Boss Ẩn Độc Sủng Vợ Yêu

CHƯƠNG 45: TẮM RỬA SẠCH SẼ CHỜ CHỒNG



Reo lên rồi!

Thật sự đã reo lên rồi!

Nguy rồi!

Lúc mà con người nghe thấy âm thanh mình không biết thì sẽ tự giác nhìn về nơi phát ra âm thanh, đây chính là bản năng của con người.

Đồng Tuệ Lâm xoay mặt qua nhìn về phía điện thoại của Âu Tử Duy.

“Két…”

Xe bỗng nhiên phanh gấp, thân thể của Đồng Tuệ Lâm không ổn định nhào ra phía trước, sau đó lại nhanh chóng bắn về trên ghế ngồi, may mắn là có thắt dây an toàn, nếu không thì chắc chắn sẽ xảy ra án mạng.

Lấy lại tinh thần, Đồng Tuệ Lâm vuốt ngực một cái rồi nói: “Anh có bị bệnh không vậy hả?”

Âu Tử Duy nhìn về phía Đồng Tuệ Lâm, nói một câu làm tổn hại đến hình tượng của mình nhất từ trước đến nay.

“Tôi bị tiêu chảy, tôi muốn đi nhà vệ sinh.”

Nói xong, Âu Tử Duy nhanh chóng cầm lấy điện thoại di động của mình, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà bước xuống xe.

Đồng Tuệ Lâm nhìn thấy anh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mình.

“Không xem điện thoại thì đi không ra chắc?” Đồng Tuệ Lâm lắc đầu, trái tim nhỏ của mình vẫn còn đang nhảy thình thịch.

Sau này còn muốn lên xe có người đàn ông này thì nhất định phải cẩn thận mới được, nói không chừng lúc nào đó sẽ xảy ra án mạng.

Âu Tử Duy nhanh chóng tìm một nơi mà Đồng Tuệ Lâm không nhìn thấy, cầm điện thoại di động lên đọc tin nhắn của Đồng Tuệ Lâm.

“Em muốn đi tham gia hôn lễ của em gái em, anh có thể đến được không?”

Âu Tử Duy nhìn ra được mặc dù là Đồng Tuệ Lâm chỉ viết một câu nói như vậy, nhưng mà cô lại nói chuyện cẩn thận từng li từng tí, anh có thể cảm nhận được.

Lúc Đồng Tuệ Lâm đang khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, cái điện thoại di động vang lên một tiếng, cô vội vàng cầm lên xem.

“Không được.”

Lúc Đồng Tuệ Lâm nhìn thấy câu nói này, cô có chút hoảng hốt.

Vẫn còn chưa được.

Người đàn ông này nói vẫn còn chưa đến lúc, vậy thì rốt cuộc đến lúc nào mới là thời điểm đây.

“Được rồi.” Cô trả lời lại một câu: “Vậy thì lúc nào mới có thể gặp nhau?”

“Sau này em sẽ gặp được.”

Đồng Tuệ Lâm nhìn chằm chằm vào những con chữ trên màn hình, thật sự rất muốn bắt người ở màn hình bên kia tới.

Đã lớn như thế rồi mà còn chơi trò thần bí.

Cô chưa trả lời lại, sau đó trên messenger lại trả lời lại một câu: “Tối hôm nay tôi sẽ về nhà.”

Âu Tử Duy cất bước trở về, điện thoại đã được cài đặt một lần nữa, messenger có tin nhắn mới thì sẽ không hiển thị nội dung ở trên màn hình điện thoại.

Anh ngồi xuống vị trí trên ghế lái.

Đồng Tuệ Lâm xoay đầu lại liếc nhìn anh: “Anh nói không sai, chồng của tôi sẽ không xuất hiện.”

“Ồ? Anh ta mới trả lời cho cô hả?” Âu Tử Duy biết rõ mà còn cố hỏi, giả vờ như hờ hững khởi động động cơ xe một lần nữa.

Đồng Tuệ Lâm thất vọng gật đầu: “Cũng không biết là lúc nào mới có thể gặp được anh ấy.”

“Cô muốn gặp anh ta như vậy à?” Âu Tử Duy vừa lái xe vừa hỏi.

“Nói nhảm hả? Nếu như là anh anh đã lên giường với vợ của anh nhiều lần rồi, anh vẫn không muốn nhìn thấy vợ của anh là người như thế nào à?”

Âu Tử Duy mừng thầm, tôi đã thấy rồi…

“Tối ngày hôm nay anh ấy muốn trở về.” Đồng Tuệ Lâm biết là đêm nay chắc chắn sẽ là một buổi tối cô bị giày vò đến nửa đêm.

“Vậy đó không phải là cơ hội của cô à?”

“Cơ hội?” Đồng Tuệ Lâm nhìn về phía Âu Tử Duy.

“Đúng vậy đó, anh ta trở về rồi thì cô tự mình tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo ngủ xinh đẹp, làm cho cơ thể thơm tho, buổi tối phối hợp với anh ta cho thật tốt. Người đàn ông ở trên giường luôn có tai mềm, cô dỗ dành anh ta, chẳng phải là gặp được rồi à?”

Lông mày của Đồng Tuệ Lâm càng ngày càng nhăn lại.

Âu Tử Duy phát hiện mình nói xong lời nói đó, đối phương cũng không có âm thanh, lập tức quay đầu nhìn lại.

Má ơi!

Thiếu chút nữa là bị hù chết rồi.

Người phụ nữ này đang dùng một đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm vào anh.

“Sao cô lại nhìn tôi như vậy chứ, dọa tôi ra bệnh tim, cô ở trên xe cũng không có đi đến đâu được đâu.”

Vì để che giấu sự chột dạ của mình, Âu Tử Duy nổi giận nói.

“Sao ngày hôm nay anh lại phải giúp chồng của tôi nói chuyện vậy, trước kia không phải là anh vẫn nghĩ…”

“Mẹ kiếp! Cô gái nhỏ à, tôi là xem cô trở thành người anh em của mình, cho nên mới nói với cô như vậy đó có được hay không hả. Không phải là cô muốn gặp chồng của cô à, tôi chính là đang bày mưu tính kế cho cô một chút thôi.”

“Thật không?” Đồng Tuệ Lâm bán tính bán nghi.

“Lừa cô thì là con vịt.”

“Thì anh chính là con vịt mà.” Đồng Tuệ Lâm liếc mắt nhìn anh, nhưng mà đối với lời đề nghị của anh, ngược lại là cô có thể suy nghĩ một chút.

Âu Tử Duy thở phào, vẫn may là bà cô này không nghi ngờ, nếu không thì cũng sắp bị lòi ra rồi.

“Anh vừa mới nói tôi là anh em hả, ai là anh em của anh chứ, tôi là phụ nữ đó.”

Âu Tử Duy vô thức liếc nhìn ngực của Đồng Tuệ Lâm: “Cô còn không biết xấu hổ mà nói cô là phụ nữ nữa hả, chồng của cô ân ái với cô, có khi nào không biết được mặt trước mặt sau không?”

“Cút!”

Âu Tử Duy đưa Đồng Tuệ Lâm đến gần Rainbow City, Đồng Tuệ Lâm tuyệt đối sẽ không cho anh biết mình ở chung cư nào.

Về điểm này, Âu Tử Duy hết sức hài lòng đối với vợ của mình, đều này nói rõ cô vẫn có chỗ cảnh giác, không tùy tiện nói chỗ ở của mình cho người đàn ông khác.

Âu Tử Duy cũng không dây dưa, dù sao tối nay anh cũng sẽ đến.

Buổi tối Đồng Tuệ Lâm đang kiểm tra luận văn tốt nghiệp và và bài powerpoint bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình lại một lần ở trong phòng làm việc.

Xác định không có vấn đề gì, lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm.

Cô dùng máy tính của mình mở trang web tiểu thuyết thường xuyên đăng nhập vào, nhập mật mã của tài khoản mình, xem những lời bình luận ở phía dưới một lần, rồi cũng không nói gì thêm liền đóng nó lại.

Trong đầu nhớ đến lời nói của Âu Tử Duy.

Cô tự mình tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ áo ngủ xinh đẹp, làm cho cơ thể thơm tho, buổi tối phối hợp với anh ta cho thật tốt. Người đàn ông ở trên giường luôn có tai mềm, cô dỗ dành anh ta, chẳng phải là gặp được rồi à?

Hình như là lời nói của anh có chút đạo lý.

Nếu như cô với chồng của mình có thể giống như những cặp vợ chồng bình thường, vậy thì Đồng Tuệ Lâm cũng thỏa mãn.

Cô không có ý gì khác, chỉ muốn có một ngôi nhà của mình, có một cái nhà để cho Đồng Tuệ Tĩnh có thể yên tâm.

Dù sao thì người đàn ông kia cũng đã bốn mươi tuổi rồi, cô cũng không so đo cái gì.

Dù sao kể từ khi đưa ra quyết định kết hôn, cô đã đánh cược nửa đời sau của mình rồi.

Đồng Tuệ Lâm đứng dậy bước vào trong phòng ngủ, tắm rửa một cái, trước kia tắm rửa đều là vội vàng tắm nhanh cho xong việc, lần này cô lại làm rất nghiêm túc.

Tắm xong còn tắm sữa tắm, trước kia cảm thấy cái thứ đó rất là phiền phức, cộng với việc thường ngày cô bận đến khuya, cho nên không phải là lần nào cũng sẽ thoa sữa tắm.

Cô cẩn thận từng li từng tí thổi khô mái tóc, ngồi ở trước bàn trang điểm nghiêm túc khoa mỹ phẩm dưỡng da.

Đồng Tuệ Lâm rất nghèo, cô mua không nổi mấy mỹ phẩm dưỡng da đắt đỏ, vì vậy sản phẩm chăm sóc da của cô không có gì khác ngoài toner và kem dưỡng ẩm, đều là những thương hiệu nội địa nhỏ không đáng tiền.

Nhưng mà mặc dù là thương hiệu nội địa này có giá rất rẻ, nhưng mà cô lại thích vô cùng, có một mùi hoa oải hương thoang thoảng, mà lại không nhờn.

Nhìn mình ở trong gương, Đồng Tuệ Lâm nở nụ cười.

Hoa sen tươi mát, làm nổi bật lên dấu ấn của thiên nhiên.

Nó không khác gì bộ dạng hiện tại của cô.

Lâm Yên Yên gõ cửa một cái, đi vào nhìn thấy cô đang ngồi ở phía trước bàn trang điểm, ở trước bàn trang điểm còn có mấy loại mỹ phẩm dưỡng da.

“Hồ ly tinh.”

Cô ta nhịn không được mà nói thầm một câu.

“Cô có chuyện gì không?”

Sau khi xuất viện, Đồng Tuệ Lâm biết cô ta lừa gạt mình, cho nên cũng không có thái độ tốt đẹp với cô ta.

“Ăn cái này đi.” Lâm Yên Yên đặt một chén súp ở trước mặt của cô.

Đồng Tuệ Lâm liếc nhìn chén súp kia, không biết là trong lòng của cô ta đang muốn làm cái gì.

“Kêu cô uống thì cô cứ uống đi, còn sợ tôi hạ độc chết cô nữa hả?” Lâm Yên Yên nói đến đây, dường như là nhớ đến cái gì đó, bỗng nhiên chìa tay ra: “Tiền thưởng mà cô đã đồng ý cho tôi đâu rồi, sáu triệu!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.