*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Huỳnh huỵch… huỳnh huỵch… ”
Tiếng bước chân vội vã lách qua đám đông, khóe mắt cay ướt, hơi thở dồn dập không thông.
Phiên chợ tấp nập, người này đụng phải một gã nam nhân thấp, khiến nàng nghiêng người đi vài phần. Tên này tuy còn trẻ nhưng chống gậy, lại mặc y phục phú hào, nhìn qua rất hách dịch.
Tiếng chửi của hắn lầu bầu trên miệng, chỉ ngưng hẳn đi khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của nàng cúi gập đầu run rẩy:
“Xin lỗi.. xin lỗi…”
Hóa ra là một nữ nhân mềm yếu, lại còn xinh đẹp, nhìn qua liền muốn che chở ngay. Nam nhân chống gậy kia cũng không chấp nhất làm gì, liền phủi áo bỏ đi. Phút chốc hắn ngẫm nghĩ một điều gì đó, sinh ra thích thú liền đuổi theo thì nữ nhân này đã đi một quảng xa rồi.
Trên tay nàng ôm một tiểu bạch thố, khó khăn lắm mới đến được nơi cần tìm.
Nhìn thấy Sát Tinh Vệ từ xa vui vẻ nói chuyện với hai người khách, lòng nữ nhân này mừng đến tủi thân, ôm con vật nhỏ trong tay đứng trước mặt người kia rưng rưng khóc đến tội nghiệp.
Bị một cổ không khí bé nhỏ chắn bên cạnh, Sát Tinh Vệ nhanh chóng quay sang nhìn, liền ngạc nhiên thấy Nhược Y đang ôm chặt một bên đùi của tiểu bạch thố trong tay, một chút chất lỏng nào đó loang ra trên tay y phục trắng nổi bật, làm Sát Tinh Vệ nhíu mày dò xét.
Thì ra là máu.
“Tỷ tỷ, rất sợ. Rất sợ!”
Sát Tinh Vệ hoảng hốt buông rơi hàng hóa trên tay, không thèm để ý đến người khách trước mặt. Trong áo lấy ra một chiếc khăn nhỏ, vội vã lau đi vết màu đỏ hồng này.
“Tiểu Nhược chảy máu rồi, muội làm sao? Có phải ở nhà nghịch dao kiếm hay không? Tỷ đã nói rồi, muội chỉ cần tưới hoa và đi ngủ thôi a?”
Người được gọi là tiểu Nhược đang nấc lên từng cơn tấm tức, cái đầu dễ thương cứ lắc lắc, ủy khuất đáp câu được câu mất:
“Muội rất ngoan, muội không đụng vào kiếm của tỷ…”
Sát Tinh Vệ vì lo lắng mà không tiếp thu, chỉ run rẩy mà xóa sạch thứ màu đỏ kia. Tuy máu chỉ dính một chút, nhưng đối với Sát Tinh Vệ là cực hình thiên tai. Sợ nàng ta thấy đau là một chuyện, còn chuyện khác chính là lo lắng cho chứng sợ máu của Nhược Y.
Nàng biết Nhược Y hiện giờ rất kỵ máu, nếu để nàng nhìn lâu, Nhược Y sẽ vì ảnh hưởng trí nhớ mà đầu đau như cắt, thậm chí ngất xỉu. Trong sách của Minh Giản ngày đó, dòng chữ cuối cùng của Thuật Ma Pháp, chính là đánh đổi thức ăn và linh hồn tâm tính.
Luyện pháp cấm bắt buộc uống máu, nội lực tính cách đều bị thao túng một phần, đó là lý do Nhược Y luôn nghi ngờ và mang theo một cổ khí u ám. Tình yêu với Sát Tinh Vệ của nàng lại quá lớn, vô tình khiến nàng mất kiểm soát, sẵn sàng bùng phát.
Hơn nữa, sau khi từ bỏ pháp cấm hoặc một vài vấn đề khiến đánh mất nó đi, người luyện sẽ trở nên sợ máu. Nhược Y đang phải đánh đổi cho sự dấn thân trao đổi với ma thuật.
Sát Tinh Vệ tuy không biết rõ, nhưng cao thủ trong thiên hạ đều truyền tai nhau, khiến Sát Tinh Vệ lại càng loạn trí. Nàng vô tình ngắt lời, âm thanh có chút lớn tiếng, đem cả toàn thân Nhược Y đứng đối diện giật mình, đôi vai run rẩy rõ:
“Được, muội nói xem, tại sao lại chảy máu? ”
Sát Tinh Vệ dò hỏi, nhưng vẫn không quên nâng nhẹ cằm Nhược Y ngước lên, tránh nhìn xuống cảnh phía dưới.
Ngữ điệu chỉ mang chút lo lắng, nhưng lại bị Nhược Y nghe như tra khảo phạm nhân, khóe mắt cay ướt đỏ hoen, cổ họng đã cứng nhắc:
“Đó… đó là máu của Bạch Y, vừa rồi muội sơ xuất làm vỡ tách trà, đúng lúc mảnh thủy tinh liền ghim vào đùi của Bạch Y, có máu, có máu! Rất sợ… rất sợ…”
Sát Tinh Vệ nghe xong thở phào nhẹ lòng ngay lập tức, hóa ra là máu thỏ, suy ra chỉ một vài giọt, chỉ cần băng thuốc lại là xong. Khẽ đem tiểu thố từ tay Nhược Y truyền qua mình, hóa ra ở đùi có một vết thương ngắn, nàng đem khăn tay che lấp, không muốn để Nhược Y nhìn thấy nữa.
Sắc mặt dãn ra, lúc này mới đưa tay lau khẽ trên khóe mắt Nhược Y, rồi xuống tay nhéo má nàng một cái, Sát Tinh Vệ dịu giọng âu yếm, nở nụ cười xua đi nổi sợ trong người kia:
“Ngoan, đừng khóc. Bây giờ chúng ta đem Bạch Y đến thú dược, tiểu Nhược của tỷ tỷ không sao là tốt rồi.”
Dường như Nhược Y rất mỏng manh, Sát Tinh Vệ lớn tiếng với nàng, sự tủi thân không thể vơi bớt được.
Sát Tinh Vệ bối rối hiểu ra, lập tức ôm Nhược Y vào lòng ngực, bàn tay liên tục xoa xoa tấm lưng, đem bao nhiêu trấn an đặt lên tất thảy. Tiểu Nhược của nàng vượt qua bao nhiêu khó khăn mới được cứu sống, trời không cướp nàng đi nhưng lại lấy đi trí nhớ của nàng. Sát Tinh Vệ nàng còn dám chấp nhất với một người như đứa trẻ sao?
Nàng cảm giác như mình rơi vào hố sâu tội lỗi nào đó, quả nhiên chỉ khi vừa ôm vào lòng, người trước mặt òa khóc trên vai, để bao nhiêu người qua đường nhìn Sát Tinh Vệ như một kẻ tội đồ, dám ăn hiếp một tiểu muội muội yếu đuối.
“Muội… muội rất nghe lời tỷ tỷ… Muội… muội sợ máu… hức hức… Tỷ lại không tin muội, tỷ lớn tiếng…”
Nhược Y trách móc, nhưng âm thanh vừa đủ nghe, giống như một người muốn đòi lại công bằng, nhưng lại yếu thế hiểu chuyện.
Trong ngực có cảm giác ươn ướt, thì ra là nước mắt nước mũi của tiểu Nhược vô tình loang ra. Tự nhiên rất muốn bật cười, nếu để kẻ thù của Nhược Y nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy cười vào gương mặt như mèo moe của Nhược Y.
Sát Tinh Vệ bình thản nâng cằm lên, ôn nhu hôn vào đôi mắt kia an ủi. Nàng thầm nói xin lỗi, rồi lặp lại liên tục, âm thanh ngay sát bên tai, khiến Nhược Y cảm thấy thật gần gũi.
Phút chốc vì sợi tóc đu đưa rất nhột, Nhược Y lại nở nụ cười trên môi, thật là một người dễ lấy lòng.
Nghe tiếng cười khúc khích, Sát Tinh Vệ hài lòng cười khẽ, siết eo lại càng chặt, đem toàn bộ sự an tâm đặt lên người kia nhất có thể. Nhưng có lẽ ôm quá mạnh mà người đối diện cảm thấy đau, khẽ rên lên một tiếng.
Tuy cảm thấy ngộp thở, nhưng tuyệt nhiên tiểu Nhược ngoan ngoãn không khước từ, sự rụt rè này khiến Sát Tinh Vệ luôn muốn nàng phải thay đổi.
Nhược Y của nàng giờ đây mất sạch võ công, mất sạch ký ức, tính cách mềm yếu như thuở xưa, lại xuất hiện bản tính chịu đựng, nhiều lúc chướng ngại điều gì lại không dám nói. Ngay cả muốn ăn gì chỉ dám lí nhí nói với nàng.
Cho đến khi nghe tiếng kêu khẽ, Sát Tinh Vệ mới nhận ra, liền thả lỏng sức ôm vài phần, Nhược Y khá dễ chịu.
Chuyện bao giờ Nhược Y lấy lại trí nhớ là điều không đoán được, huống gì là điều Sát Tinh Vệ lại càng không muốn xảy ra. Sự kiện đau thương trong ký ức nên trôi xuống đất thấm như trận mưa đêm đó, có lẽ là điều tốt cho Nhược Y.
Hơn nữa sáng ngày đó Nhược Y tỉnh giấc, mặc dù không còn nhớ điều gì kể cả Sát Tinh Vệ, nhưng ba năm trôi qua Nhược Y lại tỏ ra rất thích nàng. Luôn theo sát Tinh Vệ không rời nửa bước, có lẽ định mệnh đem hai nàng cột chặt vào nhau, xem như yêu lại từ đầu, đối với Tinh Vệ đã thật sự quá may mắn rồi.
Quầy hàng không thèm quan sát, Tinh Vệ chỉ biết xoa lưng Nhược Y mà vỗ về. Khéo léo hôn vào mái tóc đen thuần, mùi hương mềm mại làm say mê, Tinh Vệ không dám thưởng thức nữa.
Nàng đã ba năm không động vào Nhược Y, âu yếm nàng ta với tư cách là gì đây khi Nhược Y cư xử như một đứa trẻ. Nàng sợ sẽ làm Nhược Y sinh sợ hãi mà xa cách, nếu một ngày nào đó Nhược Y ngại ngùng dò hỏi, nàng sẽ không nhịn mà ăn ngay. Tuy Tinh Vệ là kiểu người không cần đụng chạm nhiều, nhưng thật sự trong sách nói rất đúng! Nếu yêu một người nào đó, sẽ tự sinh ham muốn.
Sát Tinh Vệ bỗng nhớ ra chuyện quan trọng, liền đưa tiểu thố lên trước mắt Nhược Y:
“Không sao không sao, bây giờ chúng ta đem Bạch Y đi chữa vết thương a? Muội nhìn xem, tỷ đã che hết lớp máu rồi, không còn nhìn thấy nữa.”
Tiểu Nhược gật gật rất dễ thương, không hiểu sao trong sâu thẩm tâm hồn của Nhược Y, bất cứ điều gì Tinh Vệ muốn, nào đều đáp ứng. Đối với nàng, đó đã là một loại hạnh phúc.
Lúc này hai người khách ban đầu đã quan sát hết tất thảy, họ mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng lại gạc phắc đi, tươi cười gọi Tinh Vệ:
“Oa… cô nương, đây là muội muội của cô sao? Nhà cô quả thật có phúc mới sinh ra một tỷ tỷ ôn nhu cưng chiều muội muội như vậy.”
Sát Tinh Vệ nghe xong câu nói, đờ đẫn hết vài giây, khẽ nhìn Nhược Y đang chờ mình đáp trả, sau đó đành bất đắc dĩ gật gật đầu:
“Phải, phải, là muội muội.”
Sát Tinh Vệ cười cho qua, rồi lại xoa xoa bên đùi của tiểu thố, hai người khách rời đi rồi, nàng còn chưa phát hiện gương mặt đổi sắc của Nhược Y.
“Tiểu Nhược đi thôi, tỷ nghe nói đằng xa có một tiệm thú dược nhưng chưa đến lần nào. Ta đi xem sao!.”
Nhược Y khẽ gật đầu rất ngoan ngoãn, sau đó cảm nhận cánh tay Tinh Vệ choàng ngang vai, nhẹ nhàng dẫn nàng đi với bước chân khập khiễng. Mặc dù trong vòng tay của Tinh Vệ là bình an, nhưng Nhược Y cảm thấy một nổi buồn man mác xâm chiếm, nổi sự giận dỗi vu vơ.
“Không thích làm muội muội…”
Bước đi của Tinh Vệ rất ngắn, nếu không muốn tàn nhẫn nói là kẻ tàn phế một chân. Nhược Y đôi lúc có đưa tay giữ sau eo của Sát Tinh Vệ, nhưng đều bị nàng khéo léo lấy ra rồi trấn an:
“Không sao, tỷ đã quen rồi.”
Nàng không muốn nhận sự giúp đỡ của Nhược Y, là vì không muốn nàng ta nhớ lại chuyện cũ.
Mỗi lần như vậy, Nhược Y lại ngập ngừng nhẹ giọng dò hỏi, nhưng âm thanh rất chắc chắn:
“Tỷ không nói cho muội biết ai làm tỷ ra như vậy. Nếu muội biết được, sẽ… sẽ tìm đến tra khảo, nhốt vào ngục đen tối, ngày đêm đều bỏ đói, đúng đúng! Là bỏ đói.”
Sát Tinh Vệ bật cười, không ngờ đến khi Nhược Y mất trí, vẫn không từ bỏ sở thích nhốt người khác vào ngục.
Nàng chỉ khẽ ngước nhìn, hương thơm thiên nhiên đem Nhược Y chú ý, lâng lâng như một loại mê dược:
“Tỷ chắc rằng, nếu biết được người đó, muội sẽ không làm như vậy.”
Nhược Y nhất thời ngây ngô nhìn Tinh Vệ, ánh mắt như muốn rủa nàng là đại ngốc, hơi thở thật dài, câu chuyện bỗng vui hẳn lên:
“Tại sao chứ? Người đó rất hung dữ, thân thế cao lớn sao?”
Sát Tinh Vệ cười cười đáp trả:
“Phải.”
Nhược Y có vẻ chùn bước, bao nhiêu đáng ghét đều rút lại, khẩu khí không còn mạnh dạng:
“Thật đáng sợ… Sát tỷ tỷ, nếu ta muốn phản kháng lại không có khả năng thì quả thật tỷ đang rất oán hận. Muội nói đúng hay không?”
Sát Tinh Vệ dịu dàng cười trừ, không suy nghĩ liền đáp ngay:
“Không, tỷ không để ý đến chuyện đó nữa.”
Nhược Y tròn mắt nhìn Tinh Vệ, nàng có chút không ưng ý, nhưng vẫn tỏ vẻ thán phục:
“Tỷ nói như vậy, là tỷ tha thứ cho hắn sao?”
“Phải.”
Nói câu này, Sát Tinh Vệ có chút ngập ngừng, nhưng rồi lại tự tin chắc chắn. Nàng yêu Nhược Y như vậy, sự bao dung cũng đã xuất hiện ba năm rồi…
Tình yêu thật là một loại mê dược.
____
“Làm ơn nhanh tay một chút, tiểu bạch thố của ta có vết thương.”
Sát Tinh Vệ gây sự chú ý cho một tên nam nhân thô lớn đang giã thuốc. Hắn ta ngừng tay, nhanh chóng ôm lấy Bạch Y, mở khăn tay xem vết thương. Ngay lúc này, Sát Tinh Vệ kéo Nhược Y vào lòng ngực, ôn nhu ôm hờ lấy nàng, tránh để nàng nhìn vào vết máu.
Bên này nam nhân thô lớn nhanh chóng mở ngăn kéo đựng cỏ dược khô, lấy ra vài loại rồi cho vào cối giã. Từ đầu đến cuối đều không ngước mặt nhìn ai, bộ dạng tuy khó gần nhưng dễ dàng nhìn ra là một người tốt.
Vài hạt thuốc vừa bỏ vào, lại bị một cánh tay của người bên cạnh giữ lại, âm thanh trách móc the thẻ:
“Ngươi cho nhiều hạt quá, sẽ lấn át tác dụng của lá dược. Thật là… dặn bao nhiêu lần.”
Tên nam nhân này gãi gãi đầu, sau đó nhường lại công việc cho người bên cạnh. Từng bước băng vải rất nhanh và điêu luyện, tuy nhiên bàn tay của nam nhân không thể khéo léo bằng, nên nhìn vết băng rất xấu. Không sao! Thuốc tốt là được.
Tiểu bạch thố được trao trả, lượng bạc cũng được đặt trên bàn, nam nhân kia trên mặt có sẹo, giọng nói khàn khàn vui vẻ:
“Vị cô nương xinh đẹp này đừng quá lo lắng, hai ngày sau sẽ gỡ băng.”
Nhược Y nghe xong gật gật đầu rất vui, bàn tay mềm mại vuốt nhẹ sóng lưng của bạch thố, tuy vậy vẫn có chút đề phòng, lùi lại nép sát vào trong người Tinh Vệ.
Nhận lấy ngân lượng, tên chủ thuốc vô tình nhìn thấy chiếc vòng trên tay người trước mặt. Hắn giật mình nhìn Sát Tinh Vệ, rồi lục lại trong mọi ngóc ngách của trí nhớ. Khoảng năm giây sau, nam nhân này quỳ xuống trước mặt, gập đầu xuống đất:
“Ân nhân! Ân nhân! ”
Sát Tinh Vệ tạm thời không rõ chuyện gì thì may mắn thay tên có sẹo đã mở lời:
“Người không nhớ chúng ta sao? Chúng ta đã từng lấy cắp bảo vật màu hồng và bị người đánh nhừ tử tại ven sông đóng băng. Đó là thứ gì nhỉ?… bảo vật… là bảo vật điện thoại. Nhờ vàng của người mà chúng ta sống sót đến giờ này. Chúng ta đã làm ăn chân chính, sức lực không giỏi nên chỉ có thể cứu động vật không cứu được người. Ngày ngày đều tìm kiếm để trả ơn. Ông trời thật sáng suốt, đem cô nương đến thăm nơi nhỏ bé này.”
Sát Tinh Vệ ngờ ngờ đoán ra, không ngờ bản thân đã cảm hóa được ba tên cướp thời Chương cầm trị. Nàng có nói vài lời khước từ nhưng tất cả đều không chịu đứng dậy. Ba tên thay nhau gập đầu, cười ồn ào nói những lời hoa mỹ. Xung quanh hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía các nàng, khiến Nhược Y vô tình nắm chặt áo nàng.
Tên kia chưa chịu đứng dậy, hắn hô hoáng rất nhiều người chờ khám, lớn tiếng đến cả triều đình đằng xa cũng nghe:
“Các vị xin chú ý bên này! Kia là một vị cô nương thánh nhân, là một nữ nhân cường giỏi, nàng đã cứu huynh đệ ta khỏi chết đói. Vì đòn đánh của người mà chúng ta tỉnh táo, hơn nữa võ công rất lợi hại! Ta đã tìm thấy rồi, hahaha.”
Ba tên này quả thật khá ồn ào, hắn làm Nhược Y sợ thì thôi đi, sau khi nhắc đến võ công của nàng, Sát Tinh Vệ giật mình quan sát những người đã nghe thấy, sau đó cương quyết một tay kéo Nhược Y bỏ đi nhanh chóng.
Nàng đi như trốn chạy.
“Ân nhân, xin cho biết quý danh? Ân nhân? Ân nhân!.”
Ngước đầu lên đã thấy Tinh Vệ dẫn một nữ nhân đi rất xa rồi, hắn đành nuốt giọng thở dài, ngước đầu nhìn kẻ bên cạnh:
“Đi rồi? Này, ta có làm gì sai không?”
_________
“Bánh bao và thức ăn nhẹ.”
Tiểu nhị đặt đồ ăn xuống bàn, Nhược Y suốt buổi lầm lì chỉ nhìn nhưng không nói, làm Sát Tinh Vệ cũng không được tự nhiên.
“Muội muốn nói gì sao? Tỷ sẽ nghe.”
Nhược Y cười ngượng ngùng như bị bắt được ý, nhưng nụ cười trôi rất nhanh, thay vào đó là cúi gầm mặt xuống.
“Những người đó nói tỷ rất tốt với họ, muội cảm thấy…”
Sát Tinh Vệ nhíu mày nhích lại gần để rõ hơn. Thấy vậy, Nhược Y lại càng lí nhí trong họng:
“Tự nhiên muội thấy không vui, thật sự muội không muốn kỳ cục như vậy. Nhưng không hiểu tại sao cứ sợ tỷ tốt với nhiều người quá.. lại quên đi muội.”
Sát Tinh Vệ đờ đẫn rất lâu, không ngờ hôm nay Nhược Y lại nói ra những lời này, trí nhớ thì mất, mà sự chiếm hữu trong người lại không vơi một chút nào. Sát Tinh Vệ nhìn Nhược Y mà nén cười, đắn đo mãi cũng buông ra một câu:
“Muội ghen sao? ”
Nhược Y á khẩu, hận không có thứ gì để chui đầu vào, mặt mũi đỏ như trái dâu trong vườn nhà, Sát Tinh Vệ đáng ghét chết được, có thấy cũng không cần lại nói ra.
“Muội không có,… ai lại đi ghen với tỷ tỷ mình chứ… ”
“Nhưng chúng ta không có huyết thống nha!”
Nhược Y nghe xong bỗng vui hẳn, nàng thật sự không muốn làm muội muội.
“Tỷ đừng nói bậy, muội sẽ sớm có phu quân!”
Sát Tinh Vệ nghe xong bớt vui, nhưng biết Nhược Y chỉ là nói qua chuyện, nên cũng cười không đáp nữa.
Một bàn tay đặt lên vai Nhược Y khiến buổi trò chuyên chấm dứt. Nhược Y quay lưng lại, trước mặt là một nữ nhân lạ mặt, giọng nói run rẩy:
“Chủ nhân…?”
Sát Tinh Vệ nhận ra A Cửu, sự vui mừng xa cách chưa kịp lâu, đã phải ra hiệu nhìn A Cửu lắc lắc đầu…
***
Cánh cửa mở ra, Bạch Y được đặt lên giường mềm mại. Sát Tinh Vệ chu đáo rót trà đưa đến bên cạnh, nói chuyện luyên thuyên, cốt ý để Nhược Y quên đi người ban nãy. Nhưng có lẽ ý trời, Nhược Y gặng hỏi ngay:
“Tỷ tỷ, vừa rồi người ban nãy hỏi muội không nhớ nàng hay sao? Thật sự muội không nhớ, có phải muội bỏ quên điều gì hay không?”
“Uống chút nước đi, muội không nhớ cũng phải, vì đó là bạn của tỷ.”
Nhược Y a một tiếng, rất ngoan ngoãn không thắc mắc nữa, tuy nhiên có vẻ nàng không thích người đó. Nhược Y cứ có cảm giác, bạn cũ gặp lại nhất định sẽ tìm đến Sát tỷ của nàng mỗi ngày. Ngày mai nhất định sẽ đòi đi theo, nếu để Sát Tinh Vệ bán vòng một mình, nữ nhân gắn mác “bạn cũ” kia sẽ còn hiện hồn đến.
Sát Tinh Vệ không thấy hỏi nữa, liền an tâm đem y phục mới cầm trên tay:
“Tỷ tắm một chút, nếu không để đêm sẽ rất lạnh.”
Nói đến đây, nhất thời bao nhiêu hình ảnh trong hồ tắm hiện về với Tinh Vệ. Nhược Y ngày đó thật bạo dạng, da thịt trắng nõn rất hút người.
Đôi khi Sát Tinh Vệ rất hài lòng ngẫm nghĩ, một người khí chất mê hoặc như Nhược Y lại thuộc về nàng, bao nhiêu xinh đẹp đều được một mình nàng ngắm trọn.
Nghĩ đến đây, Tinh Vệ ngại ngùng lén nhìn Nhược Y thì tình cờ lại thấy Nhược Y lén nhìn nàng. Cả hai nhất thời ngại ngùng, nhưng Nhược Y nhìn lén là có nguyên nhân.
“Tỷ tỷ… tại sao tỷ có võ công lại không dùng đến? Vừa rồi nghe những người kia nói tỷ có võ công, tỷ liền đi ngay.”
Nhược Y hỏi câu này, là đã quá nhiều lần nhìn thấy từng vết thưng tích trên người Sát Tinh Vệ. Những vết bên ngoài đương nhiên thấy, những vết bên trong cũng đã thấy, ngón tay hai nàng một bên cũng chỉ còn bốn ngón. Tinh Vệ không nói tại sao, thì Nhược Y tự suy diễn nhiều chuyện đến đau đầu.
Nhiều đêm len lén xoa vào vết sẹo của Tinh Vệ mà buồn bã, nhẹ nhàng đến mức Tinh Vệ cũng không biết.
Sát Tinh Vệ trầm lắng:
“Rồi muội sẽ thấy cuộc sống yên bình là quý giá nhất, không ai biết mình có công lực lại càng rất yên bình.”
Nhược Y không vui, ngữ điệu yếu hẳn:
“Nếu tỷ dạy cho muội, muội sẽ bảo vệ tỷ. Mỗi lần tỷ đi tắm, muội nhìn thấy trên người tràn ngập vết sẹo nhỏ, tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lòng muội rất xót. Tỷ tỷ…”
Lòng Sát Tinh Vệ chìm hẳn đi, lái qua chuyện khác. Nếu còn dấn sâu vào, Nhược Y liệu có nhớ ra lý do của những vết sẹo hay không?
“Oa… vậy nói ra muội nhìn trộm tỷ đi tắm hay sao?”
Nhược Y khựng lại vài giây, nhớ lại thân thể của Tinh Vệ tuy có sẹo nhưng lại trắng nõn vô cùng. Hai khỏa trước không quá lớn nhưng rất cân đối, nhìn chỉ muốn táy máy chạm vào ngay. Khẽ đỏ mặt, Nhược Y vùi đầu vào trong mền, che đi sự bối rối dễ thương:
“Không có… muội không có…”
___________
Vòng tay…
Những chương sau này không hiểu sao đầu mình rất rối nên ngâm mãi đến giờ. Hic nói chung vài tập nữa là cũng sắp kết thúc rồi, sợ cái cảm giác hết truyện ghê ? mình sẽ cố gắng up sớm nhất có thể nha! Cảm ơn mọi người aaaaaaa ?