Cửa Xoay Tròn

Chương 79: Không Muốn



Trong nhà kính vườn mộ, hai người ngồi đó. Kỷ Niệm nói tất cả những hoa trong này đều do cha cô trồng, vì mẹ cô rất thích chúng.

Trong trí của cô, phần lớn thời gian ba cô đều ở chỗ này. Trong mắt của ông ấy, mãi mãi chỉ có một người an nghỉ dưới đất kia.

Lúc cô còn nhỏ, ba thường dẫn cô tới đây, rồi không để ý cô. Dường như chỉ muốn im lặng nói cho người nằm dưới đó biết, con gái của bà sống tốt lắm.

Khi đó cô chỉ đứng xa nhìn, thấy cha luôn ngồi dưới đất, quay về bia mộ cằn nhằn liên tục. Ngón tay lướt qua mộ bia.

Tuổi thơ vui nhất là khi cô đi với Kỷ Bác vào văn phòng. Khi đó nhà 11 tầng đã được coi là rất cao, văn phòng của Kỷ Bác nằm ở trên cùng. Cô thích nhất là lúc Kỷ Bác ôm cô, mở cửa sổ, gió thổi nhẹ qua trán, làm tóc cô bay bay. Cúi đầu nhìn con người phía dưới bé như kiến, tình cờ cũng có xe qua lại.

Kỷ Bác lúc nào cũng nói với nàng, phải nỗ lực tiến lên, bởi vì chỉ đứng trên cao mới có thể nhìn tất cả mọi thứ.

Nhưng mà từ khi gặp được Ngô Tranh, Kỷ Niệm mới phát hiện, ông nội không có nói cho cô biết, đứng ở trên cao sẽ không chịu được cái lạnh.

Suy nghĩ lại, cuộc sống hai mươi chín năm, hình như thời gian chỉ cần ở chung với Ngô Tranh, thật sự mới là vui vẻ.

Kỷ Niệm kể tất cả mọi thứ về lúc nhỏ, khi còn bé chỉ có cô đơn và lạnh lẽo. Ðến khi mặt trời xuống núi, công nhân đến thì mới phát hiện miệng đã khô rồi. Nhưng vẫn không muốn dừng lại, cô không muốn rời khỏi đây, rời đi có nghĩ là phải đi về cái thế giới xấu xa bẩn thỉu đó.

Nhưng Ngô Tranh là người cô yêu nhất, lại đi cứu một người cô hận nhất, trong lòng cô rất đau. Nhưng người cô hận nhất lại là người thân của cô.

Cô không biết làm sao bây giờ, làm thế nào để lựa chọn đây.

Nếu như có thể, vào lúc này, cô thà rằng trốn đi cho xong.

Ðang trên xe trở về thành phố, đèn hai bên đường đèn neon sáng choang, cũng là lúc tan ca, nên xe rất đông, một chút là phải dừng lại. Tất cả đèn xe đều chói lóa, giống như một bờ biển mênh mông kéo dài. Mà hai nàng giống như bay lượn, nhẹ nhàng lướt đi.

Tiếng khè khè của máy sưởi trong xe, trên radio thì phát thanh viên đang nói, đường phía tây Trường An đang kẹt xe. Kỷ Niệm nắm chặt tay Ngô Tranh, nhìn những ánh đèn đang chiếu sáng khắp nơi trong đêm.

Chỗ cần đến là Kỷ gia, nằm ở ngoại ô nên lái xe khá lâu mới có thể nhìn thấy ngôi nhà. Xuống xe, nhìn cánh cổng sắt giả gỗ sừng sững, cứ như là một kiến trúc cổ chứ không phải nhà ở. Ngô Tranh liền không nhịn được liền nuốt nước miếng, nhìn Kỷ Niệm gượng cười: “Mặc dù biết nhà chị rất giàu, nhưng lúc nào thấy em cũng ngạc nhiên.”

Kỷ Niệm cười khổ xoa mặt của Ngô Tranh. Nếu như có thể, tất cả mọi chuyện, cô cũng không muốn.

Chú Tưởng dẫn hai người vào phòng, liên tục đánh giá Ngô Tranh.

Phòng khách lầu một không có ai, chỉ có ánh đèn u ám yên tĩnh. Chú Tưởng cứ thao thao bất tuyệt nói bệnh người kia trở nặng, bụng bị trướng rất to, ngay cả đi cũng không được. Kỷ Bác sầu lo, về nhà liền vào phòng sách, ai kêu cũng không chịu mở cửa, cơm tối cũng không ăn.

Chỉ vài câu nói, Kỷ Niệm đột nhiên cảm thấy khó thở, liên tục hít sâu, trong lòng như có chỗ nứt. Chợt phát hiện đời này dù người được tất cả coi trọng, thì ở trước mặt Tử Thần cũng trở nên nhỏ bé bất lực.

Ngô Tranh đổi dép chú Tưởng đưa, nhìn Kỷ Niệm cười: “Em đi nói chuyện với ông nội được không?”

Kỷ Niệm chần chờ, nàng đơn giản như một tờ giấy trắng, làm thế nào có thể nói chuyện được với Kỷ Bác cả đời lừa người gạt ta. Cô không muốn để hai người ở riêng, một phút cũng không muốn.

Nhưng ánh mắt Ngô Tranh rất kiên định, làm cho cô không thể từ chối. Huống hồ, hai người trước sau gì cũng phải đụng mặt.

Không tình nguyện gật đầu, Ngô Tranh cười híp mắt để chú Tưởng dẫn đường.

Kỷ Niệm vẫn đứng tại chỗ, nhìn người phụ nữ bé nhó từng bước đi lên cầu thang, bước chân bình thản mà kiên định.

Bỗng nhiên nhớ tới lúc ở Maldives nhiều năm trước, bởi vì có bạn của cô, Ngô Tranh thật không biết làm sao. Khi đó cô nghĩ, nếu như Ngô Tranh nhìn thấy người nhà của cô, thì sẽ ra sao?

Cô nghĩ không ra, thì làm sao nàng có thể nghĩ ra được, bây giờ Ngô Tranh rất là bình tĩnh, hình như so với cô còn bình tĩnh hơn.

Ngô Tranh nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng, cửa bị khóa ở bên trong, Ngô Tranh cũng cố chấp gõ lại.

Kỷ Bác ở trong nói một câu: “Ta không ăn cơm!” Ngô Tranh vẫn nhẹ nhàng gõ cửa, gõ ba lần, dừng lại, liên tục gõ.

Hơn ba bốn phút, cửa gỗ lớn mới được kéo ra. Kỷ Bác khó chịu cau mày, thấy Ngô Tranh đứng ngay cửa, càng nhăn nhó hơn. Hắn rầu rĩ rên một tiếng, chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ lớn, ngoài cửa sổ tràn đầy ánh đèn và cây cối, cứ như đang trong một khu rừng.

Ngô Tranh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đứng trước bàn đọc sách của Kỷ Bác. Một già một trẻ im lặng thật lâu, không khí chỉ có mùi sách và tiếng thở.

“Cô muốn cái gì?” Kỷ Bác đưa lưng về phía Ngô Tranh, cứng ngắc nói, tay sau lưng đang siết chặt, cứ như sợ Ngô Tranh nói ra câu ông không muốn nghe. Kỷ Bác xoay người, ánh mắt thâm thúy sắc bén nhìn thẳng vào Ngô Tranh. Ðôi mày hoa râm xéo xuống rồi cong lên, dường như sắp chạm tới mép tóc: “Trừ việc ở cùng Niệm Niệm.”

Ngô Tranh cảm giác được không khí trong phòng rất thấp, nhếch lên khóe miệng, im lặng cười: “Ông nội, cháu sẽ không rời khỏi chị ấy.” Nhìn vẻ mặt Kỷ Bác càng tức giận, Ngô Tranh cúi đầu xuống, có chút cười cười, tiếp tục nhẹ giọng nói: “Ông nội, không phải cháu muốn dùng chuyện này để huy hiếp ông, yêu cầu ông. Càng sẽ không dùng loại hành vi này đến trao đổi để các người chấp nhận. Mặc dù mọi người không đồng ý, nhưng cháu với Niệm Niệm cũng rất vui vẻ. Nhưng cháu cũng tuyệt đối sẽ không vì mọi người không đồng ý, mà rời khỏi chị ấy.”

Ngô Tranh ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt nhìn Kỷ Bác, rất dịu dàng và đau lòng: “Ông nội, ông từng thấy Niệm Niệm khóc chưa? Lần đầu cháu nhìn thấy là lúc sinh nhật chị ấy. Cho tới bây giờ cháu mới biết, một người phụ nữ đầy kiêu ngạo và tự tin như vậy lại khóc, chị ấy khóc giống như một đứa bé. Chị ấy luôn đem mọi chuyện cất giấu ở trong lòng, lúc nào cũng giả bộ kiên cường, không sợ hãi. Thế nhưng, có lúc chị ấy cũng biết sợ cũng bất lực, chỉ đơn giản là chuyện của mẹ chị ấy. Chị ấy luôn đau lòng, nhưng không nói cho ai biết. Cháu làm như vậy để chị ấy có thể vượt qua, không còn đau lòng nữa.”

Kỷ Bác không chớp mắt nhìn Ngô Tranh, nhìn nàng đang nói ra từng chữ.

Cô gái này làm ông nhớ đến người con dâu đã chết. Người kia cũng dùng giọng điệu dịu dàng mà nhẹ nhàng nói chuyện với ông, ánh mắt cười như mùa xuân ấm áp.

Trong chớp mắt, ông liền hoảng hốt tiến vào hồi ức. Một ngày kia tại bệnh viện đa khoa tổng hợp. Kỷ Thiệu Hoa gấp rút túm lấy bác sĩ, giống như đang chết chìm, không ngừng nói: “Cứu người mẹ! Cứu lấy người mẹ!” Nhưng ông chỉ dùng một ánh mắt, liền ôm ra một đứa bé.

Chỉ trong một ngày, ông phá hủy đứa con mà mình tâm đắc nhất. Ông biết ông sai, nhưng vẫn không thừa nhận, bởi vì Kỷ Niệm cũng giỏi như vậy.

Nhiều năm qua, ông không muốn nhớ tới, nhất là hoàn cảnh đó. Chỉ là Ngô Tranh giống như tấm gương phản chiếu, làm ông có chút hoài tưởng đến cái ngày lạnh lẽo trong bệnh viện năm đó.

Ông không muốn nhớ tới, bởi vì ông không muốn để bản thân phải nhớ tới. Ông mất đi con trai, mất người con dâu vừa đưa về được một năm. Nhiều năm qua, nổ lực đối với Kỷ Niệm, chẳng lẽ là ông không thể đòi lại khoản nợ mà họ còn thiếu trên người Kỷ Niệm sao?

Nhưng vì cái gì, bây giờ ông giống như đang thiếu nợ Kỷ Niệm vậy.

Ánh mắt Ngô Tranh nhìn Kỷ Bác càng lúc càng hoảng hốt, nghĩ ông đang do dự, đột nhiên dáng vẻ đàng hoàng lại, cười híp mắt đi đến bên cạnh Kỷ Bác: “Ông nội, ông cho Niệm Niệm và ba của chị ấy một cơ hội đi, ông cũng muốn Niệm Niệm được vui vẻ mà. Vả lại, bệnh của bác trai cũng không thể đợi được nữa, ông có thể coi cháu như người xa lạ, cháu cũng sẽ không yêu cầu ông cái gì, nếu ông không muốn hai chúng cháu ở cùng với nhau, vậy đợi lúc bác trai khỏe lại, chúng cháu sẽ lén lút bỏ trốn, ông có thể xem như chúng cháu chưa từng trở về.”

Đột nhiên Ngô Tranh thân mật làm cho Kỷ Bác có chút xấu hổ, còn gọi một tiếng ông nội rất ngọt ngào, giống như đã kêu nhiều năm vậy.

Kỷ Bác lại không muốn biểu hiện ra ngoài, chỉ là xụ mặt lui một bước. Hơn nữa, cái gì mà lén lút chạy đi chứ? Bỏ trốn được lần đầu, hai người nghĩ còn có thể bỏ trốn lần thứ hai sao?

Kỷ Bác cố gắng nghiêm mặt, nhìn vào mắt Ngô Tranh. Ông không thể phủ nhận, nếu không phải vì quan hệ của cháu gái với cô gái này, thì ông cũng chẳng thể phản khán được như Ngô Tranh. Ông già rồi, nhiều năm qua dùng mọi tâm sức để đấu tranh, liền ngay cả con cháu mình, có mấy người dùng chân tâm đối đãi với ông? Bây giờ, Ngô Tranh không hề che đậy, nói hết mọi thứ trong lòng, không chút giả dối, nụ cười chân thật làm Kỷ Bác có chút không quen.

Bệnh tình của con trai đúng là không thể kéo dài, câu nói của bác sĩ lại làm cho ông thêm lo lắng. Kỷ Bác cau mày, ngồi xuống ghế gỗ, cánh tay chống lên bàn. Khi ông cùng người khác bàn điều kiện, ông rất thích ngồi như vậy, mọi thứ cứ như đang bị ông khống chế.

Ông nhìn Ngô Tranh, dường như đang muốn nhìn thấu tất cả suy nghĩ của nàng. Dùng giọng nói cực kỳ nghiêm túc: “Cô phải biết, cơ thể và gan phải tương đồng. Cân nặng của con ta có thể hơn cô, cắt sẽ nhiều hơn, cô sẽ phải nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, sau giải phẩu cũng có thể xảy ra biến chứng, hoặc xuất huyết, tất cả điều nguy hiểm.”

Ngô Tranh cũng không tránh né ánh mắt Kỷ Bác, đôi mắt cười đến cong cong, cũng không hề do dự: “Nếu như cháu chết đi, vậy thì dùng sinh mạng của cháu, đổi lại tự do cho Niệm Niệm. Có được không?”

Kỷ Bác có chút thất thần, hình ảnh này lại có chút lặp lại rồi. Ngay khi ông sắp rơi vào vòng xoáy hồi ức, Ngô Tranh đã cười nói thêm: “Cháu đùa thôi ạ. Ông yên tâm, cháu sẽ không sao. Cháu nói rồi, cháu sẽ theo Niệm Niệm đến tám mươi, chín mươi tuổi.”

Câu nói tràn đầy tự tin, chợt làm Kỷ Bác có chút mệt mỏi.

Ông là ba, là ông nội, thật sự khó chọn lựa. Ông không muốn giãy giụa nữa rồi.

Kỳ thực hiến gan, không khó như hiến các cơ quan nội tạng khác, hơn nữa càng thân càng tốt. Nhưng cả trên dưới Kỷ gia nhiều người như vậy, lại không ai chịu đứng ra. Một đại gia đình, người này nói gan nhiễm mỡ, người kia nói vì uống rượu nhiều nên gan kém, người này có tật xấu, cái kia cũng xấu. Trong lúc này, lại có một người dưng chủ động đưa tới.

Trong một buổi trưa, Kỷ Bác đã có trăm mối ngổn ngang, cứ như già thêm vài tuổi. Cô gái này chỉ hơn 20 tuổi, giống như đứa con dâu mà ông không hề yêu thích. Nhưng lại để cho ông nhiều năm kiên trì như vậy, là nghi ngờ.

Chuyện ông coi trọng nhất, bây giờ có thật quan trọng không?

Kỷ Bác khoát tay để Ngô Tranh ra ngoài. Ngô Tranh ân cần nói: “Ông nội, người ăn cơm đi, người đừng để đói, tất cả mọi người đều lo lắng ông.” Kỷ Bác lại khoát tay, Ngô Tranh liền xoay người đi ra.

Kỷ Bác vừa mở cửa thư phòng ra, thì nhìn thấy Kỷ Niệm đang đứng chờ ở cửa, vẻ mặt vô cùng lo lắng, Ngô Tranh mỉm cười nắm chặt tay Kỷ Niệm.

Đi xuống lầu, cơm canh đã nguội lạnh. Hâm lại, màu sắc cũng đã thay đổi.

Ngô Tranh trực tiếp đi vào phòng bếp, buộc tạp dề vào, mở tủ lạnh ra chọn vài thứ. Đầu bếp trong nhà vừa muốn đi lên nói chuyện, liền bị Kỷ Niệm ngăn lại. Cô cũng đi vào phòng bếp, đóng cửa phòng bếp lại, vén tay áo lên, “Để chị rửa rau.”

Ngô Tranh quay lại nhìn Kỷ Niệm, gật đầu, ánh mắt cười rất vui vẻ.

Chỉ xào vài ba món ăn chay đơn giản, bưng ra, Kỷ Bác vẫn không xuống. Kỷ Niệm nhịn không được, liền thở dài: “Chúng ta đi thôi.”

Ngô Tranh lại do dự: “Chúng ta đi như vậy sao?”

Trong lòng Kỷ Niệm có chút đau xót.

Tại sao đã đến lúc này, tại sao người khác đối xử với nàng như thế, nàng cũng không hề oán hận vậy?

Khi thay giày, Kỷ Bác lại xuất hiện ở chân cầu thang, nghiêm mặt. Câu nói có chút cứng nhắc: “Để tài xế đưa hai người đi.”

Ngô Tranh và Kỷ Niệm ngớ ra, chú Tưởng ở sau lưng Kỷ Bác đang thầm cười với họ.

Trên đường về khách sạn, xe chạy thật nhanh, đèn đường từng cái xẹt qua.

Kỷ Niệm bỗng nghĩ, nếu như hai người đi thành phố khác, nếu như Kỷ Uân không tìm đến, thì không biết chuyện này sẽ thế nào. Ít nhất hiện tại không biết sẽ ra sao, cô không có lựa chọn, không cho cô lưỡng lự. Có thể trở nên tốt hơn?

Có thể trở nên tốt hơn?

Đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn trên màn hình là dãy số lạ, Kỷ Niệm cảm thấy kì lạ.

Từ lúc cô đổi số, cũng chỉ có một mình Ngô Tranh biết thôi mà.

Cô nghi ngờ ấn nút nghe, truyền đến là giọng nói của Ninh Tường, vui vẻ kêu một tiếng: “Niệm Niệm. Cậu định suốt đời không liên lạc với tụi mình sao? Cũng may con mèo nhỏ nhà cậu rất tốt.” Kỷ Niệm nhíu mày, nhìn Ngô Tranh đang ngồi trên ghế sa lon, cô nhóc này giấu mình đem số điện thoại cho người khác.

Cảm thấy Ninh Tường tìm mình không có chuyện gì tốt, nếu như chỉ nói về chuyện cũ, cuộc gọi này nên là Tiểu Nhiễm gọi mới đúng.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Ninh Tường là: “Niệm Niệm, ngày mai vừa đúng một tháng cậu có thể đi thăm cậu ấy một lần không…”

Chỉ một câu nói này, Kỷ Niệm liền trầm mặt. Tại sao mọi thứ phiền phức cứ kéo đến?

Ninh Tường không để ý Kỷ Niệm không đáp, cứ như gằng từng chữ: “Niệm Niệm, dù sao cậu ấy cũng từng giúp cậu…… Cậu đi thăm cậu ấy đi. Mình biết cậu trở về, bận nhiều việc giờ mới có cơ hội liên lạc. Nể tình bạn bè mười mấy năm, cũng coi như thành toàn giúp cậu ấy, có được không?”

Kỷ Niệm không muốn nghe nữa, liền cúp điện thoại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Ngô Tranh.

Ngô Tranh cũng nhìn qua Kỷ Niệm, vừa muốn mở miệng, liền bị ánh mắt lạnh lùng của Kỷ Niệm cắt ngang ngăn lại: “Không được khuyên chị.”

Ngô Tranh mệt mỏi im miệng lại, cơ thể ngồi thẳng dậy, trên miệng thì nhỏ giọng lầm bầm: “Em nói rồi trong lòng chỉ chứa một mình em thôi.” Kỷ Niệm nghe xong lập tức trợn mắt lên, nắm chặt mũi Ngô Tranh, “Em còn nói, còn nói sao! Em dám giấu chị đưa số điện thoại cho người ta! Có phải Kỷ Uân là do em kêu đến không hả?”

Ngô Tranh khoát tay, liều mạng lắc đầu: “Không có, không có. Em biết ba chị có bệnh, nhất định sẽ phải về sớm.” Kỷ Niệm rên một tiếng, đúng là không hề giả, rồi trừng mắt nhìn Ngô Tranh. Ngô Tranh biết Kỷ Niệm sẽ không giận mình, Kỷ Niệm vừa nhéo mũi nàng, Ngô Tranh liền xoa xoa cái chóp mũi đỏ chót, cười dựa vào Kỷ Niệm nói: “Niệm Niệm, xem như vì em cầu phúc. Chị cũng nên bỏ hết tất cả nghiệp chướng xuống đi.”

Kỷ Niệm lại hung hăng trừng Ngô Tranh tiếp. Nghiệp chướng? Cái đó làm sao có thể gọi là nghiệp chướng chứ! Chỉ có thể nói là trừ hại cho dân thôi!

Không để ý tới Ngô Tranh, Kỷ Niệm dựa lưng vào ghế, nhìn phong cảnh bên ngoài, có chút do dự.

Nếu như Tôn Vân Viễn giống như lời Ninh Viễn vừa nói, cô cũng muốn đi thăm một chút. Huống chi cô cảm thấy, quá trình đối phó với Tôn Vân Viễn khá dễ dàng.

Giống như Ngô Tranh nói, nếu như hận, mãi mãi cũng không thể bỏ xuống được.

Kỷ Niệm nhìn người con gái nằm bên cạnh, đúng lúc chợt thấy ánh mắt Ngô Tranh toàn là ý cười, cô nhanh chóng dời đi ánh mắt, nhẹ nhàng hôn xuống.

Quan trọng nhất là, chuyện liên quan đến Ngô Tranh, cô đều không thể khống chế mê tín. Nếu thật là có thể thả xuống nghiệp chướng, xem như là cầu phúc. Dù sao đến thăm một chút, cũng chẳng có gì.

Buổi tối nằm trên giường trong khách sạn, chỉ mở đèn ngủ. Ánh đèn thấp màu cam, chỉ sáng được nữa giường.

Kỷ Niệm gối lên bả vai Ngô Tranh, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy mặt Ngô Tranh. Cô nhúc nhích cơ thể, tìm tư thế thoải mái nhất trong lòng Ngô Tranh. Sau đó thì vuốt ve quần áo, rồi lên bụng xoa xoa. Nhẹ nhàng hỏi: “Gan ở đây hả?”

“Ừ.” Ngô Tranh trả lời, nắm chặt tay Kỷ Niệm dời qua trái một chút: “Chỗ này cũng thế. Có một cái rất lớn.”

Kỷ Niệm cọ đầu vào vai Ngô Tranh, rồi để bàn tay lên: “Chị không muốn em hiến gan đâu.”

Ngô Tranh cười nhẹ, nắm chặt tay Kỷ Niệm, nhẹ nhàng vuốt ve: “Bây giờ kỹ thuật tiên tiến, sẽ không sao đâu. Nhất định sẽ sớm hồi phục.”

Kỷ Niệm không nói gì nữa, tay từ từ dời Ngô Tranh lên trên, ôm chặt nàng, hơi cố chấp nói: “Chị không muốn em hiến gan đâu…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.