*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Cobe
Beta: A Huyền 152
Sắc trời đã sáng rõ, xe la dọc theo ven sông một đường chạy thẳng về phía trước, cũng không phải là con đường mà lúc đến bọn họ đã đi. Hứa Thanh Gia một đêm không ngủ, vén màn xe lên nhìn, thiếu niên ngồi đối diện thấy vẻ mặt nghi ngờ của hắn, cười hì hì nói: “Cuối cùng phải cho ta biết các ngươi là ai chứ nhỉ?”
Chung quy Hứa Thanh Gia vẫn cảm thấy trong mắt hắn ta có ý xấu.
Xe la đi liên tục không nghỉ, chạy thẳng một ngày, giữa chừng muốn đi vệ sinh thì xuống xe giải quyết, ăn cơm bọn họ cũng là ở trên xe gặm lương khô. Hồ Kiều cũng không phải đồ ngốc, biết không thể mang theo Hứa Thanh Gia an toàn trở ra nên đành đi một bước lại tính một bước.
trên xe, Ngũ Lang coi như ôn hòa, nhưng vị xa phu tạm thời là Lục Lang buổi tối còn không thấy gì, ban ngày thì thấy rõ ràng trên mặt hắn có một vết đao, kéo dài từ trên trán xuống một bên má, tuy rằng là vết sẹo cũ nhưng có thể tưởng tượng được tình cảnh lúc bị thương đó hung hiểm thế nào.
Buổi trưa, cuối cùng Triệu Nhị cũng “Ôi” một tiếng tỉnh lại, mơ mơ hồ hồ xoa cổ mở mắt, đối diện hắn là bên mặt bị thương của Lục Lang khiến hắn bị dọa kêu ra tiếng.
Triệu Nhị vừa tỉnh thì đã bị Lục Lang xách cổ vứt ra ngoài càng xe, Triệu Nhị dùng ánh mắt hướng về phía Hứa Thanh Gia cùng Hồ Kiều cầu cứu. Hứa Thanh Gia không nói gì, Hồ Kiều thầm nghĩ tặng cho hắn ta một chữ: Đáng!
Đây là cái giá của việc lâm trận lùi bước!
Nàng tuyệt không đồng cảm với Triệu Nhị.
Lúc chạng vạng tối, cuối cùng xe la cũng đến chỗ doanh trại đóng quân. Dưới chân núi trống trải dựng rất nhiều lều vải lớn, ít nhất cũng có mấy chục cái, xung quanh có quân lính tuần tra.
Xe la chạy thẳng vào trong doanh. Hứa Thanh Gia vén mành xe lên nhìn, thấy quân lính đi lại trong doanh mặc áo giáp sáng loáng, may mắn đây là trang phục của quân đội Đại Chu. Ngộ nhỡ đụng tới phản quân man di thấy chết không sờn, vậy thì họ thảm rồi.
Ba người bọn họ bị đưa vào trong một cái lều vải, lại có binh sĩ đưa đồ ăn nước uống tới, là loại bánh bột ngô cứng đến mức có thể làm rụng răng nanh người ta, đến cả một miếng dưa muối cũng không có. Hồ Kiều chỉ cắn một miếng thì bỏ xuống.
Nàng sợ răng mình bị rụng mất.
Mãi đến giờ đốt đèn mới có quân sĩ đến hỏi: “Ai làm chủ ở đây? Tướng quân của chúng ta cho mời”
Hứa Thanh Gia đứng lên, Hồ Kiều theo sát phía sau. hắn muốn Hồ Kiều ở lại nhưng nàng không chút do dự đưa tay ra cầm lấy tay hắn. Hứa Thanh Gia thầm nghĩ: “Suy cho cùng thì vẫn chỉ là tiểu nha đầu, dù lúc đánh nhau sức lực có lớn một chút nhưng chắc cũng đã bị dọa rồi. Nàng muốn theo hắn thì cứ đitheo đi, chỉ cần nàng có thể an tâm một chút là được.”
hắn thương tiếc nắm lấy tay nàng đi ra ngoài lều, chỉ để Triệu Nhị ở lại.
Lại không biết Hồ Kiều thầm nghĩ: “Cái đồ mọt sách ngốc này vừa không thể đánh lại không thể trốn, đãvậy còn là người nghiêm túc trung thực, đến nói dối cũng không biết. Nếu nàng không ở bên cạnh nhìn hắn, ngộ nhỡ hắn mơ hồ đánh mất tính mạng, chẳng phải nàng sẽ thành quả phụ hay sao?”
Chuyện đến bây giờ, tính mạng của hai người coi như là trói lại với nhau rồi.
Lại nói, nếu so với những dò xét và mờ ám trước kia, giờ tính mạng cũng không biết có giữ được hay không, tự nhiên nắm tay sẽ càng an tâm hơn một chút.
Binh sĩ đi trước dẫn đường, hai người một đường nắm tay nhau đi làm cho các tướng sĩ trong doanh nhìn thấy, không khỏi dừng lại, cũng có người nhỏ giọng bàn tán: “Đây là người mà Ngũ Lang tìm được?”
“Cũng không phải. Nghe nói nửa đêm đụng phải ở mỏ bạc Thạch Dương trại…”
Hai người càng thêm dùng sức nắm chặt tay đối phương, trong đầu đều chỉ có một ý niệm: Hôm nay chỉ sợ sẽ bị giết người diệt khẩu rồi!
Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy không cam lòng trong mắt đối phương.
Khi tới trước lều vải lớn nhất phía trước, Ngũ Lang nghe được tiếng bước chân, cười hì hì từ bên trong ra đón, làm bộ chưa từng nhìn thấy vợ chồng Hứa Thanh Gia tay nắm một chỗ, “Hứa lang, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh.” trên đường đi hắn ta cũng chỉ hỏi họ của Hứa Thanh Gia, ngoài ra cũng khôngtruy hỏi cặn kẽ cụ thể.
Trong lều vải, ngồi phía sau án thư là một nam tử trẻ tuổi, màu da như mật, ngũ quan mạnh mẽ sắc bén, một cái liếc mắt đảo qua có thể làm cho người ta lạnh cả người, dường như mang theo một cỗ sát ý, khoảng tầm hai lăm hai sáu tuổi.
“Vị lang quân này, không biết hơn nửa đêm các vị chạy tới Thạch Dương trại làm cái gì?”
Giọng nói của vị nam tử trẻ tuổi này trầm thấp mà trong vắt, như kim thạch va chạm, nhưng trong ánh mắt không có chút ấm áp nào, tựa như nếu bọn họ trả lời sơ suất thì có thể đầu rơi máu chảy.
Hứa Thanh Gia nắm chặt tay Hồ Kiều, mắt nhìn thẳng, chỉ nói mình là quan lại huyện Nam Hoa, đặc biệt giới thiệu nhiệm vụ của bản thân lần này là đi tới tất cả thôn trại đốc thúc cày bừa vụ xuân. Trong lúc ấy Hồ Kiều cảm thấy tay hắn chảy đầy mồ hôi, thầm nghĩ: Xem, ngốc tử này bị dọa rồi!
Trong lòng nàng có chút đồng tình với hắn, nàng cảm thấy dù sao mình cũng xuất thân từ quân đội, bảo vệ dân chúng là thiên chức — đã quên nay nàng mới là đối tượng phụ nhân cần được bảo vệ — mộtsố tư tưởng thực sự đã khắc sâu vào xương cốt nàng, trong trường hợp khẩn cấp cơ chế trong đại não lại khởi động.
Hồ Kiều nắm tay Hứa Thanh Gia chặt hơn chút nữa, như muốn an ủi hắn: Ngốc tử đừng sợ, ta bảo vệ chàng!
Đáng tiếc nó đã bị Hứa Thanh Gia lý giải thành “Hứa lang ta rất sợ rất sợ đó, làm sao đây?” hắn dùng cái tay còn lại vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt tay mình, bày tỏ ý an ủi, ở trong mắt Ngũ Lang cùng vị tướng quân trẻ tuổi kia chính là hai người ở trước mặt mọi người *, vị quan lại huyện Nam Hoa này có chút không kiềm chế được rồi…
Bên môi vị tướng quân trẻ tuổi lộ ra nụ cười châm biếm: “Trái lại ta không biết từ bao giờ Chu hố to lại còn có vị quan cần cù như vậy rồi?”
Ngụ ý chính là Hứa Thanh Gia đang nói dối.
Lập tức trong lòng Hồ Kiều chửi ầm lên, đem tám đời tổ tông của Chu Đình Tiên ra ân cần thăm hỏi mộtlần, thầm hận những năm qua hắn ta đối với công sự đều chỉ qua loa cho xong chuyện, giống như đãthành đặc trưng, nay đột nhiên xuất hiện một vị Hứa Thanh Gia cần cù chăm chỉ thì cũng không có ai tin tưởng.
“Trước kia không có cũng không có nghĩa hiện tại không có” Trái lại Hứa Thanh Gia còn rất bình tĩnh, “Xin hỏi tướng quân đối với quan lại huyện Nam Hoa nắm rõ bao nhiêu? Mùa thu năm trước hạ quan mới được điều đến huyện Nam Hoa, năm nay nhận ủy thác của Chu đại nhân đi đốc thúc cày bừa vụ xuân, nếu đã đụng phải việc này thì không thiếu được phải điều tra một phen rồi.”
Tướng quân trẻ tuổi bỗng cười lạnh một tiếng: “Ngu xuẩn!” Câu kết thúc này của hắn nói ra vô cùng đột nhiên, dù cho là Hứa Thanh Gia trên mặt cũng hiện vẻ tức giận đến đỏ bừng.
Hồ Kiều an ủi vỗ vỗ mu bàn tay hắn, rất muốn nói cho hắn biết: Ngốc tử, ta cùng vũ phu không chấp nhặt! Tuy nhiên dưới ánh mắt sắc bén của tướng quân trẻ tuổi, rốt cuộc những lời này nàng cũng khôngnói ra miệng.
Ngộ nhỡ chỉ vì nhanh miệng mà hai người bị mang ra ngoài chém, vậy cũng thật không đáng!
Nàng vẫn là rất thức thời đấy.
Lúc này dường như Ngũ lang nhớ tới một việc, tiến lên vài bước, ở bên tai tướng quân trẻ tuổi nói nhỏmấy câu, ánh mắt vị tướng quân kia có điểm giống như tiết trời ấm lại, lại mở miệng hỏi: “Ngươi thế nhưng là vị bảng nhãn năm trước Hứa Thanh Gia?”
Hứa Thanh Gia chắp tay: “Chính là tại hạ!”
Sau đó…Như là kỳ tích, vị tướng quân trẻ tuổi ấy lại đứng lên hướng về phía hắn chắp tay làm lễ: “Vừa rồi đã đắc tội, Hứa lang chớ trách!” Rồi mời bọn họ ngồi xuống.
Có nằm mơ Hồ Kiều cũng không nghĩ tới, nếu lần này không bị Thôi Ngũ Lang và Thôi Lục Lang mang đến nơi này, bất kể như thế nào nàng cũng không biết vị Hứa Thanh Gia xui xẻo này làm sao mà trở thành Huyện Thừa huyện Nam Hoa nữa.
Thôi Ngũ Lang một tay cầm bánh bột ngô khô một tay cầm tách trà lớn, ngồi ở trong lều vải nói đến nước miếng bay tứ tung, giống như vừa gặp đã thân, tổng hợp lại chỉ có hai nguyên nhân.
một: Hứa Thanh Gia nghèo kiết hủ lậu, hết lần này đến lần khác vì không nịnh nọt đủ mà đắc tội quan lớn.
Hai: Đắc tội quan lớn cũng coi như xong, hắn lại vẫn không nể tình mà cự tuyệt một mối hôn sự, nghe nói là bảng hạ tróc tế*, đối phương là khuê nữ lớn tuổi của quan lớn trong triều.
*bảng hạ tróc tế: dựa vào kết quả thi mà kén rể
Từ trên tổng hợp lại, trạng nguyên thám hoa cùng khóa với hắn đều có chức thất phẩm Huyện lệnh, đều ở địa phương giàu có đông đúc, còn hắn bị phái đến vùng núi xa xôi, nhận cái chức bát phẩm Huyện thừa…. thật đúng là không oan.
Tiến sĩ đương triều sau khi thi đậu đều sẽ bái tạ chủ khảo, từ nay về sau tiến sĩ và chủ khảo chính là quan hệ thầy trò. Chủ khảo năm trước chính là Thượng Thư đương triều Lệnh Hứa Đường. Hứa Đường xuất thân bần hàn nghèo khó, về sau được chức vị cao nhưng lại rất quan trọng dòng dõi xuất thân. Bởi vì vậy, chỉ cần hắn làm chủ khảo, thời điểm đám tiến sĩ đến cảm tạ thế nào cũng muốn đem xuất thân, gia thế, quan hệ xã hội, tất cả hồi báo một lần.
Đến phiên Hứa Thanh Gia, nhóm bảng nhãn đồng niên đều chờ vào xuất thân hoặc họ hàng của bãng nhãn, đợi hắn giới thiệu xong tên tuổi, quê quán của mình. Sau đó? Vốn không có sau đó.
Vốn Hứa Đường đối với trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa đều có kỳ vọng cao, sau khi nghe xuất thân bối cảnh của ba người, hắn ta liền có thái độ đối xử khác nhau. Biểu hiện rõ ràng ở mức độ gần gũi thân thiết trong yến tiệc, sau đó chính là quá trình đảm nhiệm chức quan. Trạng nguyên Thôi Quần chính là đường huynh của Thôi Ngũ Lang, lúc trước đã gặp bào huynh (huynh ruột) Thôi tướng quân và bọn họ.
Thôi tướng quân tên Thái.
Bởi vậy Thôi Ngũ Lang có thể biết những điều này, thật đúng là so với tự mình thấy cũng không kém là bao.
Thanh Hà Thôi thị chính là thế gia đại gia tộc, dù có thay đổi triều đại thì với sự tích lũy từ mấy trăm năm, ở Đại Chu vẫn như cũ là dòng họ vô cùng kiêu ngạo. Thôi Quần đỗ trạng Trạng Nguyên sau đó quay về tế tổ, gặp được người về quê thăm người thân là Thôi Thái cùng với Ngũ Lang Lục Lang, trong bữa tiệc có nhắc tới đồng niên Hứa Thanh Gia, không khỏi thở dài vài câu.
Hứa Thanh Gia dù không có bối cảnh nhưng nếu ở kinh thành kết một mối hôn sự tốt thì cũng coi như mở ra cho mình con đường làm quan không tồi. Đáng tiếc hắn rõ là vừa cứng đầu lại vừa thẳng thắn, cuối cùng chỉ có thể đi đến nơi Bách Di làm một vị tiểu quan, rơi vào tay Chu hố to, chỉ sợ muốn sống an ổn cũng khó chứ đừng nói đến thăng quan.
Xuất phát từ sự tín nhiệm với bào huynh, lúc này Thôi Thái cùng với Thôi Ngũ Lang thấy vị Hứa Thanh Gia xui xẻo thì cũng không truy hỏi chuyện mỏ bạc có quan hệ với hắn hay không. Muốn biết hắn là mộtvị tân Huyện thừa, vì sao lại hơn nửa đêm vụng trộm chạy tới mỏ bạc, tự nhiên là cho người đi điều tra thôi.
Cũng không biết là ý của Thôi Thái hay là Thôi Ngũ Lang cảm thấy gần gũi mà đưa hai người bọn họ đến lều vải của mình, cũng không đem Triệu Nhị tới.
Đối với người của Chu hố to vẫn là không quá yên tâm.
Thôi Ngũ Lang bằng lòng nói chuyện của Hứa Thanh Gia ở kinh thành đều do lòng tò mò đối với Hồ Kiều. Nha đầu kia nhìn tuổi không lớn lắm nhưng sức lực thật không nhỏ. Tối hôm qua chỗ hắn bị đá đến bây giờ vẫn còn đau lợi hại. Lúc quay về doanh bôi thuốc nhìn thấy vết xanh đen, ngay cả hắn cũng phải giật mình. Biết được đây là thê tử Hứa Thanh Gia, thấy nàng bày ra dáng vẻ sững sờ, ngốc nghếch, vì cố tình kích thích nàng nên mới đặc biệt nói ra.