Rối Rắm

Chương 9: Trầm luân



Tề Nhạc có thể cảm thấy nụ hôn này so với những cái hôn khi còn bé hòan toàn khác nhau. Trước kia bọn họ chỉ là môi chạm môi, chưa bao giờ hôn nhau kịch liệt như vậy. Cái ôm cũng không chặt như vậy, giống như muốn bẻ gãy xương sườn thành từng đoạn nhỏ, hận không thể vò nát đối phương, đem đối phương nhập vào thân thể.

Áp lực đã lâu như núi lửa phun trào, đốt cháy hết thảy. Tề Nhạc phản kháng cũng chỉ là nhất thời, lúc đầu lưỡi Tề Chương dò xét tiến vào, đảo quanh vòm miệng, Tề Nhạc run rẫy, này lễ giáo, này những lý do phản kháng đều biến mất vô tung vô ảnh. Dường như chỉ cần làm rõ chuyện này, bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.

Này những đau khổ giãy dụa cũng biến mất, chỉ còn lại cái ôm vây chặt lấy người trong lòng, gắt gao ôm hắn, làm cho những hành hạ mấy ngày nay nhanh trôi qua, bọn họ không chỉ trở lại thời điểm ban đầu mà còn thăng hoa tình cảm lẫn nhau, càng tiến thêm một bước. Cái gì cũng không sao cả, chỉ cần bọn họ cùng một chỗ là tốt rồi.

Cũng không biết bây giờ là mấy giờ, bọn họ cứ ôm nhau như vậy, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, Tề Nhạc lại run rẩy khe khẽ, Tề Chương cúi đầu hôn lên gương mặt cậu, ôm cậu chặt hơn, cúi đầu nói lời tâm tình, chỉ hy vọng trên mắt cậu không còn lưu lệ. Từ khi bọn họ bắt đầu làm rõ quan hệ, Tề Nhạc sẽ không ngừng rơi nước mắt. Tề Chương biết, Tề Nhạc lo lắng, Tề Nhạc sợ hãi. Bọn họ thổ lộ tình cảm cũng sẽ đồng thời xuất hiện rất nhiều địch nhân. Cha mẹ, bạn học, xã hội, truyền thống lễ giáo, hết thảy đều là kẻ thù của bọn họ. Bọn họ nếu muốn cùng nhau đi đến cùng, giữ phân tình cảm này, muốn có bạn bè, muốn vượt qua những khó khăn, Tề Nhạc đã bắt đầu hoảng sợ bất an rồi. Tề Chương nếu cũng hoảng sợ theo, bọn họ sẽ không thấy ngày mai.

“Anh không biết em khát vọng anh đã bao lâu, nhìn anh cùng nữ sinh kia một chỗ, lòng em phát hỏa ghen ghét, anh là của em, dung chi tục phấn, ngay cả xách giày cho anh cũng không xứng, bọn họ không thể tới gần anh. Nhạc, chỉ có em, chỉ có em mới có thể ôm anh như vậy, yêu anh như vậy, cho dù gian nan, cho dù gặp phải khó khăn, anh cũng không được lùi bước biết không?Anh là người hậu thuẫn của em, chỉ cần có anh cùng tồn tại, cho dù trở thành kẻ địch với cả thế giới em cũng không sợ hãi”

“Cha mẹ nếu biết sẽ đánh chết chúng ta”

Đây là loạn luân, là vi phạm đạo đức, đây là cấm kỵ, bọn họ đi trên con đường này sẽ bị nguyền rủa, trào phúng. Khắp nơi đều là hắc ám, không có ánh sáng, chỉ nghe thấy tiếng cười nhạo xé gió, biến thái, loạn luân, không chết tử tế được, bệnh tâm thần, không được nhìn thấy ánh sáng, không có biện pháp nói ra miệng.

Con đường này bọn họ thật sự không nên đi, bọn họ sau khi bước lên sẽ xuống địa ngục. Những ánh mắt cười nhạo châm chọc này giống như khảm đao làm cậu mất hết tinh thần, cậu chịu không được. Cậu điên rồi, không thể vui vẻ thống khoái với thứ mình vừa có được. Quên tất cả trách nhiệm rồi, bọn họ không nên đi con đường này.

“Không sợ, cho dù cả đời này em không thể cho anh một tờ giấy cam kết chứng minh chúng ta là người yêu, nhưng chúng ta có thể không cần cưới nhau, chỉ cần canh giữ bên người đối phương, cùng nhau già đi, cùng chết đi. Như vậy, chúng ta cũng là tương thông. Cha không chấp nhận chuyện hôn nhân đại sự của chúng ta, ông cho dù có cưỡng bức cũng không thể ép chúng ta đi kết hôn. Chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là tốt rồi. Cho nên, Nhạc không nên né tránh, chỉ cần ở bên người em là tốt rồi, một mực bên cạnh em, cho dù thế nào cũng không được đi. Cho dù khó khăn lớn lao thế nào cũng sẽ do em gánh vác, em không cho anh bị ủy khuất dù chỉ một chút”

Tề Nhạc hơi quay đầu lại, Tề Chương hôn lên khóe môi cậu.

“Anh còn nhớ rõ khi chúng ta 10 tuổi không? chúng ta lưng mang hành lí bỏ nhà đi. Chúng ta đi khỏi nhà, ngồi xe đến một thị trấn nhỏ xa xôi, chơi hai ngày rất vui vẻ, đến ngày thứ ba, thư ký của ba tìm được chúng ta. Ngày đó, chúng ta bị ba hung hăng trừng phạt, ông không hỏi chúng ta tại sao bỏ nhà ra đi, trong tầng hầm u tối, ông cởi bỏ áo vest, đánh mỗi đứa 100 roi, mẹ ngồi đó không ngăn cản. Từ đó về sau, chúng ta rất ít khi chống đối cha, chúng ta có có bị ốm rất nặng đi nữa bọn họ cũng không bên cạnh chúng ta”

“Đó là vì bởi vì sinh nhật của chúng ta, đôi ta viết giấy cho cha hy vọng cha mẹ có thể cùng chúng ta trải qua một cái sinh nhật vui vẻ. Nhưng bọn họ không xuất hiện, cho nên vì muốn được cha mẹ coi trọng mới rời nhà bỏ đi. Đáng tiếc lại bị đánh, mông đau một tuần, roi dày như vậy bị gãy thành ba khúc. Người anh nóng sốt rần rần nhưng giường lớn như vậy chỉ có chúng ta bên nhau, cùng nhau rên rỉ, ôm nhau khóc rống, chưa người nào trông nom chúng ta. Từ khi đó chúng ta đã ước định, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta cũng không muốn tách ra. Nhạc, chúng ta đến lúc trưởng thành cũng không thể tách ra, em bây giờ rất may mắn, chúng ta trưởng thành rồi, có đôi khi, em một mực tự hỏi chúng ta chẳng lẽ cũng chỉ có thể là anh em sao? Tại sao không tiến thêm một bước? Bây giờ em thật cao hứng. Nhạc, quan hệ của anh và em càng gần hơn, bất kỳ ai trên đời cũng không thân mật bằng chúng ta”

Tề Nhạc chảy nước mắt, vuốt ve mặt Tề Chương.

“Ông ấy không phải người tầm thường, với tính tình của cha sẽ không cho phép chúng ta phản bội dù chỉ một chút. Chúng ta sẽ làm cho ông ấy dọa người tại thương trường, cũng không có mặt mũi gặp người khác. Ông tuyệt đối sẽ không cho phép chúng ta có loại quan hệ này. Khi đó, ông ấy không chỉ đơn giản là đánh chết chúng ta. Anh nghĩ đến sẽ thấy sợ hãi. Chương, chúng ta dừng lại có được hay không? Chúng ta hay là trở thành anh em tốt, không nên nhắc lại sự tình ngày hôm nay. Anh em, không nên ân ái nhau. Sau khi tốt nghiệp đại học em sẽ quản lý công ty, anh tiến vào đại học mỹ thuật. Chỉ cần sau đó, chúng ta sẽ thích ứng với cuộc sống không có đối phương. Như vậy, chúng ta sẽ trở về chính đạo, ai cũng không biết chuyện phát sinh ngày hôm nay giữa anh và em, bảo trì tình huống hiện tại đối với cả hai mà nói cũng tốt”

Tề Chương rất tức giận, hắn biết ca ca luôn luôn nhát gan, nhưng thật không ngờ cậu lại nhu nhược như vậy. Cha cường đại thì sao? Tình cảm là chuyện của hai người bọn họ, cha cũng không thể nhúng tay vào.

“Chẳng lẽ anh muốn thấy em cùng nữ nhân khác kết hôn, em phải nhìn anh cùng nữ nhân khác sinh em bé sao? Em làm không được. Em không làm được việc trơ mắt nhìn người của em bị người khác làm ô uế. Nhạc, không quan hệ, chúng ta bây giờ ở bên ngoài, một tháng mới về nhà một lần, cho dù chúng ta về nhà bọn họ cũng không có ở đó. Tình cảm của chúng ta rất bí mật, tình cảm của chúng ta luôn luôn tốt lắm đúng không? Cho dù chúng ta thân mật bọn họ cũng chỉ xem như là tình cảm thâm sâu, ruột thịt tình thâm. Vào đại học cũng không có gì thay đổi. Chờ đến khi chúng ta tiếp quản công ty của cha, khi đó chúng ta nắm quyền lớn, cha cũng có thể đã rút lui rồi, ông xem như không trông nom chúng ta nữa. Chúng ta không nghe lời ông cũng không thể làm gì được. Căn bản không có gì đáng ngại, anh sợ cái gì? Không có việc gì cả”

Tề Chương ôm eo Tề Nhạc, làm cho cậu an tâm dựa vào lòng hắn.

“Đáp ứng em đi, cùng em một chỗ, em không thể không có anh. Nói thật với lòng mình đi, anh có thể thích ứng cuộc sống không có em sao? Anh có thể an tâm mà ngủ sao? Tất cả mọi người vốn dĩ đều thiếu nửa trái tim, chúng ta cùng một chỗ trái tim mới đầy đủ, nhất định không thể tách ra, không nên cố gắng đẩy em đi. Chân trời góc biển, vô luận anh chạy trốn tới nơi đâu em đều đuổi theo đến, gắt gao buộc chặt anh bên người, trong lòng, trong mắt anh đều là em”

Tề Nhạc tựa đầu lên vai Tề Chương, trong lòng nửa vui nửa buồn, Tề Chương thích cậu như vậy làm cậu cao hứng, nhưng nghĩ đến những khó khăn phía trước, cậu không thể tiếp tục vui mừng.

“Chúng ta sẽ xuống địa ngục”

“Với em mà nói, cuộc sống không có anh bên cạnh cũng giống như địa ngục”

Tề Nhạc nhìn mặt Tề Chương, những lời này rất chính xác. Không có Tề Chương, cậu mỗi ngày cũng sinh hoạt tại địa ngục. Tề Chương ánh mắt kiên định, một tia trốn tránh cũng không có.

Trầm luân đi, coi như là vạn kiếp bất phục, coi như là bị thế nhân thóa mạ, cậu cũng không muốn tách rời Tề Chương.

Giữ chặt đôi vai Tề Chương, dâng lên đôi môi mình.

“Xuống địa ngục đi, cùng nhau xuống địa ngục, như vậy sẽ không sao cả rồi”

Tề Chương chiếm thế thượng phong, nụ hôn thật sâu, đầu lưỡi dây dưa, cùng Tề Nhạc gắt gao ôm chặt, phảng phất như nụ hôn này trôi qua, bọn họ không có ngày mai.

Cho dù là địa ngục bọn họ vẫn có thể cùng một chỗ, như vậy đối với bọn họ mà nói cũng xem như thiên đường. Chỉ cần nắm lấy hạnh phúc trước mắt là tốt rồi, chỉ cần ôm người yêu mến vào trong lòng, như vậy thật sự không sao cả, cuồng phong bạo vũ một ngày rồi sẽ đến, bọn họ nếu lắng gió táp mưa sa, nơm nớp lo sợ cũng không giảm đi một chút cơn cuồng phong này. Chỉ có thể hưởng thụ ngay bây giờ. Người bệnh được chuẩn đoán bị ung thư, sống lâu thêm một ngày cũng là trời cao ban ơn, bọn họ có thể cùng một chỗ nhiều hơn một ngày, cũng là trời cao thương xót ban ơn. Chỉ cầu trời cao cho bọn họ thời gian nhiều thêm một chút, nhiều một chút, đợi đến khi bọn họ đủ lông đủ cánh, có năng lực chống lại cha mình, bọn họ có thể vĩnh viễn cùng một chỗ.

Không hề là môi chạm môi như khi còn bé, đầu lưỡi đi vào rất sâu, giống như có thể dò xét đến chỗ sâu nhất trong linh hồn, giữ lấy linh hồn đối phương, làm tan biến đi ý định tách ra trong đầu.

Ánh trăng ngoài cửa sổ, Tề Nhạc tựa vào lòng Tề Chương, trên người khoác lên một tấm thảm, thật hy vọng thời gian dừng lại ngay lúc này, bọn họ không có ngày mai, không có hy vọng. Yêu và chờ đợi giây phút bị cưỡng chế tách ra, chỉ có thể nắm lấy một chút yên ả vụng trộm lúc này. Con người rồi cũng sẽ chết đi, có thể yêu một lần trước khi chết cũng không oán trách không hối hận nữa. Tề Nhạc chỉ cầu Tề Chương có thể sống sót, nhớ kỹ cậu cả đời.

“Không nên suy nghĩ bậy bạ, chỉ cần chúng ta lớn thêm lên, tiếp quản công ty, chậm rãi suy yếu quyền lực của cha, buộc ông rút khỏi vị trí cao nhất, chúng ta chiếm vị trí chủ đạo, đến lúc đó, mệnh lệnh của ông không dùng được nữa rồi. Cho dù có đánh gãy mười cây roi, em cũng không đồng ý mệnh lệnh của ông. Em vẫn sẽ yêu anh, cùng anh, anh chỉ cần cắn răng chịu đựng, không chịu tách ra, ông cũng không có biện pháp. Đến lúc đó chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Không nên bối rối, không nên hoảng sợ, không ai có thể chia tách chúng ta, xuống địa ngục cũng không sợ hãi, ông cũng không tính là cái gì”

Không lo sợ bất kỳ việc gì, hạt mầm đã nảy nở trong lòng Tề Chương rất tốt đẹp, cho dù thực hiện không được nhưng giống như tìm thấy một đốm sáng trong màn đêm. Vì giấc mộng xa xôi không có khả năng thực hiện phải cố gắng lên. Cha bọn họ là người rung trời chuyển đất, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của forbes, nếu ông chỉ là một người đàn ông bình thường thì đã khó. Ông lại không hề tầm thường, có thể bá đạo hô phong hoán vũ, làm ra chuyện tình khiến ông mất thể diện như vậy, ông sẽ dùng hết mọi biện pháp cũng sẽ tách bọn họ ra. Biết rõ bọn họ không thể lâu dài, nhưng trong lòng Tề Nhạc vĩnh viễn muốn cùng Tề Chương một chỗ, để cho cậu thực hiện nguyện vọng nho nhỏ này đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.