì khác, đặc biệt là việc giáo dục tinh anh của những thế gia đại tộc, bọn họ càng chú trọng bồi dưỡng đến phương diện quyền mưu tâm cơ. Bọn họ ba tuổi vỡ lòng, năm tuổi học thơ, bảy tám tuổi bắt đầu tiếp xúc kinh sử, bảy tám tuổi thậm chí còn có thể tham gia thi cử. Mà trong đầu Tiêu Ngọc Thần chỉ toàn phong hoa tuyết nguyệt.
“Mẫu thân, Cầm muội muội vẫn luôn nhớ đến ý tốt của ngài, nàng ấy…”
“Câm miệng!”
Đường Thư Nghi không muốn nói chuyện người chỉ biết đến yêu đương này, quay đầu tiếp tục đi về phía từ đường, Tiêu Ngọc Thần chỉ đành phải đi theo.
Căn cơ của Tiêu gia chưa cắm rễ ở Thượng Kinh này được bao lâu, mấy chục năm về trước vẫn là kẻ nhà quê chân lấm tay bùn. Sự hưng thịnh của Tiêu gia do một tay gia gia của Tiêu Ngọc Thần Tiêu Thành mở ra. Ông ấy đi theo Tiên hoàng giành giang sơn, sau đó được phong làm Vĩnh Ninh hầu, tước vị cha truyền con nối.
Từ đường Tiêu gia rất lớn, nhưng trên bàn chỉ có ba cái bài vị, lão hầu gia, lão hầu phu nhân và phụ thân của Tiêu Ngọc Thần Tiêu Hoài.
Trời đã tối, cho dù có đã thắp vài ngọn nến, căn phòng vẫn có chút tối tăm. Trong căn phòng trống, mẫu tử hai người trầm lặng đứng trước ba bài vị. Đường Thư Nghi một lần nữa thật sự chấp nhận thân phận hiện tại của mình, Tiêu Ngọc Thần lại không cho là vậy.
Đường Thư Nghi nhìn thấy vẻ mặt không xem trọng của hắn, híp mắt lại, nghiêng người nhìn hắn bình tĩnh nói: “Quỳ xuống.”
“Mẫu thân, ngài đây là muốn làm gì?” Tiêu Ngọc Thần cảm thấy Đường Thư Nghi chuyện bé xé ra to, chỉ có chút chuyện nhỏ như vậy.
Đường Thư Nghi không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Cho dù chỉ như vậy, Tiêu Ngọc Thần lại cảm thấy một loại áp lực vô hình, hắn mím môi dưới, lấy chiếc khăn do Liễu Bích Cầm làm ra đưa cho Đường Thư Nghi: “Đây là Cầm muội muội làm cho ngài, nàng ấy vẫn luôn nghĩ đến lòng tốt của ngài, đây là tâm ý của nàng ấy với người.”
Đường Thư Nghi nhận lấy chiếc khăn, hạ mắt xuống nhìn thấy phía trên có một viên hồng bảo thạch đang phát ra ánh sáng lung linh mờ ảo, rất đẹp, nhưng đây không phải là thứ mà một chi nữ của tội thần nên có.
“Viên ngọc này thật đẹp.” Đường Thụy nói.
Tiêu Ngọc Thần cho rằng nàng thích chiếc khăn này, thở phào nhẹ nhõm nói: “Đây là quà sinh thần của ta tặng cho Cầm muội muội, nàng ấy yêu thích không rời tay. Đây là tâm ý của nàng ấy dành cho người.”
Đường Thư Nghi nhíu mày, sao nghe đâu đây thoang thoảng mùi trà!
Tất cả mọi chi phí ăn mặc của Liễu Bích Cầm đều lấy từ Hầu phủ, bây giờ làm khăn tặng cho Hầu phủ phu nhân nàng, mặt trên đính một viên bảo thạch do hài tử của nàng tặng, còn nói đây là tâm ý của nàng ta.
Muốn làm ai ghê tởm đây?
“Tâm ý?” Đường Thư Nghi thật sự có chút tức giận, “Liễu Bích Cầm bây giờ đồ ăn, cái mặc, chỗ ở, đồ dùng có cái nào không dùng đến tiền của Hầu phủ chúng ta. Nàng ta lấy tiền của Hầu phủ ta, rồi làm đồ vật cho ta, làm sao? Ta còn phải cảm ơn nàng ta à?”
“Mẫu thân, tâm ý của một người làm sao có thể đi so sánh với tiền bạc được? Ngài không thể… không thể….”
Hắn không thể nói ra những lời phía sau, nhưng Đường Thu Nghi lại nói ra: “Không thể cay nghiệt như vậy đúng không?”
Tiêu Ngọc Thần không lên tiếng, đó chính là những gì hắn đang nghĩ. Đường Thư Nghi thấy hắn quật cường mím môi, bộ dáng như thể nàng là người cố tình gây sự thì cười lạnh.
“Quỳ xuống.” Đường Thư Nghi lại nói.
Mệnh lệnh mẫu thân không thể làm trái, Tiêu Ngọc Thần bất đắc dĩ quỳ xuống. Đường Thư Nghi đứng trước mặt hắn, nhìn xuống vẻ mặt quật cường của hắn nói: “Tiêu Ngọc Thần, ngươi cũng thông thạo thi thư, ta hỏi ngươi, chứa chấp chi nữ của tội thần, đáng tội gì?”
Tiêu Ngọc Thần không ngờ Đường Thư Nghi lại hỏi như vậy, hắn sững sờ một lúc rồi nói: “Mẫu thân, chuyện của Liễu gia không liên quan gì đến Cầm muội muội.”
“Vậy ta hỏi ngươi, Liễu Ngọc Sơn là cha của Liễu Bích Cầm đúng không?” Đường Thư Nghi lại lạnh lùng hỏi.
“Đúng.” Tiêu Ngọc Thần không thể phủ nhận.
“Vậy thì, chứa chấp chi nữ của tội thần thì đáng tội gì?” Đường Thư Nghi lại hỏi.
Tiêu Ngọc Thần quỳ ở đó, cúi đầu không lên tiếng, giống như một pho tượng đá, nhưng Đường Thư Nghi có thể cảm nhận được sự cố chấp và quật cường toát ra từ người hắn.
Lấy một chiếc ghế bành lớn ngồi xuống trước mặt Tiêu Ngọc Thần, Đường Thư Nghi lại nói: “Để ta nói cho ngươi biết, ngươi chứa chấp Liễu Bích Cầm sẽ gây ra hậu quả gì.”
“Tiêu Ngọc Thần, đích trưởng tử của Vĩnh Ninh hầu, thế tử của Vĩnh Ninh hầu,” giọng điệu của Đường Thư Nghi nghiêm túc lạnh lùng, khí tức mạnh mạnh mẽ, giống như một nữ vương. Tiêu Ngọc Thần vô thức kéo căng tinh thần.
“Mỗi một động tác của ngươi đều đại biểu cho phủ Vĩnh Ninh hầu, ta, đệ đệ ngươi, muội muội ngươi, số mệnh của tất cả mọi người trong Hầu phủ, đều có quan hệ mật thiết với ngươi.”