Diệc Thu thề với trời, từ nhỏ đến lớn nàng luôn là một sinh chăm ngoan trong mắt thầy cô giáo, không cẩn thận làm vỡ ly nước thôi cũng tự động đi xin lỗi, chưa từng quậy phá như hùng hài tử nhà người ta.
(*) Hùng hài tử: kiểu mấy đứa con nít được ba mẹ chiều chuộng quá nên đâm ra ương bướng, phá phách, nghịch ngợm.
Nàng tuyệt đối không cố ý tạo ra một hình ảnh khó coi như vậy đâu!
Là trái cây bức nàng, tất cả đều do trái cây bức nàng!
Nếu nàng có thể nói chuyện, nàng nguyện ý giải thích cho U Nghiên nghe, nhưng giờ nàng chỉ có thể kêu ưm ưm, vô pháp giao tiếp bình thường với U Nghiên.
Không biết có phải do ảo giác không, Diệc Thu cứ cảm thấy tại nơi âm u không được ánh sáng chiếu đến kia, cặp mắt thon dài của U Nghiên phát ra hàn quang, chăm chú nhìn nàng, khoé miệng hơi nhếch lên trông nguy hiểm cực kỳ, phảng phất giây tiếp theo nàng sẽ bị đem đi hầm thịt vậy.
Tiểu Dương Đà chột dạ rụt rụt cổ, không tự giác lùi về phía sau.
Ai ngờ nàng lùi một bước, U Nghiên bèn tiến lên một bước, nàng lại lùi một bước, U Nghiên lại tiếp tục tiến lên. Lặp đi lặp lại suốt một hồi, khoảng cách giữa các nàng không những không tăng, ngược lại càng gần sát nhau hơn.
Diệc Thu run rẩy sợ hãi, ngay lúc lui về sau thì đột nhiên dẫm trúng vỏ chuối, trượt chân ngã nghiêng trên sàn nhà.
“Ta mới đi làm một vài món ăn thôi mà phòng đã bị ngươi làm bẩn tới mức này rồi.” U Nghiên bình tĩnh trào phúng tiểu Dương Đà đang ngã ngồi trước mặt, “Ngươi hay lắm.”
Diệc Thu nghe xong, không khỏi run bần bật.
“Lại tự làm bẩn mình.” U Nghiên vừa thuận miệng trách cứ, vừa đi đến bàn bên cạnh đặt hộp cơm xuống, khi rũ mi liền thấy được vẻ mặt thấp thỏm của tiểu Dương Đà, nàng cười khẽ, “Ăn cơm trước đi.” Dứt lời, nàng phất tay áo, đóng cánh cửa phòng lại.
Ánh sáng trong phòng rốt cuộc không còn chói mắt nữa, lúc này Diệc Thu mới thấy rõ vẻ mặt của U Nghiên.
Thì ra cặp mắt phát ra hàn quang và khoé miệng chứa đầy sự nguy hiểm là do nàng tự hù dọa mình à, trên mặt U Nghiên nào có dấu vết của sự tức giận?
Phải rồi, Ma Tôn sao có thể đi so đo hơn thua với tiểu Dương Đà “Không tay lột quýt” chứ?
Khoan…… U Nghiên vừa nói “Ta mới đi làm một vài món ăn”, chẳng lẽ U Nghiên tự mình xuống bếp làm những món ăn này?
Nếu là thật, thì…… Tay nghề vai ác có khi còn ưu tú hơn đầu bếp ở quán cơm gần nhà nàng ấy chứ.
Không đúng không đúng, lòng Diệc Thu lộp bộp, nhanh chóng dừng lại suy nghĩ miên man của mình.
Nàng đứng dậy một cách đề phòng lo lắng, cẩn thận đi đến chân U Nghiên, ngước nhìn U Nghiên một góc 45 độ, sau một lát ngắn ngủi đừ người, nàng mới nhìn thẳng đồ ăn trên bàn.
Theo quy luật hai ngày trước, nàng phải chịu tí khi dễ mới có thể ăn no nê, nhưng hôm nay U Nghiên tựa hồ không có ý tưởng đùa giỡn nàng, khiến bữa cơm này nàng ăn trong hoang mang khẩn trương.
Diệc Thu cảm thấy mình bị bệnh rồi, bằng không chỉ ăn một bữa cơm thôi mà sao tim lại đập bình bịch thế, bị khi dễ không yên ổn, không bị khi dễ cũng không yên ổn, cứ mãi lo lắng tâm tình vai ác không hiện hỉ nộ này sẽ trở nên tệ đi liền đem nàng hầm, mà nàng làm sai chuyện gì cũng không biết. Chỉ có thể nói, cái cảm giác đem thắt lưng buộc chặt trên đầu chỉ khiến tiểu Dương Đà đau đầu thật sự.
Chầu cơm trưa này, Diệc Thu ăn một cách nơm nớp lo sợ mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì.
Sau khi ăn no, Diệc Thu dịch đầu, chậm rãi đi đến một bên rồi nằm sấp xuống.
Nàng cẩn thận nhìn U Nghiên, trong đầu chỉ tự hỏi một vấn đề —— người này sao còn chưa đi? Cơm đã đút xong, còn đứng đây làm gì nữa?
Thân là một tra dương vừa mới nhập môn với phương châm “Bưng chén lên ăn cơm, buông chén chửi má nó”, Diệc Thu mong ngôi sao mong ánh trăng, một lòng ngóng trông U Nghiên đi nhanh nhanh.
(*) Tra dương: Người ta có tra nam tra nữ, thì ngay trong truyện này lại có thêm tra dương.
Dường như nhìn thấu được nỗi lo âu trong lòng nàng, U Nghiên cố ý ngồi trong căn phòng bẩn thỉu này để gây áp lực tâm lý cho nàng, nhìn xem biểu tình nhàn nhã kia đi, tựa hồ rất là thích thú.
Nhưng Diệc Thu đã không phải là Diệc Thu của hai ngày trước, hôm nay, lá gan nàng lớn hơn hai ngày trước một chút rồi.
U Nghiên không đi thì thôi vậy, tuy ở chung một phòng với đại vai ác sẽ không được tự nhiên lắm, nhưng không phải không thể làm gì.
Diệc Thu hít một hơi thiệt sâu, dưới đáy lòng âm thầm nói với bản thân: “Một con Dương Đà bình thường, sao có thể sợ hãi chủ nhân chứ? Vững vàng, bình tĩnh, chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác.”
Đúng vậy, theo suy đoán từ góc nhìn của sủng vật, lúc một con Dương Đà ăn no sống chung với chủ nhân, nó không cần phải lấy lòng chủ, nó muốn làm cái gì thì sẽ làm cái đó, sẽ không rảnh sức đi chú ý sự tồn tại của chủ nhân.
Trải qua một hồi tự tẩy não, tiểu Dương Đà bỗng dưng đứng dậy, nàng ngẩng đầu ưỡn ngược, bước từng bước lục thân không nhận, mông uốn a uốn éo đi tới bồn nước —— vùi đầu uống.
Đúng lúc này, một bóng ma từ phía sau bao phủ lại đây.
Gợn nước trong bồn lăn tăn do bị lưỡi Dương Đà liếm láp, phía sau thấp thoáng xuất hiện ảnh ngược màu đen đứng cạnh bóng trắng.
Rồi ảnh ngược vươn tay, nắm lấy cổ tiểu Dương Đà.
Diệc Thu rùng mình, cổ chợt cứng chặt lại, một ngụm nước ngậm trong miệng, không biết nên nuốt hay nên phun.
Gà, vịt, ngỗng hay chó mèo bị xách cổ không tính, nhưng nàng là Dương Đà đấy, nữ ma đầu không thể chừa chút mặt mũi cho tân “Thần thú” của thế kỷ mới sao?
Năm ngón tay lạnh lẽo kia tùy tiện xoa xoa nhúm lông xù sau cổ tiểu Dương Đà, sau đó lại chậm rãi hướng về phía trước, cuối cùng vỗ đến đỉnh đầu, lực độ ngón trỏ đột nhiên tăng mạnh, một cổ linh lực u lãnh từ đầu ngón tay dũng mãnh tiến vào cái đầu nhỏ của Dương Đà, làm tiểu Dương Đà sợ tới mức mềm nhũn cả chân, ngã nhào xuống đất.
Nháy mắt ấy, đầu Diệc Thu tự dưng xuất hiện mấy vấn đề kỳ kỳ quái quái.
—— Rốt cuộc Dương Đà đã làm sai cái gì, đừng nói là uống miếng nước cũng chọc vai ác nổi giận nha?
—— Vì sao vai ác lại muốn moi đầu nhỏ của Dương Đà?
—— Chẳng lẽ não Dương Đà ăn rất ngon?
Ý nghĩ ấy chợt loé qua đầu Diệc Thu.
Đau đớn từ trên đỉnh đầu xuống chỉ thoáng qua, thực mau nàng liền cảm nhận được một loại thông thuận khó mà hình dung được.
【 U Nghiên đã đả thông linh mạch cho ngươi, tất cả các thuộc tính đều tăng lên. 】
【 Chỉ số thông minh +30】
【 Linh căn +30】
【 Sức mạnh +5】
【 Nhanh nhẹn +5】
【 Sức khoẻ +10】
Diệc Thu:!!!!!
Còn có chuyện tốt này à?
【 Độ thiện cảm của U Nghiên -50】
Diệc Thu:?????
Ê quỷ sứ, thế mà cũng giảm độ thiện cảm hả?
Vị Ma Tôn này có vấn đề chắc luôn, rõ ràng là nàng tự nguyện ra tay, sao còn không cao hứng?
Năm ngón tay U Nghiên vừa mới buông ra, Diệc Thu sững sờ xoay người sang chỗ khác, thật cẩn trọng giương mắt nhìn lên trên, chưa kịp thấy biểu tình trên mặt U Nghiên ra sao thì nàng ta đã khoanh tay xoay người, lưu lại bóng lưng lạnh băng.
“Ngươi còn nhớ chỗ hôm qua không?” U Nghiên đi đến cạnh cửa, bước chân hơi dừng, nhàn nhạt nói, “Nếu nhớ rõ, mau đến đó rửa sạch thân thể đi.”
“Nếu không nhớ thì sao?” Diệc Thu theo bản năng hỏi lại.
Cửa phòng bị U Nghiên đẩy ra, ánh mặt trời chói chang sau giờ ngọ tiến vào theo khe cửa.
Diệc Thu nheo hai mắt, còn chưa thích ứng được ánh sáng thì đã nghe U Nghiên sâu kín nói một câu, “Lâu rồi ta chưa được ăn não.”
Diệc Thu nghe vậy, vội vàng đứng dậy, vọt tới cạnh cửa tỏ thái độ: “Nhớ rõ, nhớ rõ! Trí nhớ ta tốt lắm, ta đi liền, lập tức đi!”
Nói xọng, nàng giống như thấy khoé miệng U Nghiên khẽ nhếch, muốn nhìn cho thiệt kỹ, trên mặt lại biến trở về bộ dạng lạnh băng lúc trước.
Tiểu Dương Đà chép miệng, xoay người đi đến thanh tuyền mà mình tắm ngày hôm qua.
Mới vừa đi được hai bước, nàng mới sực nhớ tới một chuyện, không khỏi dừng bước chân.
Mình vừa mới nói!
“Ta có thể nói chuyện!” Diệc Thu ngạc nhiên hỏi, “Sao tự nhiên ta lại nói chuyện được?”
【 Ký chủ đã thỏa mãn điều kiện để kích hoạt “Ngôn ngữ loài người”: Chỉ số thông minh ≥150, linh căn ≥100. 】
Hừm, ra là vậy……
Tiểu Dương Đà lâm vào trầm tư.
Xem ra “Chỉ số thông minh” và “Linh căn” rất là quan trọng, không biết sau này có linh đan diệu dược, hay kỳ hoa dị thảo gì để cho nàng tẩm bổ chỉ số thông minh và linh căn không nhỉ.
Khoan khoan, cái cách nói “Tẩm bổ chỉ số thông minh” này đúng thật là…… Thật là làm người khó giải thích.
Giống như chứng minh nàng bị ngốc thật ấy.
“Đang phơi nắng à?”
Thanh âm U Nghiên truyền đến từ phía sau, rõ ràng mặt trời đã lên cao những vẫn làm Diệc Thu sợ tới sống lưng đổ mồ hôi lạnh.
Nàng không dám nhiều lời, bốn cẳng chân nhảy lộc cộc lộc cộc, nhanh nhẹn chạy đến “nhà tắm” mà U Nghiên đã chỉ định.
Chạy vội chạy vội, nàng phát hiện U Nghiên không ở phía sau, cả người trở nên nhẹ nhõm thở một hơi dài.
Nàng thả chậm bước chân, đi lảo đảo lắc lư suốt nửa ngày, cuối cùng mới tới thanh tuyền, ngâm mình vào trong nước.
Không biết có phải thuộc tính đã đủ rồi không mà Diệc Thu lại cảm thấy hai cái chân trước linh hoạt rất nhiều, thế nhưng có thể uốn lượn kỳ cọ khắp người.
Tất nhiên, vẫn không với được tới lưng, nhiều nhất cũng chỉ cọ cọ trên tảng đá.
Cọ cọ, Diệc Thu nhịn không được hỏi hệ thống: “Vậy là ta khai linh trí rồi hả?”
【 Đúng vậy nha! 】
【 Vạn vật trong thiên địa đều có linh tính, khai linh trí tức là yêu. 】
【 Năng lực tu hành của ký chủ đã chuẩn bị sẵn sàng, sau khi vào chủ tuyến, căn cứ vào mức độ hợp lý của cốt truyện sẽ được khen thưởng thuộc tính tương ứng! 】
Diệc Thu nghe thấy mấy chữ mức độ hợp lý này liền đau đầu.
Nàng trầm mặc một lát, hỏi: “Ta muốn hỏi, hợp lý hay không ai tới quyết định?”
【 Hệ thống đã nghiêm cẩn tiến hành phân tích số liệu trong khu bình luận, hết thảy đều lấy kết quả sau khi phân tích làm tiêu chuẩn để tiến hành phán đoán một cách chuyên sâu nhất. 】
“Nói cứ như chưa nói vậy.” Mắt Diệc Thu trợn trắng, ngừng giao lưu với hệ thống.
Nàng cúi đầu xuống, nhìn làn nước trong vắt, nghiêm túc đánh giá hai chân của mình.
Mấy giây sau, tiểu Dương Đà vừa lòng gật gật đầu.
Trong tiểu thuyết, U Nghiên độ linh lực cho tiểu Dương Đà rất nhiều lần, ngặt nỗi Dương Đà chỉ là một con Dương Đà cực kỳ bình thường, đến chết vẫn chưa khai linh trí. Làm người ta không khỏi cảm thán rằng tiểu gia hỏa trời sinh không có mệnh làm yêu, dục tốc bất đạt thì chắc chắn không thực hiện được đâu.
Mà nàng, Diệc Thu, quả nhiên là “Thảo Nê Mã” trời tuyển, căn bản không cần đại vai ác phải tiêu tốn nhiều sức lực, đầu nhỏ dễ dàng thông suốt, truyền một tí là thông ngay.
Sự tự tin từng mất đi trước đó, bỗng nhiên quay trở về rồi!
Sau khi đi vào nơi này, Diệc Thu thường hay cảm giác bản thân sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Không phải loại chết “Ví như phù du, triều sinh mộ tử” [1], mà là loại chết “Người là dao thớt, ta là thịt cá”.
Tùy thời đều có khả năng bị U Nghiên ăn sạch sẽ.
Nhưng giờ này khắc này, lòng nàng đột nhiên sinh ra hy vọng.
Chiếu theo góc nhìn tác giả, Dương Đà thực chất là một ngoạn vật tương đối đặc thù trong những ngoạn vật mà U Nghiên có.
Chính vì đặc thù, nên U Nghiên mới thử đả thông linh mạch nhiều lần, để nó khai linh trí.
Nhưng Dương Đà đâu biết cố gắng, linh trí không khai thông, vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, tuổi thọ ít ỏi, U Nghiên vì vậy dần dần mất đi hứng thú.
Hiện tại nàng đã khai linh trí, vừa thông nhân tính vừa hiểu tiếng người, phân lượng trong lòng U Nghiên xem như cũng nặng thêm một ít rồi?
Biết đâu sau này biến thành người, có thể mang đến cho vai ác một kinh hỉ bất ngờ thì sao?
Nhỡ không thể được thì bản lĩnh chạy trốn nhất định sẽ mạnh hơn hiện giờ cho xem, đợi tới ngày U Nghiên muốn hầm nàng, ít nhất cũng có một chút năng lực phảng kháng.
Ái chà chà, phân tích hợp lý, vô cùng vô cùng thuyết phục.
Diệc Thu cầm lòng không đặng mở thuộc tính ra thưởng thức.
【 Thuộc tính hiện tại 】
Chỉ số thông minh: 150
Sức mạnh: 65
Linh căn: 100
Nhanh nhẹn: 55
Khỏe mạnh: 100
Thể lực: 100
Độ thiện cảm của U Nghiên: 200
Trừ linh căn và độ thiện cảm ra, các thuộc tính khác đều đạt tới yêu cầu hóa người.
Chỉ là…… Độ thiện cảm này hơi bị ít rồi đấy.
Ngày hôm qua vẫn là 250 (đồ ngốc), thế mà hôm nay ngay cả 250 (đồ ngốc) cũng không bằng.
Thánh thần ơi, có ai thiện tâm đi ngang qua giải thích cho nàng nghe vì sao độ thiện cảm lại bị trừ 50 được không?