Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên

Chương 39



Lạc Thư rất thích nấu cháo điện thoại, nghe được giọng nói của Lâm Tĩnh Minh cũng vui vẻ, qua mấy tuần mới nhận ra là múi giờ lệch nhau hai tiếng, bởi vậy liền dần ngắn lại thời gian trò chuyện, giục Lâm Tĩnh Minh mau nghỉ ngơi, Lâm Tĩnh Minh tuy rằng đáp lời nhưng vẫn muốn lôi kéo Lạc Thư nói chuyện trong chốc lát rồi mới bảo cậu cúp điện thoại trước.

Năm nay khí lạnh từng đợt từng đợt tràn về khiến nhiều người đi trên đường đều phải run run thu mình lại bước thật nhanh, nhưng vẫn có một đám người chia làm hai phe giằng co trên sân bóng rổ của trường, mỗi bên ước chừng 10 người, chuẩn bị quần ẩu với nhau đến nơi. Đều là học sinh trung học hơn 10 tuổi đầu, từ quần áo mà nói đều không phải là bọn du côn, một bên là đám thiếu niên bình thường thích vận động, còn bên kia có vẻ lẫn lộn nhiều kiểu hơn, béo gầy đều có, nhưng có thể thấy điều kiện trong nhà rất tốt. Ánh mắt ai nấy đều mau nhìn lên đỉnh đầu, cũng không rụt rè vì đối phương khỏe mạnh hơn mình, khẳng định là được trong nhà chiều quen, phía sau luôn có người chùi đít. Lúc trước Lạc Thư cũng là người như vậy nên khẳng định sẽ không nhìn nhầm.

Nhà sách của Lý Duệ gần đây bắt đầu mở dịch vụ ‘chuyển phát nhanh’, nhân viên là Lạc Thư tự nguyện đến làm cộng thêm con trai ông chủ hiệu sách Lý Duệ, bọn họ đều mặc quần áo tròn vo, cả người chỉ lộ ra mỗi đôi mắt, ghé vào một bên tường xem náo nhiệt.

Đều nói đầu tường là nơi xem ẩu đả tốt nhất, tầm nhìn tốt, bị phát hiện có thể nhanh chóng bỏ chạy, bởi vậy cạnh đó ngoài Lạc Thư còn có rất nhiều người khác vây xem, hẳn là trẻ con khu xóm xung quanh.

Ngoài hai nhóm người còn có một nam sinh đứng riêng một chỗ ở dưới rổ bóng cầm một quả bóng rổ nhìn vừa cũ vừa xấu chơi, vóc dáng rất cao, chỉ khoác một chiếc áo gió bên ngoài, nhìn qua rất nhàm chán.

“Này, Ngô Hạo, gọi bọn tao đến đây xem mày chơi à!” Đứa cầm đầu bên tay trái hô, kêu người đến mà lại ở một bên thảnh thơi, nhiệt độ dưới 0 lúc này đều khiến bọn họ sắp không chịu nổi.

“Muốn đánh?” Người bị gọi Ngô Hạo cười lạnh, “Mày còn chưa đủ tư cách. Gọi Triệu Bân đến đây, bằng không cút về hết cho tao!”

“Lão đại!” Người bên phía Ngô Hạo cũng sắp không chịu nổi, ai có thể ở dưới trời lạnh này hứng gió mà vẫn không làm sao chứ!

“Bộp!” Một tiếng, Ngô Hạo đập méo quả bóng rổ cũ trên tay, đi ra ngoài, cũng không thèm quản đến đám người theo sau mình.

Không có trò hay để xem, Lạc Thư hơi chút nhàm chán, nhưng cậu cảm giác người được gọi là Ngô Hạo kia hình như đã từng gặp qua ở đâu, hơn nữa lại nhắc đến Triệu Bân, xem ra chuyện này không đơn giản.

Nhưng mà gặp ở đâu chứ? Lạc Thư còn đang tự hỏi, Ngô Hạo bỗng nhiên ngừng lại nhìn về phía Lạc Thư, Lạc Thư sửng sốt, chỉ thấy tên đó cong khóe môi, sau đó lại đi tiếp.

Nếu thủ lĩnh đều không ở đây, mọi người đều tản đi, Lạc Thư là treo tạm lên tường, bức tường không quá cao nhưng muốn đặt chân xuống còn có một đoạn ngắn, cậu vỗ vỗ bụi bẩn trên tay, đang muốn bảo Lý Duệ đi, lại phát hiện Lý Duệ chỉ cần thả chân xuống là được, cậu chưa từng thấy Lý Duệ ăn đồ ăn gì giúp phát triển chiều cao, cũng không chơi bóng rổ, sao người cứ cao như thế chứ?

“Lý Duệ, có phải cậu có gì lừa tớ không, tại sao mà mỗi ngày cậu cứ lớn thành một người khác thế hả?” Lạc Thư híp mắt nhìn Lý Duệ, Lý Duệ bị nhìn phát sợ, ha ha cười ngây ngô vài tiếng, “Sao, lại có thể như thế? Chính là, đi giày dấu đế ấy mà.” Lý Duệ nói cũng có chút ngượng ngùng, tuy rằng cậu cũng đang phát triển chiều cao, nhưng so với Quách nhị muội ở Lân thị thì vẫn chênh lệch một chút. Lý Duệ tin tưởng sau này có thể bồi bổ về, nhưng bây giờ vẫn cần phải dựa vào hỗ trợ từ bên ngoài để giữ thể diện. Kì thật đi giày dấu đế rất không thoải mái, Lý Duệ đến bây giờ còn cảm giác chân đi hẫng hẫng, nhưng cần phải nhanh chóng thích ứng, trên bản chất mà nói Lý Duệ cũng có một chút chủ nghĩa nam tử.

Lạc Thư lúc này cũng suy nghĩ việc có nên mua giày dấu đế không để có thể bước vào đội ngũ dậy thì, hè năm trước thật vất vả mới vọt thêm được 3.5cm, năm nay kiểm tra sức khỏe lại lùi xuống 1cm, chẳng lẽ chiều cao còn có thể bị rút lại?

Trước không nói giữa Ngô Hạo và Triệu Bân có vấn đề gì giải quyết được hay không thì sau đợt kiểm tra cuối kì trường Lạc Thư đã diễn ra sự kiện xe đạp bị xịt lốp lan rộng khắp toàn trường.

Bởi vì xe đạp vào trường đều phải đeo biển số xe do nhà trường phát nên vừa nhìn liền biết các nạn nhân của vụ xịt lốp đều là học sinh dự thi nằm trong top 10 của tất cả các khóa mà đến trường học bằng xe đạp, đương nhiên, đại đa số đều là học sinh có gia cảnh khó khăn hoặc là bình thường, giống như Lâm Tĩnh Minh Tôn Thắng Siêu từ nhỏ có thói quen đi xe đạp bảo vệ môi trường không nhiều.

Không may là, Lý Duệ cũng bị lan đến, Tôn Thắng Siêu ngược lại là người duy nhất may mắn còn tồn tại, có lẽ là bối cảnh gia đình quá cứng rắn, lại thêm Tôn Thắng Siêu không phải người dễ chọc, có mắt cũng sẽ không trêu vào cậu ta.

Từ lúc học sơ trung, trong trường học Lý Duệ đều tránh không tiếp xúc với đám người Lâm Tĩnh Minh, Lạc Thư nhàm chán không có việc gì làm mới chủ động tìm Lý Duệ đến nói chuyện, lúc này bốn anh em của Lạc Thư mới biết được hai người là bạn bè, lão đại rất muốn nhận thêm Lý Duệ vào kết nghĩa bởi vì cả 5 người thành tích học tập không có ai bằng được Tương Tiếu, lão đại vô cùng phẫn hận nhưng khổ luyện đều không có kết quả.

Bị xịt lốp xe một hai lần còn có thể nhận, đến khi năm lần bảy lượt thì hành động này trở nên quá phận, hơn nữa kẻ xịt lốp còn lấy khóa khóa xe lại, Lý Duệ có thể nhẫn nhưng Lạc Thư thì không thể.

Trường học cũng rất nhanh chú ý đến chuyện này, muốn lắp đặt camera theo dõi ở bãi gửi xe nhưng bị phần lớn học sinh bác bỏ, bãi gửi xe và sân thể dục được mọi người công nhận là hai nơi duy nhất thích hợp nói chuyện tình cảm học tập, các nam thanh nữ tú sao có thể khiến trường học nhúng chàm, bởi vậy kháng nghị khiến kế hoạch này chết yểu.

Lạc Thư nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là trông chừng, ăn cơm chiều đến nhìn xe còn chưa làm sao, mọi người đều đi học tự học Lạc Thư và lão đại quyết định trốn học đến bãi gửi xe cắm điểm, phải nói đời trước Lạc Thư còn trẻ không hiểu chuyện cũng làm qua chuyện này, nhưng chưa từng làm đến ba lần với cùng một người, Lạc Thư vô cùng khinh bỉ người ấy.

Hai người ôm khoai nướng tránh ở một góc chờ đợi, nói chuyện câu được câu không.

“Lão đại, sao cậu cũng đến đây?”

“Không phải vì Lý Duệ sao, thời xưa có Lưu Bị ba lần đến mời, nay có Trịnh Vĩ – Lão tứ, cậu tiếp đi!” Trịnh Vĩ vốn định nói tiếp nhưng phát hiện bí từ.

Lạc Thư cũng không thèm để ý đến, tiếp tục nhìn về phía bãi gửi xe ngẩn người. Chuyện này tạo ảnh hưởng không nhỏ đến Lý Duệ, tuy rằng lúc trước Lý Duệ vốn không quen ở chung với người khác, nhưng bây giờ cũng dần dần tốt hơn, lúc trước người cậu ta quen biết tuy rằng không đến mức thành bạn bè nhưng dù sao còn có thể gật đầu chào hỏi nhau. Không có ai bị căm ghét trắng trợn như thế mà có thể vui vẻ, hơn nữa, thời gian kéo dài, hình như chỉ còn mình Lý Duệ bị hại.

Tôn Thắng Siêu nói có thể bảo kê cho Lý Duệ đảm bảo không ai còn dám bắt nạt cậu, nhưng Lý Duệ chỉ miễn cưỡng cười cười cho qua, Lạc Th

ư biết cậu ta không muốn làm phiền người khác, hơn nữa không ai có thể dựa vào người khác cả một đời.

Lạc Thư đối tốt với Lý Duệ, ngoài việc Lý Duệ đáng để mình làm vậy ra kì thật còn vì muốn chứng minh cậu có thể bảo vệ được người khác, bị Lâm Tĩnh Minh bảo hộ quá nhiều đôi khi sẽ khiến cậu có cảm giác mình là kẻ vô dụng, cho nên lần này cậu rất muốn chứng minh bản thân.

Không biết qua bao lâu, khoai lang mang đến cũng nguội ngắt hai người mới đợi được đến kẻ cần đợi.

Tên kia có thể coi là có nghị lực, mỗi ngày đều đến đây tháo van xe đạp, Trịnh Vĩ lập tức bắt lại cậu ta. Tên này mặc dù vóc dáng không cao nhưng người rất nặng, ngoan cố không chịu nói bị Lạc Thư đá cho một đá còn dám ‘ô ô’ kêu lên.

Lúc này bác bảo vệ nghe có tiếng vang mới cầm đèn pin chạy đến, sau đó mọi người liền cùng nhau vào văn phòng hiệu trưởng uống trà, Lý Duệ cũng từ trên lớp chạy xuống.

Một khi hỏi mới biết được người này là học sinh mà Lý Duệ dạy kèm, bị một người bằng tuổi mình dạy cảm thấy mất mặt nên mới chạy đi rút van xe người ta.

Lúc trước xe đạp của cả trường đều là do cậu ta rút van xe, về phần lan đến gần 30 người là vì làm xáo trộn tránh cho việc nghi ngờ đến mình, sau này không làm nữa là vì trời rất lạnh, ở ngoài lâu cậu ta cũng không chịu được.

Lạc Thư vốn đang không biết phải nói gì với suy nghĩ của cậu ta, nhưng nhìn tới mẹ cậu ta mặc đồng phục cảnh sát nổi giận đùng đùng đuổi đến liền biết là vì sao, gia đình cậu ta quản giáo rất nghiêm khắc, bà mẹ cảnh sát vừa đến liền vật con mình xuống, so với lão ba của Lạc Thư còn ngoan.

Mẹ cậu ta là cảnh sát phòng chống ma túy, biết Lý Duệ là thông qua bố của cậu, bà cảm thấy Lý Duệ không tệ, cũng hy vọng Lý Duệ ở cạnh con trai mình có thể giáo dục nó thêm một chút, nào ngờ lại biến thành như vậy.

“Ai bảo mẹ mặc kệ không quan tâm đến con, mẹ còn tốt với Lý Duệ hơn cả với con!” Cậu ta gào lên, có lẽ là ở nhà thường xuyên rèn luyện, lượng hô hấp rất nhiều.

“Con đều ăn nhiều béo thành như thế này, ba cảm thấy thua thiệt con nên suốt ngày mua chân gà về, Ưu Ưu chê con béo thì thôi, mẹ lại suốt ngày để cái sào Lý Duệ này ở trước mặt con, đối lập này ai có thể chịu được, Ưu Ưu nhìn sẽ càng ghét con!”

“Ưu Ưu không phải béo hơn con một chút đấy sao?” Nữ anh hùng nhân dân có chút ngượng ngùng, bà biết mình có chút không phải với con trai riêng của chồng, về sau phải sửa đổi.

“Đó là năm trước, năm nay Ưu Ưu nhẹ hơn con 1 cân rồi!” Cậu ta mím môi, vẻ mặt ‘mẹ xem mẹ chẳng quan tâm gì đến con’, nữ anh hùng không nhịn được, nói xin lỗi với Lý Duệ, cậu ta cũng đành phải nghe lời cam chịu nói xin lỗi.

Hiệu trưởng là người hiền lành, trong mắt ông đây cũng không phải là chuyện gì lớn lắm cho nên chuyện này xem như đến hồi kết, mặc kệ cho chủ nhiệm nháy mắt ra dấu.

Nữ anh hùng vốn là làm xong nhiệm vụ rồi vội vàng chạy đến, sơ ý quên không tắt còi báo động, cậu nhóc này vốn quen với tiếng còi hú nên không nói gì, người xung quanh chỉ nhìn thấy một thân hình thằng tắp lôi kéo một người thấp bé đồ sộ biến mất vào trong bóng đêm.

Trên đường về nhà, giữa tiếng còi xe cảnh sát, hai mẹ con tiến hành trao đổi quyết định kết cục của Lý Duệ.

“Để khi nào mẹ nói với Lý Duệ không cần phải đến nhà mình dạy kèm cho con nữa.”

“Thôi đừng,” Cậu nhóc hít một hơi nước mũi, “Tên đó dạy con không tệ, thành tích lần này của con cũng cao hơn.”

“Không phải con không thích Lý Duệ sao?” Bà mẹ không hiểu nổi.

“Làm gì, chỉ là dạo này nhìn tên đó không vừa mắt thôi mà, không sao, một tháng lúc nào mà chả có mấy ngày như thế.

“……”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.